Chương 11: Bị cắm sừng
A... lại là ở trong phòng y tế, tháng này cậu ghé chơi chỗ này hơi nhiều thì phải. Harry nặng nề ngồi dậy nhìn xung quanh. Cậu vẫn nhớ người con trai xuất hiện lúc cậu ngất đi trên lớp, đáng tiếc là trong căn phòng rộng lớn lại chẳng có lấy một bóng người. Cậu thiếp đi cũng không lâu, giờ đang là giữa tiết học cuối nên hẳn là mọi người đều ở lớp.
-cạch
"Harry tỉnh rồi à?"
Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, chủ nhân của nó là một chàng trai trông có vẻ khá thư sinh, tóc mái lòa xòa che trước mắt chỉ để lộ cái mũi cao thẳng và đôi môi nhạt màu, da cậu ta trắng đến chói mắt, chính là kiểu trắng sứ ấy chứ không phải trắng hồng hào. Một vẻ ngoài hết sức vô hại, Harry nghĩ.
"À ừm, cậu là người đã giúp tôi phải không? Cảm ơn nhiều nhé." Mặc dù không biết tại sao cậu ta lại tỏ vẻ rất thân thiết và gọi thẳng tên mình không chút do dự, Harry vẫn lịch sự mà cảm ơn trước.
"Tốt quá! Harry không sao là được rồi. Em là Elias Jake, rất vui được giúp đỡ anh."
Nói xong cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi hướng Harry cười tít cả mắt, chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy cậu ta giống một chú cún con, mắt cứ sáng bừng lên như thấy chủ vậy.
Là đàn em khóa dưới sao... Hmm nhưng mà sao lại vào được tiết học của cậu nhỉ? Vả lại trông cậu ta còn rất quen mắt nữa, rõ ràng là đã gặp ở đâu rồi.
"Anh có biết mình bị gì không?" Jake tiến lại gần, nụ cười dần khép lại, nhìn Harry đang ngồi trên giường với ánh mắt ảm đạm chẳng nhìn ra nổi cảm xúc, thần sắc thay đổi một cách nhanh chóng, tuy nhiên lớp tóc mái mỏng phía trước đã hoàn toàn che đi vẻ u tối ấy.
"Ơ, anh á? Em biết anh gặp phải chuyện gì ư?" Không ngờ tới sẽ bị hỏi về việc này, Harry có chút bất ngờ vì trước giờ chưa ai khám ra bệnh của cậu, hay là lần này rốt cuộc cũng tìm ra rồi?!
"Anh thật sự không biết?" Jake nhếch môi, cúi người chống hai tay bên hông Harry.
Rõ ràng là một tên có vẻ ngoài vô hại, thế nhưng loại áp bức không tên khi hắn kề sát cạnh cậu là gì đây? Harry giật mình lùi về sau trước hành động đột ngột của tên nhóc này rồi khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.
Jake không nói gì mà nhìn xuống chỗ bụng của Harry, thấy vậy Harry cũng nhìn theo. Kết quả là một cái nhìn này khiến cho đầu óc cậu choáng váng hẳn luôn. Chỗ ấn ký cậu giấu giếm suốt bao lâu nay lại đang cách một lớp áo mà phát sáng lên.
"C-chuyện gì thế này?!" Vừa dứt lời, cơ thể cậu lại run lên, dường như có thứ khát vọng vô hình nào đó đang gào thét nơi ấn ký kia.
Ngón tay vừa thon dài vừa cân xứng của thiếu niên bên cạnh bỗng nhiên đặt lên bụng Harry, điều kỳ lạ bỗng xảy ra, đầu óc cậu nhanh chóng thanh tỉnh lại, giống như bị nước biển ôn nhu cọ rửa toàn thân, cảm giác nóng trong lòng nháy mắt đã bị ép xuống.
Cậu nắm chặt tay Jake, chỉ hy vọng khoảng khắc này có thể kéo dài một chút, lại dài thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi. Có ai mà hiểu được, bị dục vọng dày vò là cảm giác khó chịu đến nhường nào.
"Asmodeus, đây là tên của lời nguyền này." Nhẹ nhàng xoa chỗ ấn kí nóng rực của người kia, Jake nói tiếp:
"Người hạ Asmodeus có thể điều khiển ham muốn của người bị hạ tùy ý, và chỉ người đó mới giải được lời nguyền này." Mắt Jake một giây cũng không rời khỏi Harry, đáy mắt hiện lên tơ máu mờ nhạt.
Harry rùng mình. Là ai, ai lại có thể hạ lên người cậu lời nguyền đáng sợ đến như vậy? Hiển nhiên nó là ma thuật cấm, chắc chắn người đó có thân thế không bình thường.
"Sao em lại biết thứ này?" Hoài nghi nhìn người có dáng vẻ ngây thơ trước mặt, Harry cực kỳ tò mò hỏi. Hơn nữa cậu cũng không chắc là do thể chất của Jake vốn lạnh lẽo như vậy nên khi chạm vào cậu mới khiến cậu hạ nhiệt hay vì do lí do nào khác. Hơn thế nữa, cảm giác hạ nhiệt này,... khi làm tình với tên chồn sương kia cậu cũng cảm nhận được.
Jake nhún vai, thu tay về rồi đứng dậy, khoé môi và đuôi mắt đều mang ý cười: "Tự nhiên biết thôi, dù sao thì đây cũng là lần đầu em gặp nó ở ngoài đời. Mà, nếu quá 10 ngày không giải trừ thì..."
-cạch
WTF?!? Không ai dạy thằng nhóc đó là nói nửa chừng mà ngừng là tội gây ức chế cực kì trên đời này không??? Đã thế lại còn là đoạn gay cấn nhất nữa chứ, quá 10 ngày thì sao? Huhu, đừng nói là không sống nối đấy nhé? Tinh tẫn nhân vong hay gì???
Trong khi Cứu thế chủ đang xoắn xuýt suy diễn ra cả tỉ tình huống mình có thể gặp phải thì ở ngoài cửa Jake đang vịn lan can cười thắt cả ruột.
Thế mà cũng tin.
~~~
Trùng hợp là cả cuộc trò chuyện lúc nãy kèm theo hành động quá phận của Jake đều lọt vào mắt Pansy Parkinson đang nằm im lìm ở chiếc giường phía trong cùng. Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi lẻn ra ngoài bằng lối đi khác nhân lúc Harry không để ý.
Ha~, hay cho tên chồn sương ngu ngốc, hết lòng vì tên bốn mắt này để rồi nhận lại được gì kia? Sờ sờ mó mó, phá đám giấc ngủ của mình, để rồi xem.
~~~
Và thế là cả tối đó Harry cảm giác như mình trở thành con mồi của bác thợ săn hung ác nào vậy, cứ luôn bị rình rập, nhòm ngó bởi ánh mắt sắc lẹm tỏa ra từ phía nhà Slytherin. Chắc không phải của Malfoy đâu ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com