Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quán Ba Cây Chổi

Kiểu lâu lâu viết lại, tui còn quên mất trước đó tui đã viết gì. Càng viết, tui càng thêm thắt nhiều thứ trước đây tui khum nghĩ đến.

Thứ mới được thêm zô, height gap :))))) và Harry có bụng mềm mềm, núng nính ヽ(*゚ー゚*)ノ

_________________________

Giấc ngủ của Harry chập chờn. Những bóng đen lũ lượt kéo đến, chắn ngang nguồn sáng trước mặt anh. Anh cố bước lên trước nhưng chúng chen chúc nhau, tạo thành một tường kiên cố. Ngón tay anh vươn ra chạm tới một dải sáng chiếu tới nhưng ánh sáng ngày càng lùi xa.

Harry mở mắt, trước mặt là trần nhà đóng bụi. Anh quanh người sang hướng khác, và chưa tỉnh hẳn. Trong phòng chỉ có mình anh. Ngồi dậy, ngón chân chạm xuống sàn, anh phải rít lên và nhanh chóng rụt chân lại vì lạnh. Trên bàn cạnh giường có để một lọ thủy tinh đen, với chữ viết tay của Hermione trên nhãn dán, ghi dược giải rượu. Anh với lấy tu một hơi, rùng mình vị lờ lợ trong miệng. Ngay lập tức, anh thấy không gian xung quanh ngừng chao đảo, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn.

Anh bước xuống nhà. Mọi người đã ngồi quanh phòng khách để mở quà. Những nàng tiên bé tí tẹo nhảy múa xung quanh cây thông lớn ở góc phòng.

Bà Molly vỗ tay để tất cả trật tự, "Rồi mấy đứa bóc quà thôi. Ôi, Harry xuống rồi. Có bánh kẹp trong bếp cho con đấy."

Anh tới chỗ Hermione, nói nhỏ, "Cảm ơn lọ giải rượu của bồ".

Cô cười nhẹ, ngập ngừng một lúc trước khi nói thêm, "Harry, mình không muốn tọc mạch. Nhưng đêm qua, bồ lăn lộn trong khi ngủ."

"Ổn cả mà. Chỉ là những cơn ác mộng thôi. Chúng qua ngay khi trời sáng, mình còn chẳng nhớ gì."

Hermione không có vẻ gì là tin tưởng. Nhưng Harry ngay lập tức trấn an, và kéo cô về phía cây thông, nhặt lên một hộp quà và dúi vào tay. Hermione chẹp miệng, mở hộp quà ra xem. Bên trong là một cuốn sách "Một nghiên cứu về khả năng đảo ngược các tác động của phân nhánh thời gian: giả thuyết và thực nghiệm".

"Bồ kiếm đâu ra vậy?" cô reo lên.

Ron ngó vào nhìn và giả bộ nhăn nhó, "Bồ lại vượt mặt mình rồi." Harry cười đáp lại.

Bà Molly tặng Harry một chiếc đồng hồ giống cái của gia đình Weasley. Trên đó có ghi chữ NHÀ, CHỖ LÀM và cả Thung lũng Hang Sóc, cùng với bốn kim đồng hồ của Harry và ba đứa trẻ. Bà nói thêm một cách ẩn ý là anh luôn có thể cải tạo và thêm những chiếc kim mới dễ dàng. Hermione tặng anh một bộ bút lông. Anh hỏi rằng liệu nó có được phù phép để viết thay những lúc lười biếng hay không. Và Hermione cau mày nói rằng đó là một bộ bút lông hoàn toàn bình thường.

Ông Arthur réo lên làm tất cả phải quay lại. Ron tặng ba một cái máy tính bảng. Mắt ông sáng rực lên khi thấy món đồ. Còn bà Molly cau có, chống nạnh. Harry vẫn còn nhớ, lúc ông Arthur được tặng chiếc điện thoại di động. Và ông Arthur được ngủ cùng chiếc điện thoại mới trong nhà kho một tuần liền.

Một tiếng hét ầm ĩ cắt ngang tất cả, "Học bài hoặc đi đời". Mọi người quay lại nhìn Albus cầm trên tay chiếc đồng hồ chuông kiểu cũ đang rung lên inh ỏi.

"Quà của Hermione chắc luôn?" Ron nói thương cảm. Anh được vợ tặng cho cuốn lịch, đánh dấu kế hoạch làm việc cho cả năm sau. Đôi bông tai anh mua tặng Hermione để lấy lòng cuối cùng chẳng được tích sự gì.

James quyết định đi theo bác George tới tiệm giỡn. Chỉ có Albus và ba nó về nhà chiều hôm đó.

Nó hít một hơi dài khi về đến nhà. Ngó qua cửa sổ, tuyết đã phủ kín lối đi. Bỗng, một cục tuyết nổi lên, lăn vòng quanh sân. Nó vội chạy ra, dí mặt vào cửa sổ để nhìn rõ hơn. Rồi cục tuyết dùng lại trước bậc thang, một gói hàng nhảy bật ra, đáp lên từng bậc thang một trước khi dừng lại.

Albus mở cửa và thấy một gói hàng được đặt ở thềm nhà. Nhìn cửa mở, nó lăn nhanh vào nhà.

"Đồ gì vậy, Al?" Ba nó hỏi, nhìn xuống gói hàng. Thứ đó run lên một cái, như rũ bỏ hết phép thuật và trở lại thành một món đồ vô tri.

Nó cầm hộp quà lên ngắm nghía. "Con không biết. Được gửi từ trang viên Malfoy. Quà từ Scorpius ư?"

"Hoặc là từ ông Malfoy", ba nó nói khi thắp lại các ngọn nến quanh nhà.

"Vậy con có thể nhận không?" nó dè dặt hỏi.

Harry tức thì quay lại nhìn con, "Tất nhiên rồi. Quà tặng con mà".

Nó thích thú cầm món quà lên phòng. Tinh thần của nó đã phấn chấn lên nhiều. Trong hộp là một bộ Gobstones bằng vàng, kèm một bức thư từ Scorpius.

"Gửi Al,

Hi vọng Giáng Sinh của bồ vui vẻ. Mình đã thực sự phải dành thời gian nghĩ ngợi sẽ tặng quà gì cho bồ. Thật là một nhiệm vụ khó khăn vì mình cũng chưa tặng quà cho người bạn bao giờ.

Mẹ mình đã gợi ý món đồ này, để chúng ta có thể chơi cùng nhau ở Hogwarts. (Ba mình nghĩ nó thật trẻ con nhưng vẫn đi mua bộ Gobstones được cho là tốt nhất)

Không thể chờ tới lúc được gặp lại bồ.

Bạn của bồ,

Scorpius"

Giáng Sinh đối với Albus không vui như các năm trước. Nó tự nhủ rằng vì nó đã lớn. Điều duy nhất nó bám víu vào là những bức thư của Scorpius. Nhưng bức thư gần nhất báo tới tin tức không vui, sức khỏe của mẹ Scorpius đang không ổn. Nó không mong gì hơn sớm ngày trở lại Hogwarts để an ủi người bạn của mình.

Những ngày cuối cùng của đợt nghỉ đông, James bất ngờ đi floo về nhà, trong khi Albus đang ngồi làm bài tập. James đổ xuống bàn một đống bánh kẹo và đồ chơi linh tinh và hào phóng cho nó lấy bao nhiêu tùy thích. Ngay sau đó, nó biết ngay James có âm mưu gì, khi anh trai nhờ nó làm giúp một số bài tập. Nó nhìn qua bài tập một hồi, James chọn ra những kiến thức nó có thể hiểu.

Nhưng ba nó bắt quả tang ngay tắc lự. James bị cấm túc trong phòng, cho đến khi làm xong bài tập. Còn Albus đã nhanh tay diếm hết đồng bánh kẹo đã lấy đi.

Rồi ngày phải trở lại Hogwarts cũng tới. Albus không thể đợi để khoe với Scorpius những món nó nhận được trong Giáng Sinh. Và không quên đưa cho bạn món quà nó chuẩn bị.

Scorpius xé bọc giấy, bên trong là cuốn sách về chiêm tinh học mới cứng. Và kèm theo số kẹo Albus chôm được từ James.

"Bồ có thế thấy kẹo là quà của mình. Còn sách là của ba mình tặng á," Albus nói.

Scorpius nâng niu cuốn sách, "Sao Ngài Potter biết mình thích gì?"

"Ngài Potter nghe ghê quá đi," Albus lè lưỡi. "Mình mách đó. Ba hỏi mình nên tặng gì. Mình bảo Scorpius là một mọt sách mơ mộng mê mẩn các vì sao."

"Này! Sao bồ có thể làm thế," Scorpius đỏ bừng mặt, giãy lên. Trong khiAlbus cười khoái chí, khi tiếp tục xếp đồ ra.

Một chiếc đồng hồ rơi ra từ rương khi nó lôi hết quần áo ra. Scorpius tò mò nhặt lên, ngay khi cầm lên, thứ đó rung lên, một giọng oang oang: "Học bài hay đi đời". Nó giật mình đánh rơi chiếc đồng hồ xuống dưới đất.

"Cái gì vậy?"

Tất cả đứa trẻ trong phòng đều ngó vào nhìn. Chiếc đồng hồ nhảy loạn xạ và nói liên hồi: "Học bài chưa? Mấy trò đã làm xong bài tập chưa?"

Albus vội vàng cúi đầu, nhét nó vào ngăn tủ, nói một cách chua chát, "Mấy bồ nhìn gì, nó không cắn đâu."

"Không chắc lắm," Scorpius mím môi.

***

Thư cú của Hermione đến sau vài ngày, cắp theo một tờ Nhất báo Phù thủy. Harry rũ tờ báo, trang nhất là hình ảnh Hermione đứng trước bục phát biểu, khuôn mặt nghiêm nghị.

Bệnh thất lác đác vài học sinh nằm trên giường. Malfoy đang sơ cứu cho một nam sinh nhà Ravencal bị thương ở chân. Hơi buồn cười với cách hắn phải cúi người để lấy đồ trên chiếc xe đẩy đồ sơ cứu. Rồi hắn ngồi xổm xuống khi xoa thuốc vào chỗ trầy xước, vẫn thái độ lầm lì nhưng động tác rất nhẹ nhàng.

Hắn quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân.

Harry đặt tờ báo trước mặt hắn. Mẩu báo với tiêu đề: "XOAY THỜI GIAN ĐÃ BỊ TIÊU HỦY: TẤT CẢ TIN ĐỒN CẦN PHẢI CHẤM DỨT"

Hắn liếc nhìn một hồi mà không nói gì, quay lại tiếp tục công việc. Nhìn tấm lưng thẳng tắp ấy, Harry do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi quay người rời đi.

Và anh không gặp lại hắn cho tới sáng chủ nhật tuần sau đó.

Hôm ấy, Harry dậy sớm, và dành chút thời gian để chấm nốt bài tập trước khi ra ngoài. Anh đi ngang qua chỗ lão Filch đánh dấu tên những học trò được cho phép tới Hogsmeade.

Quán Ba Cây Chổi vẫn đông đúc như thường. Bên ngoài tuyết vẫn chưa tan hết. Harry vẩy đôi ủng bám tuyết khi bước vào. Mùi bia bơ thoang thoảng khiến anh thấy ấm hơn hẳn.

Harry gọi một cốc bia bơ, chọn chỗ ngồi trong góc. Anh uống một hơi dài và lau bọt trên miệng bằng mu bàn tay. Đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

Bất ngờ, Malfoy đẩy cửa bước vào. Hắn khoác áo khoác dày dặn màu đen, bên trong là áo cổ lọ, quần tây. Một đợt gió thổi tung áo khoác bay lật phật, trong khi của đóng lại. Hắn len lỏi qua đám đông, dừng trước quầy rượu. Bà Rosmerta nhìn hắn, lúc đầu là sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đổi sang một nụ cười gượng gạo, bê một khay bia bơ cho khách đến trước rồi đi vào trong. Hắn liếc nhìn anh vài lần trong khi đợi đồ uống. Nhìn hắn mệt mỏi, mắt trũng sâu, làn da lạnh lẽo.

Malfoy lấy ly từ bà Rosmerta và bước nhanh đến chỗ Harry đang ngồi. Hắn không hỏi gì, chỉ ngồi xuống tự nhiên như hai người có hẹn trước. Harry không phản đối.

Hắn nói, "Bia bơ?"

"Scotch?" anh nhướn mày.

Hắn chép miệng, "Anh uống như trẻ con."

"Tôi không có ý định say," anh nhún vai. "Chỉ đủ làm ấm người"

Draco hắng giọng, ngừng lại một lúc, dường như phải nỗ lực lắm mới nói ra được, "Tôi cho là lượt sau tôi sẽ trả. Vì việc anh đã làm."

"Nghe công bằng đấy. Cạn ly," Harry cười nhẹ, chạm cốc vào cốc của hắn trước khi uống một hơi cạn sạch.

Hắn cũng uống cạn ly của mình.

Thêm một lượt đồ uống nữa, cả hai không nói gì thêm. Harry chỉ gật gù, im lặng, không muốn phá hỏng bất kỳ khoảnh khắc tốt đẹp ít ỏi vừa có. Anh quan sát Malfoy nhấp một ngụm từ ly của mình, liếm môi. Một lọn tóc rũ xuống mặt vì cách hắn cúi xuống, như thế hắn muốn co người lại đến mức nhỏ bé nhất có thể. Nhưng anh thề rằng, trông hắn chẳng nhỏ bé chút nào. Vai hắn rộng nhưng không đồ sộ, áo len bó lấy người hắn trong rất gọn ghẽ, nổi bật đường cong mềm mại của yết hầu, cạnh của xương hàm, gò má cao. Và đôi mắt hắn, đang nhìn anh đầy hoài nghi.

Anh giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, và vội vàng quay đi hướng khác. Mặt nóng bừng lên.

Anh nhìn lại mình, không còn là đứa bé gầy gò như trước nhưng cũng không thêm nhiều cơ bắp. Gần đây anh còn nhận thấy cơ bụng hơi nhão ra, mềm mại hơn. Anh đang mặc chiếc áo len cũ, mối đan hơi rão, mặc dù đã sửa lại chút bằng bùa chú đơn giản để không ai chú ý. Không phải do thiếu thốn gì, chỉ là anh gắn bó với những thứ thân quen.

Khoảng lặng thật khó chịu, Harry không giữ nổi miệng của mình nữa.

"Thế, dạo này anh thế nào?" anh nói điều đó như một trò đùa. Nhưng ngay khi lời nói thoát khỏi miệng, anh hơi hối hận, suy cho cùng hai người vẫn chưa thân đến thế, có lẽ Draco sẽ cho đó là sự mỉa mai.

Nhưng Draco chỉ khịt mũi đáp lại, "Im đi, Potter."

Harry cười phá lên, ngả hẳn người vào ghế. Draco nhíu mày, trừng trừng nhìn lại và càu nhàu. Tiếng cười của Harry lắng xuống nhưng một nụ cười toe toét vẫn in rõ trên khuôn mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com