VIII
- sao hôm nay có chuyện gì mà mọi người rôm rả quá dạ dray
- chắc là sắp đến halloween đó bé con
- à dạaa
đặt cục bông yên vị ở dãy bàn nhà slytherin xong thì gã tóc bạch kim quay đi nói chuyện với chủ nhiệm nhà mình có chút việc, gã hôn trán bảo em xinh cứ việc ngồi ăn không cần phải đợi gã quay lại, giọng điệu âm trầm pha chút bảo bọc vang khẽ bên tai em. em gật đầu nói gã mau đi rồi còn nhanh chóng quay trở lại. em bé xinh nhìn bóng người yêu của mình biến mất sau cánh cửa liền quay lại với tính cách yêu kiều, ương bướng không một ai có thể động vào. harry ngồi nói chuyện cùng ron và hermione vì họ cũng ngồi cùng dãy slytherin được một lúc, thì đã có hai con người mà ai cũng biết là chen tới như thường lệ
- ô, nay draco đâu mà để harry bé bỏng ngồi một mình thế này
yaxley đểu giả nói một tiếng trêu trọc em, hắn đá lưỡi cười khiêu khích sang hai người bạn của draco. tên này thật sự muốn chết rồi, hắn ngồi gần dãy bàn ăn của cậu, miệng mồm vẫn oang oang chiếc giọng khó nghe nói về việc harry đã từng thích hắn ra sao, mê muội hắn như thế nào. vừa nói vừa nở nụ cười khoái trí như thể là bá chủ nơi hogwarts. ron bên này đã không thể nhịn được khi bạn mình bị xúc phạm như, toang cầm chiếc cốc lên định vang vào đầu hắn thì người yêu bên cạnh đã ngăn lại
- anh kêu người đi báo tin chi draco rồi, em bình tĩnh nhé cục cưng
- tốt nhất là anh nói tên đó mau về lẹ lên, em sắp cho nó một cước rồi đấy
nhìn thấy sự bực tức của ron ở trước mắt, hermione cũng khó chịu. ước gì cô có thể dùng vài câu thần chú mình vừa mới học được để có thể khoá cái miệng mồm của tên đáng ghét kia lại. hầu như cả sảnh đường lúc này ai cũng đang rất khó chịu về tên vô lại kia. còn harry em thì cứ một mặt làm ngơ không quan tâm đến, biết làm sao giờ. draco đã bảo em ngồi ngoan ăn hết phần steak trước khi gã trở về nếu không mông xinh sẽ bị đánh đau lắm, harry chưa muốn sáng sớm ra đã bị ăn đòn đâu
- có lẽ lời tao nói hôm qua không thấm vào đầu mày nhỉ, yaxley
gã nhà giàu trở lại rồi, draco toang có ý định đi đến chỗ của em nhỏ trước thì đã nghe thấy những âm thanh của ruồi nhặng bên lỗ tai mình. có lẽ gã phải nhờ đến cha mình một chuyến rồi
- làm sao, mày định làm gì tao
- mày đừng quên, gia tộc tộc hai bên còn đang có sự hợp tác
- từ bao giờ nhà malfoy lại có hứng đi hợp tác với lũ sâu bọ như mày vậy
- chắc là cha tao thương hại cảnh gia tộc mày đang trên bờ vực phá sản nên mới rũ lòng
- nhưng mà có lẽ đứa con của gia tộc yaxley hình như không biết lượng sức mình rồi
để lại cho hắn một nụ cười đậm chất malfoy, draco trở về bên cạnh cục bông bé xinh của mình, vừa ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sắc bén của gã bỗng trở nên dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi - - - anh xong việc rồi, em không sao chứ
draco hỏi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay em, như để trấn an. cục bông nhìn gã, cảm nhận rõ ràng sự quan tâm và bảo vệ trong ánh mắt của em. một nụ cười khẽ nở trên môi harry, khiến draco cũng thoáng mỉm cười đáp lại, dịu dàng và ấm áp – một nụ cười mà chỉ riêng em mới được nhìn thấy
- em không sao, dray đừng lo
- bình thường đanh đá lắm cơ mà, sao hôm nay lại chọn cách im lặng, hửm ?
- muốn chờ anh về, không muốn tốn sức
- giỏi lắm
khẽ xoa đầu mềm đầy cưng chiều, draco tiếp tục đút em ăn những miếng cuối cùng trên dĩa. hôm nay bọn họ có môn độc dược học cùng nhau. ban nãy khi draco đi nói chuyện với chủ nhiệm nhà mình chính là để ông thông báo cho gã biết việc tên yaxley sẽ sớm bị đuổi khỏi hogwarts. cụ dumbledore đã phát hiện ra những việc hắn và gia đình của mình làm, vốn cụ muốn để cho hắn có thể quay đầu nhưng xem ra là vô phương cứu chữa. tên tử thực tử cũng với cứu thế chủ đã hoàn thành xong bữa sáng, gã vòng tay qua eo đỡ em bé đứng dậy rồi đi thẳng đến lớp. bốn người còn lại cũng nối gót phía sau. trùng hợp hay sao hôm nay học sinh năm tư ở drumstrang cũng có lớp độc dược với slytherin và gryffindor. có nghĩa là yaxley học chung với em và gã, chắc sẽ có chuyện hay lắm cho mà xem
- mở sách trang 144, ai đó có thể cho tôi biết về cây độc tốc hay không
- nào, mời trò yaxley
- dạ em không biết
- thật là mất mặt, trừ drumstrang 10 điểm
gì chứ, một lớp đông như vậy lại nhắm trúng tên hắn để gọi lên. thật không công bằng, quay sang thấy draco đang cười đểu mình - hắn liền hiểu ra chuyện gì đó. biết bản thân đã bị snape chú ý, hắn cũng không ngại trở thành tâm điểm
- thưa thầy, em muốn hỏi về người sói ạ
harry nghe đến người sói liền giật bắn mình. học sinh từ năm 4 trở lên trong trường không ai là không biết sự việc năm đó của giáo sư lupin nhưng đã bị cụ dumbledore làm cho xao nhãng. tên này gan to lắm mới dám nhắc đến người sói. cụ thể hơn là nếu như được sirius biết được hắn dám đụng đến vảy ngược của mình, thì không cần đến nhà malfoy, chính tay sirius sẽ cho nó sống không bằng chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com