XI
sáng hôm sau, sân quidditch như vỡ tung trong tiếng reo hò. trận đấu giữa gryffindor và drumstrang vốn được mong chờ từ lâu. trên bầu trời, gió sớm lạnh căm căm, harry potter trong bộ đồ đỏ ôm chổi bay ra, gương mặt sáng rỡ
ở khán đài slytherin, tên tử thần thực tử ngồi thẳng người, đôi mắt xám băng dán chặt vào em nhỏ của mình. tay gã siết thành nắm đấm, từng đường gân nổi lên rõ rệt. chỉ cần cục cưng hơi nghiêng người là gã đã nín thở, sợ một cơn gió mạnh cũng có thể khiến vợ mình bị thương
trận đấu bắt đầu, harry lao vun vút giữa trời, nhanh nhẹn né qua những quả bludger. gã nhà giàu kiêu ngạo ngày thường biến mất, thay vào đó là ánh mắt điên cuồng dõi theo từng động tác nhỏ nhất. ai đó trong khán đài trêu ghẹo
- trận này cậu malfoy nhìn vợ còn kỹ hơn trọng tài nhìn trái snitch
công tử bạch kim chẳng buồn đáp, chỉ trừng mắt, như thể bất cứ ai dám mở miệng nhắc tới em nhỏ là sẽ bị gã xé xác. nhưng rồi, tai họa đến thật. yaxley lại một lần nữa thách thức sự nhẫn nhịn của gã, hắn cố tình kè sát, dùng gậy chổi thúc mạnh vào người em. em nhỏ loạng choạng, suýt rơi khỏi chổi. cả sân náo loạn, tiếng la hét vang trời. tim draco như nổ tung. gã bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đỏ rực
- khốn kiếp... dám động tới vợ tao...
em nhỏ cố gắng giữ thăng bằng, nhưng yaxley lại tiếp tục chèn ép, đưa chổi đập vào potter từ bên hông. malfoy lúc này đã gầm thét trong lòng, tay run lên vì muốn lập tức bay ra sân xé xác đối thủ. không thể kìm nén, gã rút đũa, khẽ vung. một quả bludger lập tức đổi hướng, đập thẳng vào chổi của hắn. yaxley loạng choạng, mất thăng bằng, mặt tái mét. ngay khoảnh khắc đó, harry đã chộp lấy snitch, khán đài nổ tung tiếng hò reo
nhưng lúc này malfoy chẳng nghe thấy gì. gã đã lao xuống sân ngay khi em nhỏ hạ đất. chưa kịp để harry hoàn hồn, malfoy siết chặt vợ mình trong vòng tay, ôm ghì đến mức dường như muốn hòa cả người kia vào trong lồng ngực
- cục cưng nhỏ, nếu em ngã xuống... anh sẽ giết chết tên khốn đó
tiểu bảo bối mệt lử nhưng vẫn bật cười, tựa đầu vào vai chồng mình
- em biết rồi... đồ malfoy cuồng vợ nhất hogwarts
gã cúi xuống hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của em nhỏ, ánh mắt vẫn lóe lửa nhìn về phía yaxley đang được đồng đội dìu đi
- chỉ cần anh còn tồn tại trên đời, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương vợ mình. cái giá cho việc động vào em... hắn sẽ sớm phải trả
trận đấu kết thúc, cả khán đài vẫn còn hò reo. nhưng draco thì không rời mắt khỏi em nhỏ một giây. gã dìu vợ yêu vào phòng thay đồ của gryffindor, đặt vợ mình ngồi xuống ghế, kiểm tra từng vết xước nhỏ trên tay
- chỉ một vết trầy thôi cũng không được... cục cưng là để nâng niu, không phải để người khác làm tổn thương
gã siết chặt tay em, hôn mạnh lên ngón tay. harry vừa định mở miệng thì cửa phòng bật mở. blaise zabini cùng pansy parkinson bước vào, cả hai đều trông chẳng ngạc nhiên mấy trước cảnh malfoy ôm chặt vợ như giữ báu vật.
- cậu draco, tụi này đoán chắc cậu đang lên kế hoạch – blaise cười nhạt, khoanh tay
- tất nhiên – gã nhếch môi, đôi mắt xám lạnh lẽo
- tên khốn yaxley đó dám động vào vợ tao. nó phải trả giá. vì tao muốn hắn hiểu rằng không ai trong hogwarts này đụng vào vợ tao mà không phải quỳ gối
pansy liếc nhìn harry, rồi cười hả hê
- rất vui khi được chứng kiến cảnh một drumstrang mạnh mẽ sắp bị lũ rắn slytherin nghiền nát
chưa kịp bàn bạc thêm, ron và hermionie cũng xuất hiện. y cau mày
- harry, bồ suýt rơi khỏi chổi. nếu malfoy không ra tay, bồ có thể đã gãy xương rồi. tớ không chịu được chuyện này
blaise thấy người yêu mình khó chịu, liền vội khoác vai trấn an, giọng trầm thấp
- thế bây giờ chúng ta cùng nhau dạy hắn một bài học. gryffindor và slytherin lần này chung chiến tuyến
hermionie thở dài, nhưng ánh mắt cũng lóe lên sự đồng tình
- miễn là không để giáo sư mcgonagall phát hiện. các cậu biết hậu quả mà
gã nắm tay em nhỏ, thì thầm bên tai
- harry ngoan, cứ để anh lo. em chỉ cần ở yên đây, để chồng bảo vệ. anh không cho phép em phải ra tay bẩn làm gì
tiểu har nhìn ánh mắt cuồng dại ấy, khẽ mỉm cười
- em biết rồi, ông xã phải đánh cho tên đó sưng vù như đầu heo luôn nhé
chưa đầy một ngày sau, hogwarts đã chào đón thêm những vị khách đặc biệt. lucius malfoy với cây gậy bạc chạm sàn lạnh lẽo, bước vào cùng phu nhân narcissa sang trọng và kiêu hãnh. cả trường xôn xao, thì thầm, nhưng không ai dám lại gần
malfoy con dẫn cha mẹ đến thẳng chỗ vợ yêu. em nhỏ có hơi giật mình, chưa quen với sự xuất hiện đường đột ấy, nhất là khi ánh mắt của lucius sắc như dao. nhưng ngay khi chạm vào tầm nhìn ấy, ông không hề lạnh lùng, mà cúi xuống, giọng trầm ấm hiếm thấy
- con dâu nhỏ, hôm qua con đã chịu ủy khuất rồi
harry ngẩn người, mặt đỏ lên
- dạ cháu... cháu ổn mà...
narcissa lập tức ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm tiểu bảo bối vào lòng như thể chính tay bà phải bảo bọc. bà khẽ vuốt tóc em, giọng dịu dàng
- trẻ ngoan không nói dối. con là bảo bối nhà malfoy, không ai được phép chạm vào. con phải biết, từ nay có chúng ta chống lưng. đừng tự chịu đựng một mình nữa
harry lúng túng, mắt hơi ươn ướt. gã thấy vậy thì kéo vợ vào lòng, cất giọng khàn khàn
- cục cưng nhỏ, thấy chưa? không chỉ có anh, mà cả cha mẹ cũng đứng về phía em
- em là vợ malfoy – ai dám động vào em chính là thù của cả gia tộc
lucius chống gậy, liếc ra ngoài cửa sổ, giọng sắc lạnh
- tên nhóc yaxley đó sẽ sớm hiểu rằng chống lại malfoy là tự kết liễu gia tộc mình
- chúng ta không cần hét toáng lên, chỉ cần một cái gõ nhẹ... hắn sẽ sụp đổ
em nghe vậy thì mở to mắt, quay sang nhìn chồng mình
- dray... anh lại bày trò gì rồi đúng không
gã chỉ cười, ôm chặt em nhỏ hơn
- không cần lo. việc của cưng chỉ là ngoan ngoãn ở cạnh chồng
- còn những kẻ dám làm em đau, thì cha mẹ anh sẽ thay ta hủy diệt bọn chúng
narcissa hôn nhẹ lên trán con dâu nhỏ, dịu dàng như một lời hứa
- con yên tâm, bé cưng. con đã là người nhà, và gia tộc malfoy chưa bao giờ bỏ rơi người nhà của mình
trong vòng tay của cả chồng lẫn cha mẹ chồng, harry chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười, lòng dâng lên thứ cảm giác vừa ấm áp vừa bất lực – rõ ràng chỉ là một trận quidditch, nhưng vì em nhỏ, cả nhà malfoy đã biến nó thành một cuộc chiến gia tộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com