ABO (2)
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Draco và Harry qua đêm với nhau. Sau ngày hôm ấy, mọi thứ dường như trở về quỹ đạo bình thường, không có gì tiến triển hơn, ngược lại hai người còn thêm xa cách. Harry đã rời đi ngay khi trời sáng mà chẳng để lại lời nhắn, hắn cố kiên nhẫn đợi thêm vài ngày nhưng nhận lại được chỉ là sự phớt lờ từ cậu. Một tuần sau đó Draco bắt gặp cậu và Cedric Diggory tay trong tay, cười nói với nhau tình tứ vui vẻ. Vậy ra Harry coi hắn là trò đùa, hắn rất muốn tức giận nhưng đầu óc lại rối tung lên, cảm giác thất vọng nhiều hơn, rất khó chịu bức bối trong lồng ngực. Draco luôn tỏ ra lạnh nhạt khi gặp Harry, đôi lúc hắn thất vọng đến nỗi phải oán trách người con trai ấy... Đồ quỷ dâm đãng!
Hắn rảo bước trên hành lang và lại một lần nữa bắt gặp hai người này. Lúc đi lướt qua nhau, Cedric gật nhẹ đầu chào hỏi, còn Harry đang bám lấy tay anh ta thì đảo mắt nhìn sang bên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Draco thở dài đi đến chỗ nhóm bạn, một đứa mặc áo chùng Slytherin hất hàm về phía ấy
"Kìa, nó lại kiếm được Alpha mới à"
"Ờ" Draco trả lời qua loa
"Dẹp thằng đó đi, nó chỉ kiếm mày để làm tình thôi, cũng như mấy thằng lúc trước nó đã ngủ cùng. Có cần bọn tao giúp không"
Nghe đến đây Draco quay phắt ra
"Không!!"
"Hả...sao thế"
"À...ý tao là, không cần, tao xử được"
...
Harry ngồi ở Đại Sảnh Đường, hôm nay có rất nhiều món ngon nhưng cậu không muốn ăn, nhìn món nào cũng thấy ngán. Một dĩa cá nướng đột ngột xuất hiện trên mặt bàn làm Harry nhăn mặt, cậu vội đưa tay lên bịt miệng
"Ưm...oẹ"
Ron đang ăn cũng giật mình quay sang vỗ lưng cho cậu
"Harry, sao thế, trông sắc mặt bồ tái đi quá"
"Không sao đâu, bồ đừng lo, mình về phòng trước đây"
Harry cố nặn ra bộ mặt cười gượng nhất có thể rồi cố lết về phòng. Cậu chóng mặt muốn ngất trên cầu thang và oán hận sao cái trường này lắm cầu thang đến thế. May mắn thay Harry đã về đến phòng, nằm vật ra giường. Khi cậu tỉnh lại thì đã quá 7 giờ tối, hai đứa bạn gọi mãi cậu mới chịu dậy
"Ưm, cho mình ngủ thêm chút đi mà"
"Bồ có ổn không vậy, đừng làm tụi mình lo"
"Tụi mình mang đồ ăn về nè, dậy ăn đi. Từ chiều đến giờ bồ đã ăn gì đâu"
Harry kéo chăn lên cao, chui tọt vào trong
"Mình không muốn ăn mà... Chỉ muốn ngủ thôi"
"Không ăn mình ăn hộ nha. Có bít tết nè, cả gà rán nữa...chẹp chẹp"
Ron nhanh nhảu xong liền bị Hermione huých cho một cú thật đau, cô bạn ghé xuống hỏi
"Bồ không thèm món gì hả"
"Mình thèm đồ chua, có gì đó chua không? Như kẹo axit ấy"
"Nhưng nó chua lắm đấy, có thể làm thủng cả lưỡi luôn"
Ron bèn lục lọi trong đống đồ khi trước cậu ta mua ở làng Hogsmeade, vẫn còn vài cái kẹo axit. Harry bỏ ngay vào mồm ăn một cách dễ dàng trong sự ngỡ ngàng của hai đứa bạn, còn tấm tắc khen ngon. Nhìn bạn mình như vậy, cô nàng biết tuốt bỗng nghĩ tới ngay một điều
"Harry à, trông bồ rất giống đang mang thai"
"Hả? Sao có thể"
"Có thể lắm, mai cùng mình đi kiểm tra đi"
Trước sự dò xét như vậy, Harry chỉ đành đồng ý. Ngày hôm sau ba người cùng xuống bệnh xá. Bà Pomfrey khẳng định chính xác rằng Harry đang mang thai, đã được 2 tháng, đồng thời biết luôn người cùng dòng máu với đứa trẻ là ai. Harry đang khóc mếu còn hai đứa bạn thì ngồi thất thần
"Thôi chuyện đã lỡ rồi. Harry, bồ...với ai"
"Phải anh Cedric không, nếu vậy thì khỏi lo, anh ấy yêu thương bồ lắm mà"
Harry sụt sịt trả lời lí nhí
"Đứa bé là của Malfoy...Draco Malfoy...hức. Sao lại như vậy...hức hôm đó anh ấy có dùng bao"
"Cái gì?? Thằng đó tới công chuyện với mình rồi" Ron nổi điên định xông ra ngoài
Hermione một mặt đánh Ron, một mặt nói với Harry
"Được rồi...dù sao thì mình nghĩ bồ nên báo cho cậu ta, dù ý cậu ta thế nào chúng ta vẫn cùng nhau giữ lại đứa bé, nhé?"
Harry gật gật đầu, mắt vẫn long lanh nước. Cậu nghe lời hai đứa bạn, đi khắp lâu đài tìm Draco. Hắn đang tụ tập cùng đám bạn như thường lệ, mặc dù có ngại nhưng đây là chuyện hệ trọng nên Harry lấy can đảm cất tiếng gọi hắn
"Malfoy, tôi...ừm...mình nói chuyện một lát đi"
Đám Slytherin cũng biết ý rời đi, hắn lại gần Harry, im lặng lắng nghe cậu. Harry giờ đây lại run run, viền mắt đỏ ửng, nước mắt chực trào
"Malfoy, tôi mang thai, là con của cậu"
"Sao cơ? Tôi có dùng bao mà"
"Có thể bao bị rách rồi...hức...cậu...đừng ghét bỏ nó mà...tôi sẽ sinh nó rồi tự nuôi cũng được...hức...là do tôi, nhưng đứa bé không có tội...hức"
Thấy Harry khóc, Draco liền mủi lòng, hắn toả ra tin tức tố để an ủi cậu cho cậu bình tĩnh lại, hai tay lau nước mắt đang rơi xuống từ đôi mắt xanh trong ấy. Hắn còn nhẹ giọng lại
"Tôi không ghét nó, đừng khóc"
"Thật sao..."
"Ừ. Nhưng cậu chắc nó là con của tôi chứ"
"Trong thời gian đó tôi chỉ...với cậu thôi...hức...bà Pomfrey cũng khẳng định chắc chắn, không tin cậu đi kiểm tra cùng tôi, nha"
"Được rồi, không cần, tôi tin cậu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, giờ cậu là bạn đời của tôi rồi. Cậu có thể để tôi đánh dấu bất cứ khi nào sẵn sàng. Giờ thì tôi đưa cậu về phòng, yên tâm đi"
Buổi tối ở ký túc xá, Draco vật lộn với cái tin gây sốc này để tìm ra hướng giải quyết. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cơn giận giữ của ba mẹ khi biết được sự thật. Chính hắn đã làm cho Harry Potter - Cậu Bé Vàng - Cứu Thế Chủ mang thai. Dù hắn vẫn giận cậu, giận cả cái quá khứ của cậu nhưng giờ việc đã như vậy, vẫn phải đối mặt chịu trách nhiệm đàng hoàng thôi.
Kỳ nghỉ đông năm đó, hai đứa xin nghỉ dài hạn và cam kết sau này sẽ trở lại trường học. Draco quyết định đưa Harry về nhà để chăm sóc, sẽ thuận tiện hơn. Harry ngồi trong cỗ xe ngựa, lưu luyến vẫy tay chào bạn bè, thực sự đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu, chỉ xếp sau lần biết mình là phù thủy. Và còn cả Cedric nữa...cậu rất có lỗi với anh ấy. Trên suốt chặng đường, cậu chỉ ngồi im không dám nói năng gì. Malfoy cũng biết cậu căng thẳng như hắn nên an ủi
"Đừng lo, ba mẹ tôi sẽ không làm khó cậu"
...
"DRACO!!! CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀO??!!! LẠY MERLIN, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. GIỜ CÒN DẮT NÓ VỀ NỮA. ĐI NGAY CHO TA"
Vậy mà kêu đừng lo. Tiếng la lối của Lucius vang vọng cả toà dinh thự. Draco đành chịu trận, hắn nhìn về phía mẹ Narcissa với ánh mắt cầu cứu
"Con sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy, ba à"
"Đúng đó anh, đây là quyết định của bọn trẻ. Vả lại không thể bỏ rơi đứa bé được, nó là cháu nội của chúng ta"
"Được rồi Cissy à đừng giận, cả nhà nghe theo em hết"
Phu nhân Narcissa mỉm cười tiến đến ôm Harry vào lòng vì biết cậu đang lo sợ
"Harry, đừng sợ, chào mừng con đến với gia đình, từ giờ chúng ta sẽ như người một nhà"
"Dạ..."
"Chắc Harry mệt lắm rồi, Dray, mau lên"
Draco vâng lời, đưa Harry đến phòng hắn. Những con gia tinh đã bố trí lại phòng để vừa hai người ở, phòng hắn vốn rất to nên có thêm vài người ở nữa cũng vẫn vô cùng rộng rãi, không thành vấn đề
Harry tò mò ngước nhìn căn phòng hết góc nọ đến góc kia, mình sẽ ở nơi xa hoa như vậy ư. Còn có chiếc giường siêu rộng và rất mềm, cậu chìm xuống giường như một con mèo lười biếng, mắt lim dim buồn ngủ. Người kia thấy vậy liền kéo chăn đắp cho cậu, xoa xoa mái tóc xù
"Buồn ngủ à"
Harry gật gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. Đợi khi cậu ngủ say mơ màng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu
"Ngủ ngoan"
.....To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com