Bé Harry
Lưu ý : Mọi nhân vật gốc và bối cảnh đều thuộc về JK.Rowling. Mình không sở hữu gì ngoài cốt truyện và tính cách nhân vật.
Truyện có yếu tố tình cảm và quan hệ xác thịt nam-nam. Nếu ko phù hợp với bạn vui lòng click back
Không đem truyện của mình khỏi wattpad mà không có sự cho phép, xin cảm ơn .
Hầm độc dược của giáo sư Snape,
"Harry, bồ bỏ thừa nguyên liệu kìa"
"Kệ đi, mình có học cả đời cũng không qua được độc dược đâu"
Chàng trai mái tóc đen bù xù như tổ quạ ngáp dài, tay vớ bừa một nắm thảo dược gì đó vứt vào cái vạc thiếc. Cậu chán nản ngồi khuấy khuấy dung dịch sủi bọt trong vạc, chắc lát nữa lại bị lão Snape cằn nhằn đây
"BÙM!!!!"
Vạc độc dược của Harry nổ tung, tiếng nổ làm inh tai nhức óc tất cả mọi người trong phòng. Khói bốc lên mù mịt trước mắt, khi khói tan bớt đi tụi học sinh mới thấy điều gì đang xảy ra. Cái vạc bị nổ làm độc dược văng hết ra ngoài, chắc chắn người hứng trọn là Cứu Thế Chủ của chúng ta. Vậy Harry đâu? Ron và Hermione bàng hoàng trước sự biến mất của thằng bạn.
Hermione thấy như có gì đang giật giật áo chùng phía dưới. Cô cúi xuống thì thấy một thằng bé trông y hệt Harry nhưng mới chỉ tầm 3, 4 tuổi đang túm lấy áo chùng mình. Thằng bé tóc xù đeo cặp kính cận tròn xoe với đôi mắt xanh lá, nhất là có vết sẹo tia chớp trên trán nữa, không thể sai được. Đám học sinh trong lớp bắt đầu xúm lại nhìn
"Là bồ hả Harry?"
"A? Đây là đâu vậy, chị là ai?"
"Mình Hermione đây mà, cả Ron nữa"
"Hông biết"
Harry bé lắc đầu ngơ ngác, xem ra sự cố này không chỉ làm cậu thu nhỏ cơ thể lại mà trí nhớ cũng vậy luôn. Ron liên tục sờ sờ Harry hoảng hốt
"Sao giờ Mione, nó không nhận ra tụi mình nữa nè ??!!"
"Vậy còn Malfoy, người yêu cậu đó Harry"
Đôi mắt xanh hướng đến phía Draco Malfoy ở đằng sau, cậu vùng ra khỏi Ron rồi lon ton chạy đến phía anh, giơ hai tay lên cao đòi bế. Draco bế bổng cậu lên một cách dễ dàng
"Anh à, anh thật đẹp trai, em thích anh" Bé tóc xù cười khúc khích, ôm chặt lấy Draco làm anh đơ cả người
"A...Khoan đã, sao Harry của tôi lại biến thành nhỏ thế này?"
"Do độc dược bị hỏng" Hermione ái ngại nhìn hai người
Bàn tay bé xíu của Harry nghịch ngợm đưa lên nắm lấy tóc anh
"A! Tóc anh có màu gì kì lạ ghê. Nè, tại sao?"
Một góc lớp học nhốn nháo cả lên. Giáo sư Snape đập bàn đi thẳng xuống phía đó, tà áo chùng đen của ông phất mạnh làm đám học trò hoảng sợ dạt ra tránh đường
"Có chuyện gì mà tụi bay dám ồn ào trong lớp của ta?"
"Thưa giáo sư, Potter bị hỏng độc dược nên bị biến nhỏ lại"
Draco vẫn đang ôm bé con trong lòng, đưa ra trước mặt giáo sư. Gương mặt ông tối sầm lại, cái mũi khoằm dí sát vào mặt đứa nhỏ. Bị doạ sợ, Harry bé mếu máo rồi oà khóc
"Ư...hức...oaaa...đáng sợ quá...huhu...."
"Đó là điều ngu xuẩn nhất ta từng thấy, giờ thì câm miệng lại, trò Potter"
"Oaa...oaaaa....huhuhu....hức..."
Nước mắt ngày càng lăn xuống một nhiều, cậu sợ hãi khóc to hơn cả trước. Giáo sư Snape nhăn mặt chán ghét
"Phiền phức! Mang nó ra ngoài ngay. Độc dược này không có thuốc giải, một thời gian ngắn sẽ tự trở lại bình thường"
"Vâng, thưa giáo sư"
Draco thở dài ôm bé khóc nhè ra ngoài, mặt cậu úp vào áo chùng anh làm nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên. Vừa sải bước trên hành lang anh vừa xoa xoa lưng cậu dỗ dành, đúng là phiên bản lớn hay nhỏ thì cũng rất sợ giáo sư Snape
"Ngoan nào, đừng có khóc nữa xấu lắm"
"Hức..."
"Anh dẫn em đi chơi, được không"
"Ừm" Bé nhỏ trong lòng nín khóc ngẩng đầu lên "Anh đẹp trai tên là gì vậy"
Thật đáng giận, bảo bối nhà anh dù không biết là ai mà cũng chịu đi cùng. Dễ dụ như vậy lỡ bị bắt cóc mất thì sao đây. Anh đáp lại cộc lốc
"Draco"
"Dray?"
"Là Draco!" Chàng thiếu gia tóc vàng hơi đỏ mặt. Đương nhiên lúc nào Harry cũng gọi anh bằng cái tên thân mật ấy nhưng lần này là bằng bộ dáng ngây ngô bé nhỏ kia
"Dray! Dray!" Harry cười tít mắt ôm chặt lấy anh như con gấu Koala
Nói là đi chơi nhưng biết dẫn cậu đi đâu bây giờ, anh phải ôm cậu về phòng trông chừng cho đến khi bình thường trở lại thôi. Vừa được đặt xuống đất, bé con với đôi chân ngắn ngủn chạy lon ton khắp phòng, thích thú ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác. Đĩa bánh kẹo trên bàn đã lọt vào tầm mắt của Harry nhưng cậu không với được tới liền quay sang cầu cứu
"Dray, em muốn ăn kẹo..."
Draco rất thích đồ ngọt nên lúc nào ba mẹ anh cũng gửi nhiều bánh kẹo từ nhà đến. Anh cầm đĩa bánh kẹo , ngồi xuống giường rồi bế cậu lên đùi. Harry bảo bối bình thường vốn đã gầy gò nhỏ con hơn bạn đồng trang lứa, nay còn thu nhỏ như vậy chẳng khác nào một con mèo. Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh, mải mê tận hưởng đống kẹo ngon
"Ngon không?"
"Ừm...nhon"
"Nếu em muốn ngày nào cũng được ăn kẹo thì gả cho anh đi"
Gương mặt nhỏ bé đang đăm chiêu suy nghĩ, ngày nào cũng được ăn kẹo thật ư, thích quá. Nhưng mà gả nghĩa là gì? Thôi kệ đi có kẹo ngon là hạnh phúc rồi
"Được!"
Anh nhìn Harry trong lòng rồi bắt đầu có những ý nghĩ kì lạ. Nhỏ quá đi, như cục bông vậy, dễ thương quá, thật muốn ăn đậu hũ một chút. Không được...lúc này em ấy mới 4 tuổi thôi đó, làm vậy là trái với đạo đức. Mà khoan, thực chất Harry hiện tại đã 17 tuổi rồi, hôn một cái không sao đâu. Ừm, quyết định vậy đi. Draco không nghĩ ngợi thêm nữa dứt khoát cúi xuống hôn cái chụt lên má Harry
Bỗng
...BỤP
Cứu Thế Chủ đã biến trở lại thành cơ thể bình thường rồi. Cậu trợn mắt vì tình trạng hiện tại của mình. Phải mất vài phút để não cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, và rồi cậu đỏ mặt xù lông lên với anh
"Yaaaa!!! Anh dám làm thế trong khi em bị thu nhỏ à!!! Đồ biến thái, người ta mới có 4 tuổi"
"Thì trước đó em đã 17 tuổi rồi còn gì"
"Cái đó không tính!!"
"Chính em nói sẽ gả cho anh nha, liệu mà giữ lời" Draco nở nụ cười ranh mãnh hướng đến đối phương
"Không!! Mau cút đi!! Ưmm..."
______________________________________
Hôm nay cute một xí nha =))
Tui đã chỉnh sửa lại một chút cho phù hợp vì có ý kiến cho rằng đoạn đó hơi phản cảm á<3 Cảm ơn mọi góp ý của mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com