Giám ngục (1)
Lưu ý : Mọi nhân vật gốc và bối cảnh đều thuộc về JK.Rowling. Mình không sở hữu gì ngoài cốt truyện và tính cách nhân vật.
Truyện có yếu tố tình cảm và quan hệ xác thịt nam-nam. Nếu ko phù hợp với bạn vui lòng click back
Không đem truyện của mình khỏi wattpad mà không có sự cho phép, xin cảm ơn .
Trường Hogwarts năm học thứ ba
Khởi đầu năm học thứ ba của Harry Potter không được tốt đẹp cho lắm. Trước khi bắt đầu năm học mới thì kỳ nghỉ hè ở Căn nhà số Bốn Privet Drive luôn là ác mộng đối với Harry. Bà dì Marge nhiều chuyện đã khiến cậu bé nổi giận, cậu làm phép thuật thổi phồng bà lên như một quả bóng bay. Harry vội vã rời khỏi nhà Dursley, tâm trạng lo lắng sợ hãi cứ bủa vây lấy cậu. Cậu sợ sẽ bị trục xuất khỏi trường Hogwarts mãi mãi vì đã sử dụng phép thuật ngoài trường học khi chưa đến tuổi vị thành niên.
Harry đi lang thang trong đêm tối như một con mèo hoang không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Em muốn Draco Malfoy - người yêu của em ngay lúc này, em cảm thấy mệt mỏi quá. Nhưng nếu Harry Potter lừng danh xuất hiện ở Trang viên Malfoy lúc này e rằng sẽ khiến cả nhà hắn té xỉu mất.
May thay chuyến xe đò hiệp sĩ đã đón Harry đến quán Cái Vạc Lủng. Ông bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đã giúp cậu chuyện này, ông nói ai lại đi bắt cậu vào Azkaban chỉ vì thổi phồng một bà cô chứ, cậu sẽ không có tội gì cả. Harry thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi nhưng không. Ngày 1/9 trên chuyến tàu Hogwarts, cậu lại vướng phải một thứ đáng sợ khác.
Trong toa tàu nhỏ bé ấm áp, Harry cùng với hai người bạn thân là Ron và Hermione nói chuyện vui vẻ về kì nghỉ hè của họ. Ron đã sưu tầm được thêm hơn 30 tấm thẻ phù thủy trong socola Ếch Nhái, Hermione thì đã đọc hết sách giáo khoa trước như mọi năm cô bé vẫn thường làm. Ngồi cùng toa tàu với ba đứa nhỏ còn có giáo sư Lupin dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay, ông đang ngủ say trông có vẻ rất mệt mỏi. Bỗng đoàn tàu đứng khựng lại
"Két..."
Đèn đóm tắt phụt hết đi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc thần kinh của Harry. Một sinh vật đen sì gớm ghiếc mở cửa toa tàu tiến vào trong. Luồng khí lạnh buốt như xâm nhập hết vào cơ thể, thật khó khăn để hít thở. Harry nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang gào thét trong đầu nó và tâm trí trào dâng một nỗi tuyệt vọng. Cậu ngất đi ngay sau đó
Lúc tỉnh dậy cậu mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là một tên giám ngục ở Azkaban - những sinh vật thích hút lấy niềm vui, khiến nạn nhân cảm thấy tuyệt vọng, như không bao giờ vui trở lại được nữa, kinh khủng hơn nữa chúng có thể hút cả linh hồn. Giáo sư Lupin đã kịp thời đuổi chúng đi, ông cho Harry một thanh chocolate để hồi phục lại sức khoẻ. Chocolate làm cơ thể ấm áp lên và cậu thấy đỡ được phần nào.
Hiện tại dù đã vào đến Đại Sảnh Đường, Harry vẫn cảm thấy có hơi trống rỗng sau khi đối mặt với sinh vật gớm ghiếc ấy. Cậu ngồi im trên bàn ăn, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Một giọng nói quen thuộc từ dãy bàn đằng sau cất lên
"Potter !"
Harry không nghe thấy tiếng gọi vì Sảnh đường quá ồn ào và cậu cũng quá mệt mỏi để chú ý đến mọi thứ xung quanh.
"POTTER !"
Cậu Bé Vàng của chúng ta lúc này mới giật mình quay lại
"Có phải vừa nãy mày bị ngất trên tàu không ?" Gương mặt Draco Malfoy hiện rõ sự lo lắng lạ thường. Nhưng Harry chưa kịp trả lời thì hắn đã nhận ra ánh mắt kì quặc của lũ bạn Slytherin xung quanh. Xấu hổ với bạn bè, hắn vội vã đổi sang chất giọng khiêu khích ( để ngụy trang ) ngay
"Ý tao là mày thật sự ngất đi hả??" Vừa nói vừa cười mỉa mai
"Mày im đi Malfoy!" Cậu bạn thân tóc đỏ của Harry quát hắn một cách cục súc.
Buổi lễ nhập học kết thúc, Đại Sảnh Đường nhốn nháo hàng nghìn học sinh đang đổ xô ra ngoài để về phòng sinh hoạt chung. Draco cố gắng tìm mái đầu đen bù xù lẫn trong biển người. Thấy rồi! Hắn túm lấy áo chùng của cậu, chẳng nói chẳng rằng kéo cậu đi theo mình đến một căn phòng bí mật. Cánh cửa chỉ hiện ra khi hai người đứng ở đúng góc tường đó, là Phòng Yêu Cầu.
Cánh cửa Phòng Yêu Cầu đóng sập lại và biến mất. Lúc này Draco mới ôm chầm lấy người nhỏ bé như con mèo kia vào lòng
"Harry!!! Em có biết anh lo lắng cho em chừng nào không hả, đầu sẹo ngu ngốc"
"Hứ! Lo lắng kiểu đó thì em không cần đâu" Harry bĩu môi giận dỗi quay đi.
Hắn biết bảo bối nhà mình vẫn còn đang dỗi vì lời nói lúc nãy của hắn ở Sảnh Đường.
Nhưng biết sao được, hắn phải giữ hình tượng không được để rớt giá lộp độp lộp độp trước mặt bạn bè chứ.
"Thôi mà, lúc đó anh chỉ lỡ lời để ra vẻ với đám bạn xung quanh . Anh xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé mèo con"
"Ừm, tạm chấp nhận" Harry gật gật cái đầu xù nhỏ
"Anh còn chưa hỏi tội em đâu. Em tự bỏ đi khỏi căn nhà Muggle đó, có biết làm vậy nguy hiểm lắm không. Em thấy sao rồi? Người khó chịu chỗ nào? Bọn giám ngục bẩn thỉu chết tiệt! Anh sẽ nhờ ba kiện đám người làm việc trên tàu vì đã để chúng vào"
Draco quá lo lắng cho người yêu nên ruột gan nóng cả lên, nói một tràng dài thể hiện sự bức xúc kìm nén lâu nay. Harry cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi nằm dựa đầu hẳn vào lòng hắn
"Em mệt..."
Draco ôm cậu lọt hẳn vào lòng hắn, tay vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại.
"Có tiếng một người phụ nữ gào thét thật ám ảnh..." Harry đã lục lọi trong tâm trí để cố nhớ ra kí ức đáng sợ ấy "...em nghĩ đó là mẹ em, khoảnh khắc trước khi bà bị giết"
"Đó là mẹ em... Hức..hức" Kí ức đau thương như một đoạn phim tua chậm hiện ra trước mắt cậu, cậu bật khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm một mảng áo chùng của Draco.
Hắn liên tục vuốt ve lưng dỗ dành cậu, đặt những cái hôn nhẹ lên trán, lên má cậu thật yêu thương dịu dàng.
"Không sao, có anh ở bên em, sẽ không có gì làm tổn thương em được nữa. Anh ở đây rồi, anh luôn ở đây"
Harry khóc trong lòng hắn một lúc lâu mới ngưng lại, trong cổ họng vẫn bật ra những tiếng thút thít nhỏ.
"Khóc đã chưa, bảo bối"
"..."
"Anh phải giữ lời đấy, hứa với em đi, những điều anh mới nói" Cậu đưa một ngón tay út ra đòi làm dấu cho lời hứa.
"Ừ, anh hứa mà" Hắn ngoắc tay với cậu, làm ra một hành động hết sức đáng yêu.
Harry ngước đôi mắt lục bảo long lanh hơi sưng đỏ lên nhìn hắn, bất giác nhoẻn miệng cười.
_______________________________________
Chap này là hường phấn cute thui =))) Chap sau mới có H nha quý dị, tui hứa đó *ngoắc tay các thứ* =)))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thật nhiều , mình rất vui vì ban đầu ko nghĩ truyện của mình dc mọi người yêu thích đến vậy. Mình sẽ tiếp tục ra những chap nhỏ nhỏ như vậy nhaaa <3 yêu mọi ngừi, đừng bỏ lỡ xôi thịt đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com