Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trói Buộc (2)

Harry loạng choạng đứng dậy, em cố gắng đi thật nhanh trên hành lang dù thân thể đang mệt mỏi rã rời. Em không muốn đụng mặt bất kỳ ai vào ngay lúc này, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã ướt đẫm gương mặt. Học sinh ở dọc đường nhìn thấy rất tò mò lo lắng nhưng cuối cùng cũng không ai dám hỏi han em câu gì. Harry cứ cắm mặt xuống mà đi nên đã đâm phải một người, cả hai cùng ngã xuống

"Cẩn thận chứ, em có sao không?"

Người phía trước vươn tay ra đỡ em dậy. Bấy giờ em mới lờ mờ thấy rõ mặt, đó là Cedric Diggory, huynh trưởng nhà Hufflepuff. Anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại ấm áp tốt bụng. Ở ngôi trường này phải có cả ngàn người ước sao mình là người may mắn được hẹn hò với anh, nhưng trong lòng huynh trưởng bấy lâu nay chỉ có hình bóng của mình em - Harry Potter. Thấy trên mặt em vương đầy nước mắt, anh càng hốt hoảng hơn

"Harry, em sao vậy? Sao lại khóc?"

"Em...hức...em...ư...huhu...hức"

Nỗi đau em đã dồn nén một mình bỗng dưng có người hỏi, em oà khóc nức nở. Vốn dĩ Harry cũng không thể nói ra mọi chuyện với ai, về mối quan hệ của em với Malfoy, hắn đã chà đạp và vứt bỏ em như thế nào, em chỉ biết tiếp tục khóc nghẹn. Cedric đau lòng ôm lấy em, xoa xoa lưng an ủi

"Có phải tên Malfoy đó đã làm gì em không? Nói anh nghe đi"

"...hức...ưm..."

Anh là người thông minh nên cũng đoán ra được phần nào. Huynh trưởng Cedric thích Harry nhưng trước giờ chưa từng thổ lộ, vì anh biết lúc nào Harry cũng luôn chạy theo Draco Malfoy. Chỉ cần Harry hạnh phúc, với ai cũng được, anh vẫn sẵn sàng chấp nhận. Nhưng giờ đây hắn đã không trân trọng tình cảm của Harry mà còn tổn thương em, anh sẽ không nhân nhượng nữa. Cedric vòng tay ôm lấy Harry để bảo vệ em

"Em có thể chia sẻ với anh khi nào em thấy sẵn sàng. Đi nào, anh đưa em về ký túc xá"

"Vâng..."

...

Ngày hôm đó trở về phòng, Harry gần như suy sụp nặng nề

"Chuyện này là sao? Ai khiến bồ ra nông nỗi này?"

"..."

"Cho tụi mình biết đi, làm ơn, Harry..."

"Không có gì, mình muốn ở riêng một lát"

Ron lòng như lửa đốt cố gặng hỏi nhưng em chỉ nằm trùm chăn lặng im nén tiếng khóc, nước mắt ướt đẫm cả gối. Cơ thể bị Malfoy dày vò bấy lâu nay dần yếu ướt suy nhược hơn. Đêm ấy Harry sốt cao. Trong cơn mê man, những ký ức đáng sợ một lần nữa hiện về. Malfoy, hắn đã cưỡng bức đánh đập em như thế nào, em đã nức nở cầu xin hắn tội nghiệp ra sao. Và hắn quay lưng đi nở nụ cười nhạo báng khinh bỉ như muốn vứt bỏ em

Harry thức dậy với tâm trạng tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Em thu mình lại trên giường, vẫn không muốn nói chuyện với ai. Nhiều ngày trôi qua, tình trạng của em càng ngày càng trở nặng, có lẽ là do tâm bệnh. Hermione và Ron phải đưa em xuống bệnh xá

Bà Pomfrey thở dài, hai đứa sốt sắng bám theo sau

"Ta e là Harry không thể khoẻ lại ngay được"

"Cậu ấy sao vậy ạ?"

"Tụi con chưa biết ư?"

"...Harry đâu chịu nói gì"

"Theo như kết quả kiểm tra, cơ thể bị tổn thương nặng ở vùng nhạy cảm. Ta cũng có hỏi nhưng thằng bé không nói, nhìn biểu hiện có vẻ đã bị sang chấn tâm lý, khá nghiêm trọng"

"Không...Harry"

Hermione gục vào Ron rơm rớm nước mắt. Ron vỗ vai cô an ủi, cậu cũng đang rối bời bất lực

"Phu nhân Pomfrey, có cách nào điều trị không?"

"Thằng bé sẽ ở lại đây để ta theo dõi một thời gian, rất khó nói trước. Giờ thì hai con về đi, hôm khác lại đến"

...

Những ngày sau đó ở bệnh xá, Harry luôn u uất buồn bã, cậu bé hoạt bát ngày xưa giờ chẳng còn nữa. Khi nhìn thấy cơ thể mình, em lại tiếp tục khóc nấc, thậm chí còn tự cào cấu bản thân, để lại những vệt xước đỏ dài rướm máu. Em nói nơi đó dơ bẩn lắm, em ghét nó

Ai thấy em như vậy đều đau xót nhưng chẳng thể làm gì để giúp mọi chuyện khá hơn được. Huynh trưởng Cedric ngày nào cũng xuống bệnh xá thăm Harry, kiên nhẫn chăm sóc cho em từng chút một. Ngay lúc này anh đang chậm rãi múc từng thìa súp cho Harry

"Ngoan, ăn một miếng nữa thôi"

"..."

"Cảm ơn anh, Cedric" Harry cúi mặt xuống rụt rè

Cedric nở nụ cười ôn nhu, lấy khăn lau vệt súp dính trên môi em. Xong xuôi anh đỡ cậu nằm xuống giường ngủ. Em lập tức chìm vào giấc ngủ. Tưởng như mọi chuyện ổn thoả nhưng Harry gặp phải ác mộng. Em nhíu chặt lông mày, hoảng loạn nói mớ những câu nói kì lạ

"...không...đừng đánh tôi..."

"Malfoy...không...."

Nước mắt chảy ra từ khoé mắt em, một cơn ác mộng đáng sợ. Anh vội ôm lấy Harry vỗ về, hôn nhẹ lên trán để em không còn sợ nữa. Dần dần em thả lỏng người ra, trở lại giấc ngủ sâu yên bình. Cedric dường như nhận ra điều gì trong lời nói mớ của em, anh nhờ bà Pomfrey để mắt đến Harry rồi vội rời khỏi bệnh xá.

Tại ký túc xá Slytherin, Malfoy gần đây cũng để ý thấy điều lạ. Sau sự việc hôm ấy Harry Potter không còn đi theo bám dính lấy hắn như trước, mấy ngày nay hắn cũng không thấy bóng dáng em. Hắn chỉ nghĩ có lẽ cậu ta bỏ cuộc rồi. Nhưng sau đó hai tuần Harry vẫn nghỉ học nên hắn thấy bất thường

Cedric thì tìm bằng được Hermione và Ron để báo tin cho hai người

"Khi Harry ngủ ở bệnh xá, em ấy gặp ác mộng và nói mớ. Hình như anh có nghe loáng thoáng em ấy gọi tên Malfoy, rồi cầu xin cậu ta đừng đánh nữa"

"Malfoy??!! Anh chắc chứ Huynh trưởng"

"Ừ, từ đầu anh đoán là cậu ta"

"Vậy là rõ rồi! Thằng khốn nạn ấy, nó dám đánh Harry ư!! Mày sẽ biết tay tao"

Ron nghe xong lửa giận phừng phừng trên đầu, cậu toan đứng dậy đi tìm Malfoy tính sổ. Hermione im lặng nãy giờ phải lên tiếng, cô ghì tay Ron lại kéo cậu ngồi xuống

"Bình tĩnh đi, chúng ta chưa có đủ bằng chứng và còn không biết mọi chuyện. Bồ đừng nóng nảy như thế"

"Bình tĩnh con khỉ! Như vậy rõ mười mươi là nó đã làm"

"Mình không phủ nhận nhưng chúng ta cần tìm hiểu thêm. Chưa thể chỉ dựa vào lời nói mớ của Harry lúc ngủ được, cần phải chắc chắn, nếu giờ bồ đi chúng ta sẽ bị kết tội vu khống đó"

"Anh cũng nghĩ vậy"

Cedric gật nhẹ đầu, ba người ngồi bó gối trầm tư suy nghĩ.

... To be không-tình-iu

_____________________________________

Tui phải báo trước tin hơi buồn là tiến độ ra chap của tui sẽ chậm lắm vì tui ko có nhiều thời gian (´;︵;') Có gì mọi người thông cảm nha huhu đừng quên tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com