Tập 10: Cậu xứng đáng với thứ tốt nhất.
"Làm sao cậu ấy biết tên mình? Mình còn chưa giới thiệu cơ mà?"
Harry hoảng loạn trong lòng. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu bé năm tuổi ngây thơ:
" Có khi nào....Malfoy là người xấu không?"
Nhưng mà...nhưng mà.....
Harry đưa mắt nhìn Draco từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng sang cũng quý, không thể nào là người xấu được!
Bởi vì chẳng có người xấu nào trông giàu như vậy mà lại đi ăn cướp cả! Với lại, cậu nghèo như này, làm gì có cái gì đáng giá để cướp đâu? Ngoại trừ cái thân gầy trơ xương của cậu ra thì cậu chả còn tài sản nào thuộc về mình hết.
A!! Chẳng lẽ...Malfoy muốn bắt cóc cậu? Nhưng mà....cậu ốm như này...bắt về chỉ tổ tốn cơm nuôi thôi. Hay...hay là Malfoy muốn bắt cậu về hầm xương?! A....xương cậu hầm lên không ngon đâu!! Malfoy đừng bắt mình!
( Má rất khâm phục trí tượng tượng của con:)))
Draco thấy con mèo mắt Harry nhìn mình với ánh mắt sợ hãi kèm theo khuôn mặt xanh mét thì giật thót tim...
Hắn đã làm gì không đúng ư? Hay là yêu cầu tá túc một đêm ở nhà cậu của hắn làm cậu lo lắng? Sao trông cậu lại....
" Ọt ọt ọtttttt...."
Suy nghĩ của Draco chợt bị cắt đứt bởi một tiếng động lạ. Quý tộc tóc bạch kim lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bụng Harry. Một suy nghĩ mà theo tác giả là có phần hơi biến thái chậm rãi nổi lên trong đầu hắn:
" Âm thanh dễ thương ghê, Harry của hắn làm gì cũng dễ thương hết trơn á."
Harry - đói bụng - Potter mặt hồng rực lên như quả táo chín đầu mùa, tay ôm lấy bụng nhỏ, cậu lúng túng nói:
" Mình....mình chưa ăn gì cho tối nay nên..."
" Cậu đói lắm sao? Tôi nghĩ cậu nên ăn cái này, nó sẽ giúp cậu đỡ hơn. Cậu thích Chocolate chứ? Tôi thấy nó khá ngọt."
Cậu bạn tóc bạch kim dường như không chán ghét tiếng động không mấy tế nhị của cậu, trông bạn ấy có vẻ còn dịu dàng hơn lúc nãy nữa. Và trong ánh mắt ấy còn chất chứa một tình cảm nào đó mà Harry không tài nào hiểu rõ.
Mãi cho đến mười năm sau, Harry mới có thể lí giải rằng cảm xúc trong mắt Draco lúc ấy chính là sự bao dung tuyệt đối dành cho bạn đời của một Malfoy. Ánh mắt mà Draco nhìn Harry lúc đó có thể ví như mật ngọt chết người, vây hãm lấy người tình mà hắn đã chọn.
Harry nhìn bàn tay tràn đầy kẹo Chocolate của Draco, mím môi ngăn cho mình không bật khóc. Thật sự không phải do cậu mít ướt dễ khóc đâu....chỉ là...từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ được nhận sự quan tâm và bao dung như thế cả.
Dù Dudley dưới sự can thiệp của Haru đối xử rất tốt với Harry nhưng cũng không thể bằng cái cảm giác mà Draco mang đến cho cậu. Draco như vậy...khiến lòng cậu ấm áp. Draco không thể nào là người xấu được!! Thế là dưới sự mua chuộc của những viên kẹo ngọt ngào, Draco đã thoát khỏi cái mác "người xấu" trong lòng Harry lúc nào không hay. Tác giả belike.
Nhận lấy những viên kẹo với vỏ bạc lấp lánh trông rất đắt tiền từ Draco, Harry chậm rãi ăn từng viên dưới cái nhìn chăm chú của tiểu Malfoy. Và rồi cậu nở một nụ cười thật tươi với hắn, nói:
" Mình rất thích Chocolate. Cảm ơn cậu."
Vào khoảng giai đoạn mười năm sau, nhân dịp ngày Valentine, Harry đã được Draco kể lại cho nghe những cảm xúc của hắn trong lần đầu tiên gặp cậu. Và trong đó có một câu nói của Draco đã trở thành một trong những câu tỏ tình thể hiện đẳng cấp trên thế giới:
" Nụ cười của em lúc ấy còn ngọt ngào gấp trăm lần những viên kẹo Chocolate mà tôi đã từng ăn. Nó khiến tôi say như ăn phải một viên kẹo chứa rượu Vodka Diva Diamonds(*)."
......................... Dải phân cách ..........................
" Cậu muốn nhờ tá túc nhà mình hả? Xin lỗi nhưng.... chỗ mình không phù hợp để cậu ở lại đâu."
Harry sau khi ăn hết kẹo chocolate ngọt ngào đã ngượng ngùng nhìn Draco nói. Nội tâm Harry rất xấu hổ a. Người ta đối xử tốt với cậu như vậy, còn cho cậu ăn rất nhiều kẹo chocolate mắc tiền nữa. Thế mà cậu lại không thể giúp người ta chút gì! Thật là không phải mà!
Harry Potter dù không được giáo dục đầy đủ, không nhận được tình yêu thương gia đình đáng lý phải có và phải sống trong môi trường khắc nghiệt của nhà Dursley, nhưng tâm hồn cậu vẫn luôn đẹp và tốt bụng như vậy. Draco nhìn tiểu mèo đen mắt xanh của mình mà tim mềm nhũn. Harry à, tại sao em lại mê người như vậy, đẹp đẽ như vậy hả? Xem em lấy mất tim tôi rồi này!
Quý Tộc tóc bạch kim vươn tay bóp má Harry - xấu hổ - Potter, dịu giọng nói:
" Không sao đâu, tại sao chỗ đó cậu ở được mà tôi thì lại không phù hợp chứ? Cậu ở được thì tôi cũng ở được mà."
Draco thầm tính toán trong đầu rằng hắn phải đến xem xem gia đình nhà Muggle này đã cho Harry cuộc sống như thế nào. Lúc trước hắn nghĩ rằng dù cuộc sống của Harry không phải là cuộc sống của một hoàng tử như cụ Dumbledore nói thì ít nhất chắc cũng không quá tệ, dù gì họ cũng là gia đình của Harry.
Tuy nhiên bây giờ trực tiếp nhìn thấy tình trạng da bọc xương của cậu, Draco quyết định dùng chính mình đi trải nghiệm cuộc sống " như hoàng tử" mà Dumbledore nói. Để hắn xem, cuộc sống "như hoàng tử" là cuộc sống như thế nào mà lại khiến bảo bối của hắn ra nông nỗi này.
Và quả thật sau đó khi đã chứng kiến tận mắt thực trạng, Draco phải một lần nữa đánh giá lại sức chịu đựng và sự nhẫn nại của bảo bối nhà mình. Đồng thời hắn cũng phải cực lực đè ép sự phẫn nộ đang trào lên trong lòng mình. Có vẻ hắn phải đến thăm cụ Dumbledore một chuyến rồi nhỉ?
Cái gì đây? Tầng hầm cầu thang? Phòng ngủ của Chúa Cứu Thế là tầng hầm cầu thang? Cái này là cuộc sống của hoàng tử mà lão già Dumbledore nói trên báo á? Cái phòng ngủ như hoàng tử này của Chúa Cứu Thế còn không bằng cái tủ đựng giày nhà hắn!!
Ôi Merlin! Quần lót ren màu hường của Merlin!!! Harry của hắn! Cục cưng của hắn đã sống như thế nào trong suốt 5 năm nay vậy!!?? Bọn Muggle bẩn thỉu, ti tiện đáng chết!! Lão già râu dài Dumbledore đáng chết!!
" Draco...mình...có thể gọi cậu như vậy không? Cậu thấy đấy phòng.....chỗ mình ngủ không hợp với cậu đâu. Hay.... hay là...hay là
Harry ngượng nghịu nhỏ giọng nói.Trông có vẻ cậu đang định nói đây là phòng ngủ của mình nhưng rồi khi suy nghĩ lại là cái gầm cầu thang này không thể coi như một phòng ngủ được, cậu đành phải chuyển lời thành "Đây là chỗ ngủ của mình." Draco mặt đầy sát khí, gân xanh trên mu bàn tay và trên trán nổi lên dày đặc. Trông như chỉ cần mất kiểm soát một chút nữa là hắn sẽ cho nổ luôn cái nhà này vậy.
Draco nhìn Harry để bình tĩnh lại. Dường như cậu đang cố gắng tìm ra phương pháp để hắn có chỗ ngủ tốt hơn nhưng có vẻ là không thể rồi nhỉ?
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xù xù nhưng mềm mại của cậu, Draco cố gắng điều chỉnh cho giọng mình không có một chút đáng sợ nào, nói:
" Không sao, đúng là chỗ này không phù hợp cho tôi ngủ, nhưng nó cũng không xứng với cậu. Cậu xứng đáng với thứ tốt nhất cơ."
Đôi lời tác giả:
......Tui không có hắc ai hết nha. Không hắc Ron, không hắc Dumbledore. Theo tui thì cụ Dum là một phù thủy vĩ đại nhưng cụ không phải một người thầy tốt. Nói sao nhỉ, trong truyện chính, bất kì ai có sai lầm nào, tui sẽ không ngần ngại phô bày ra hết trong này cho mọi người thấy.
Như cụ Dum đã sai trong việc gửi Harry cho nhà Dursley, hay như Ron sai khi không khống chế được lòng ghen tị của mình. Tuy là tui viết vậy chứ lúc cần tâng bốc và ca ngợi công lao của họ thì tui không kiệm lời đâu nha. Tui không ghét ai hết. Ai cũng có lỗi sai của mình mà đúng không? Đâu thể chỉ chăm chăm vào lỗi sai của họ mà quên đi điểm tốt được.
À mà...rõ ràng tui đâu có ăn Chocolate mà sao thấy sâu răng quá ta. Có ai giống tui không? Draco hôm nay ngọt phết nhỉ? Thính bay đầy trời:)))
À mà, cho tui xin lỗi vì hôm qua không ra chương nha. Sorry very much.
Một câu chuyện ngắn ha?
...Hậu trường
Harry: Chả lẽ Draco Malfoy muốn bắt con về hầm xương thật?!
Au: ......Trí tưởng tượng của con thật phong phú.
Draco: Cậu thích ăn Chocolate chứ? Mình cho cậu nè.
Harry: Draco là người tốt, không thể nào là người xấu được!!
Au: (Nhìn trong tương lai ai đó bị Draco Malfoy "ăn" đến cái xương cũng chả còn).....
Au: Cho má xin lỗi vì đã nghĩ oan cho con, Harry à. Tuy nhiên suy nghĩ của con vẫn chưa hoàn toàn chính xác, bởi Draco không bắt con về hầm xương đâu. Vì căn bản nó ăn tươi nuốt sống con không chừa lại cái xương nào để mà hầm cả:)))
(*)Rượu Volka Diva Diamond: Một chai khoảng hơn 24. 395, 90 triệu đồng VN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com