Chap 23: Tiệm công tước mật và những viên kẹo
Trong lúc ba người tiếp tục cuộc hành trình của mình thì ở bên Draco cũng náo nhiệt không
Pansy nhìn bộ ba tam giác vàng đi xa, ánh mắt nhìn về phía Draco đầy phức tạp nhưng không nói gì chỉ cúi đầu lẩm nhẩm. Blaise nhìn Pansy bỗng nhiên bật cười quàng vai Draco hỏi:
" Người anh em, có chuyện gì hay ho muốn kể với tụi này không?"
Draco trầm mặc, thấp thấp nói:
" Lão ông mật gửi thư mời cha mẹ tao đến trường và sáng nay họ vừa đến"- Hắn không nói hết chỉ ởm ờm qua loa
Pansy và Blasie có chút giật mình, họ không nghĩ rằng ông bà Malfoy lại đến trường nhanh như thế, họ khó có thể tưởng được Draco phải đối mặt với cha của mình thế nào... dù phía ngoài người ta hay bảo cha mẹ rất nuông chiều hắn nhưng với tư cách là bạn của Draco - họ biết trong đó không chỉ đơn giản là sự yêu thương đơn thuần dành cho con cái, trong mắt họ Draco là đứa con trai đầy tự hào và cũng là vinh dự của gia tộc Malfoy
Và khi là vinh của gia tộc, họ không mong muốn Draco dính phải vết nhơ nào, nhất là điều gì đó liên quan với gia tộc Potter
" Ông Malfoy ờm... không có trách phạt cậu chứ?" - Pansy có chút lo lắng hỏi hắn
Draco nhìn cô cũng không biết trả lời sau, hôm nay hắn thật không biết cha mình sẽ xử lý mình như thế nào, nhưng ít ra hắn biết cha hắn đang rất tức giận.... Thật là nhân đôi sự xỉu xẻo
" Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện..."
" Được nhưng đợi chút" - Nói rồi quay đầu nhìn G và G
" Này hai cậu đi loanh quanh chút đi"
Hai người cũng không nói gì, nói mấy câu rồi đi mất, để lại ba người đứng đó
" Được rồi, nói đi" - Pansy nhìn Draco hỏi
....
Sau đó, suốt quãng đường Draco tóm tắt ngắn gọn lại chuyện xảy ra ở phòng hiệu trưởng, kể cả việc người thần bí xuất hiện và chuyện tráo đổi tội
" Nếu như thế thì cha cậu--.." - Pansy nghe tới khúc cuối có chút giật mình, bất giác quan tâm thốt lên nhưng chưa hết câu thì đã bị đánh gãy
" Pansy! Nơi này không thích hợp" - Blasie nhướng mày đánh gãy cô
Pansy giờ mới chợt nhớ ra bản thân đang ở ngoài
" Xin lỗi, tôi có chút thất thố"
" Không sao"- Draco phức tạp nói
...
Thấy bầu không khí có chút đông cứng, Blasie liền bất ngờ chen vào nói:
" Thôi nào, chuyện kể cũng xong rồi, giờ đi mua chút đồ ăn vặt đi, nghe nói Tiệm công tước mật mới có món mới đấy! Đúng rồi, sẵn tiện mua chút về cho hai con đỡ đầu của tao luôn"
Blasie vừa nói vừa ôm lấy vai hai người lôi kéo đi không ngừng đi nhanh về phía trước, Draco lực chú ý liền bị lệch đi, Pansy thì thở phào nhẹ nhõm, giả bộ cau có mắng lấy gã
" Được rồi, đừng kéo nữa, cả người đều áp lên người tôi rồi này!"
" Ấy, xin lỗi" - Gã cười hì hì với bộ dạng trêu cợt không hoàn toàn nhận thấy mình sai
Đương nhiên cả ba cũng không có thói quen dính dính nhão nhão, rất nhanh liền tách ra trở lại bộ dáng ưu nhã quý tộc rồi cất bước đi đến Tiệm công tước mật
.........
Tiệm công tước mật vẫn tràn ngập đầy tiếng cười nói, người người đi lại, khi bọn Draco dến thì nhìn đến đâu cũng là người, thấy được nhiều nhất chính là học sinh Hogwart. Tuy đã đổi quần áo bình thường nhưng một số tiêu chí của trường vẫn nhìn rất rõ ràng
Draco đi đến quầy Kẹo Thơm Ngát kiếm nhìn vào đống kẹo bạc hà đắt đỏ bản thân hay mua, thuận tay mà lấy một rổ nhỏ, nghĩ đến hai nhóc tì ở trường liền có chút suy tư. Vì không biết tụi nhóc thích vị gì thế nên Draco Malfoy - một công tử ngậm thìa vàng quyết định dùng tiền giải quyết. Hắn đi khắp biến các quầy, mỗi quầy lấy một ít kẹo và đương nhiên đống kẹo ấy có một mức giả cả vô cùng đẹp mắt với một Mafloy
Khi đi đến quầy Mộng Mơ, Draco liền thấy một bóng lưng quen mắt, cậu chàng nheo mắt nhìn : Tóc đen - bông xù - dáng người thấp bé...
Không cần xoay người hắn cũng biết đó là ai, mang theo tâm tình muốn quấy phá, Draco liền bước đến, người tựa vào kệ giọng đánh đòn vang lên:
" Ê Potter, làm gì thế?"
Harry có thể thấy mà cả người khựng lại trong giây lát, sau đó trở lại bình thường quay người lại đối mặt với Draco, giọng thơ ơ đáp lại:
" Im đi Malfoy, ở đây không có chuyện của mày" - Nói rồi liền định lướt qua người hắn
Hắn nhíu mày nhìn cậu, định cười khẩy nói gì nhưng nhìn rổ kẹo sau cậu cũng liền tự nhiên thấy hành động này quen thuộc. Harry cũng nhìn thấy giỏ kẹo to phía sau Draco, nhìn sơ thì toàn là kẹo cao cấp mà còn đủ loại. Harry có chút ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt như thể nói: " A, hóa ra mày là người thích ăn kẹo"
Bị ánh mắt lục bảo của Harry nhìn chằm chằm một cách kì lạ khiến cho Draco thấy mình bị sỉ nhục, liền phản bác:
" Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao, tao mua cho Albus vs Scorpio, vả lại...mày cũng không phải mua cho lũ trẻ sao"- Draco nói rồi mắt liếc nhìn rổ kẹo to hơn bình thường của Harry nói
" Đúng thì sao, không thì sao"- Harry rất ghét ánh mắt cao cao tại thượng kia của Draco, đè xuống cơn giận chán ghét nói
" Xì, mua thì cũng nên mua loại nào chất lượng chút chứ, mua mấy loại rẻ bèo này ăn chả vị gì"- Draco xì châm chọc nói
" Ha, tôi đâu như quý ngày Malfoy cao quý đây, không ăn đồ vàng được cớ sao lại mua?"- Giọng Harry châm chọc, ý bảo Draco là một con nuốt vàng thú chỉ biết ăn nuốt vàng, bại gia chi tử
" Ồ hóa ra tôi trông mắt Cứu thế chủ lại cao quý đến thế à? Thật quý hóa!?"- Draco nghiến răng nói
Giây trước ở trường còn bình thường nói chuyện được giờ khi ở riêng với nhau, nhất là khi không có lũ trẻ ở đây thì hai người chả nhịn nhau được, mở miệng ra là quý ngài, chức danh cao quý nhưng toàn lời châm chọc, hận không thể khoét lôi hết ra khuyết điểm của đối phương
" Đúng vậy, thế nên tôi chỉ mua được mấy món kẹo vừa tầm với mình thôi, nhưng ít ra tao cũng sẽ không cho lũ trẻ ăn socola nhân rượu" - Harry học điệu bộ của Draco đến gần hắn, cầm lấy một hộp socola bao bìa ghi " Cơn say ngọt ngào" phía dưới có dòng chữ nhỏ 'socola nhân rượu vang' kèm theo một dòng 'không khuyến khích học sinh và trẻ nhỏ ăn' giơ lên trước mặt Draco
Draco giờ mới nhìn kĩ dòng chữ, nhíu mày không vui. Ban nãy hắn chỉ thấy nó đặt ở quầy Thế giới socola mê đắm, thấy kệ hàng còn mấy hộp với cả bao bìa cũng đẹp mắt nên lấy đại một hộp không đọc kĩ
" Tao mua tao ăn, không phải cho tụi nhóc"-Draco thẹn hóa quá giận giật lại ném vào giỏ
" Tốt nhất là thế..."- Harry bỗng nhưng thấy rất vui vẻ vì hạ bệ được Draco
" Hài tử tốt nhất không nên để cho hắn nuôi!?!" - Harry thầm nghĩ
Cả hai mắt to mắt nhỏ trừng nhau, đi theo một đường chọn chọn lựa lựa, chê bai nhau nhưng cũng lén lút bỏ lại bớt mấy loại kẹo, Draco rất muốn vứt hộp kẹo socola nhân rượu kia về nhưng ngại mắt mũi nên vẫn không bỏ lại.
Đợi đến khi Blasie đi kiếm thấy Draco đã thấy hai người đứng ngay quầy Kẹo kì quái cãi nhau, vội vàng chạy đến. Mới bước đi được một bước Ron cùng Hermione vừa thanh toán tiền xong đi bạn mình cũng thấy, ba người người nhìn nhau đi đến
" Tổ tông của tôi ơi, hóa ra cậu ở đây!"- Blasie giả bộ vội vàng đi đến
" À, Potter cậu cũng ở đây à, xin chào!!"- Hắn ta hớn hở cười chào
Harry nhìn qua gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi lại quay qua cãi nhau với Draco
" Chỗ nào không tốt, tuổi thơ là phải có bất ngờ!?!"
" Bất ngờ?! Mày nói đây là bất ngờ à, mấy cái kẹo quái quỷ này ăn vào có khi lại nằm ôm bụng ở Bệnh Thất!?!"
" Đó là kẹo trêu đùa, còn này thì chỉ có hình thù kì quái nhưng vị rất ngon!?!"
Hai người như hai đứa trẻ lên ba cãi nhau, Ron kế bên đi đến vừa vặn nghe thấy câu chê bai của Draco liền muốn chửi lại nhưng bị Hermione ngắn lại. Định nói gì thì bị hai người kéo vào cuộc chiến
" Cậu/ Mấy bồ nói xem cậu ta hay tôi nói đúng!?!"
Ron:....
Hermione:.....
Blasie:.......
" Khụ, mình thấy là hai cậu không cần mua thêm đâu, hai cậu mua thế tôi thấy cũng đủ rồi"-Blasie lần đầu cảm thấy mệt tâm
" Mình cũng thấy vậy đó Harry, với cả Ron mới mua ở quầy này rồi, cậu nhìn xem Harry"- Hermione chỉ chỉ túi kẹo được buộc tỉ mỉ của Ron nói
Hai người nhìn đống kẹo, rồi nhìn qua túi kẹo Ron cầm liền hừ một tiếng đi thanh toán. Hai người thở phào, lúc này bốn người không có người để ý, Ron chơi xấu lén bỏ một viên kẹo biến hình vào rổ Draco rồi thoáng chạy về sau Hermione hút sáo, Hermione chú ý tới trừng mắt cậu chàng một cái nhưng không nói gì. Ron biết cô bạn mình bao che liền cười hì hì đi theo
Đến khi thanh toán xong rồi bước ra khỏi cửa hàng Draco vẫn chưa phát hiện điều khác lạ, hai nhóm người tách nhau ra rồi đi chơi một lát rồi mới trở về trường. Trong lúc đi xa, Ron lén kể lại chuyện ban nãy cho Harry nghe khiến cậu bật cười nghiêng ngã...
---------------------------------------------------
P/s: Chương này hại não để suy nghĩ tình tiết quá, kẹt mấy tháng cuối cùng cũng xong
Khụ, suy nghĩ là một chuyện, chủ yếu là bị tác bị suy kiệt chất xám QAQ, giờ mới bổ lại xong
tác sẽ cố hoàn thành hai bộ mới để đăng kỳ hạn cho mấy bồ. Chờ nhé các tình yêu!
Cuối cùng là cảm ơn mấy bồ còn Follow tác và chờ tác rất nhiều!! (-^_^-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com