Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Hòa hoãn quan hệ

Trên đường đi, Draco cũng cảm thấy thái độ của mẹ mình đối với Harry khác với ngày xưa. Lúc trước hắn có nhắc Harry với mẹ mình, bà chỉ thán vài câu như: "Đứa trẻ tội nghiệp", " Thằng bé là một người đáng để làm bạn..." nhưng trong đó là sự xa cách và góc nhìn của một người ngoài. Còn giờ dường như bà đã muốn đem Harry dung nhập vào 'gia đình' mình. Từ lời nói đến cử chỉ thì vẫn mang theo một loại ưu nhã nhưng đó là mẹ mình sao Draco không nhận ra được tính hiệu mở lòng của bà chứ

Draco rất ngạc nhiên với sự thích ứng và tiếp nhận của bà, dù sao đối với một quý tộc thì dù nhìn theo gốc độ nào đó thì việc kết hôn và nối dõi là hai con đường khác nhau và rất dễ giải quyết. Cho dù gia tộc Malfoy có gia giáo một đời gia chủ chỉ có một vị nữ chủ nhân đi nữa thì  thân là một  quý tộc có dòng tộc lâu đời, Draco đương nhiên cũng phải biết một số quy tắc ngầm không muốn ai biết. Hắn đã suy nghĩ đến việc cha mẹ hắn cũng  sẽ chọn cách giải quyết mớ hỗn loạn này theo quy tắc ngầm ấy nên hành động của bà khiến hắn thấy có chút kinh hãi nhưng là theo điều tốt...

Đầu óc rối loạn cả quãng đường, đến khi cả năm người đến văn phòng hiệu trưởng thì chỉ thấy Lucius ở đó, sống lưng ông vẫn thẳng tắp như ngày nào nhưng ánh mắt dường như u sầu đi rất nhiều. Draco liền tỉnh táo lại, bỏ qua mấy suy nghĩ kì lạ trong đầu rồi gật đầu chào với ông

Ông nhìn con trai của mình rồi nhìn liếc qua tên nhóc mắt xanh đứng kế bên đang cúi đầu. Ông nhìn rất lâu rồi mới dời tầm mắt. Narcissa nhìn chồng mình đứng đó không có Valeri kế bên liền thắc mắc hỏi

" Giáo sư đâu rồi Lucius?"

Lucius nghe đến tên cô nàng liền có chút trầm mặc

" Cô ấy nói là đi lấy chút đồ vật, bảo chúng ta đợi ở đây..."- Lucius nói mơ hồ

Trong lúc Harry và Draco bị đuổi ra ngoài thì cụ Dumbledore đã cùng Severus đến tòa án pháp thuật để giải án cho Sirius nên trong phòng giờ phút này chỉ có bọn họ cùng với một con chim phượng hoàng đang mắt lom lom nhìn họ

" Hóa ra là thế"- Bà cũng không hỏi nhiều, bà biết chồng mình còn chìm trong đống tơ rối của bản thân

" Haizzz, thật sự là cứng đầu..." - Bà thầm thở dài

Bà không trách ông, cũng không trách bản thân và cũng sẽ không bao giờ trách người khác. Vì mỗi người trong câu chuyện xưa ấy điều là nhưng kẻ đáng thương.... kể cả chính bà...

 Ánh mắt Narcissa nhìn hai đứa cháu núp sau lưng mình, hai nhóc cũng dùng cặp mắt ngây thơ của trẻ con nhìn bà khiến bà mền xuống....

" Có lẽ đúng là cần nhờ trợ giúp..."

Narcissa đưa mắt chờ mong nhìn Srcopio và Albus, ám chỉ liếc nhìn Lucius, hai nhóc chớp chớp mắt, bà ngồi xuống thì thầm đủ ba người nghe

" Các bé cưng, ông của các con đang buồn, chúng ta nên làm sao để ông vui đây?" - Giọng  Narcissa từ ái, buồn rầu nhìn hai đứa cháu của mình

Hai nhóc chớp chớp mắt, ngoan ngoan đồng thanh đáp nhỏ:

" Ôm ông một cái ạ!"

Bà hài lòng, cười đầy ấm áp, trong lòng dâng lên sự tự hào, chậm rãi nói tiếp

" Thế bà nhờ hai bé cưng có được không?"

Hai nhóc nhìn nhau, rồi gật đầu nở một nụ cười ngây thơ đáp:

" Được ạ~"

Tuy ông nhìn rất hung nhưng tụi nó biết ông rất thương tụi nó, nên ông buồn thì làm cháu ngoan sẽ an ủi ông!!

" Cháu ngoan~"

....

Draco nhìn mẹ mình thủ thỉ với hai nhóc con bỗng nhiên thấy phía sau lưng có chút lạnh lạnh, bỗng thấy có gì đó ghê rợn sắp xảy ra. Harry thì vẫn còn đang ngơ ngác chưa tiêu hóa xong mấy câu hỏi vừa rồi của Narcissa

Và rồi... Draco thấy được cảnh khiến mình lạnh cả sống lưng

Srcopio và Albus mỗi đứa chạy đến ôm lấy một bên chân Lucius, rồi ngước lên dùng lấy đôi mắt long lanh ngây thơ của mình cùng với giọng nũng nịu kêu lên

" Ông ơi ~"

Lucius cứng đờ, không dám động đậy, nhìn lấy hai cục bột dính lấy chân mình không buông, ánh mắt chúng trong sáng đầy hồn nhiên của trẻ con khiến ông không biết nên làm sao. Cả ba người duy trì tư thế cố trụ như thế vài phút, bất chợt Lucius như ngộ ra điều gì, nhìn về phía vợ của mình....

Đúng như dự đoán, Narcissa đứng đó cười nhẹ, ấm áp nhìn ông khiến lời muốn nói ra như kẹt lại cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài

Lucius nhìn hai nhóc đang trông mong nhìn mình mà cảm nhận được một sự ấm áp rất lâu không cảm nhận được, bất tri bất giác đưa tay sờ lấy đầu của hai đứa. Trừ lúc Draco còn nhỏ thì rất lâu rồi chính ông cũng chưa cảm nhận lại được sự ấm áp này

Còn hai đứa nhóc thì biết nhiệm vụ mình đã hoàn thành hoàn mỹ, rất hài lòng mà hưởng thụ Lucius xoa đầu mình

Đến cuối cùng, vẫn là Narcissa đứng ra giải vây cho Lucius, Scorpio và Albus trước khi chạy về bên Harry và Draco vẫn là cố nhét vào tay Lucius một nắm kẹo rồi mới chạy đi. Lucius không nói gì nhưng hành động ông nhét kẹo vào trong áo choàng của mình đã chứng tỏ ông chấp nhận thân phận của hai đứa bé.

Narcissa rất vui khi thấy được điều này, đừng nhìn Lucius mặt lạnh nhưng thật ra cũng là người rất dịu dàng, tuy sự dịu dàng đó không nhiều lắm...

........

Thời gian cũng không còn sớm, Lucius và Narcissa cũng nên trở về. Trước lúc đi Lucius bỗng dừng bước, nghiêng người quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn người xuất hiện nãy giờ nhưng vẫn im lặng không nói lời nào. Thì ra đó là Valerie, không biết cô đã đứng đó bao lâu nhưng sự buông lỏng từ đôi mắt cô khiến ông cảm thấy khó chịu kèm theo đó là tự trách. 

Nhìn dáng vẻ đó cô chỉ cảm thấy nặng lòng, với tư cách là một trưởng bối thì cô vẫn không có đủ tư cách can thiệp vào chuyện của đám hậu nhân, nhưng nhân duyên éo le của hai gia tộc mãi mãi là một móc rối trong lòng cô

Valerie lắc bỏ mấy suy nghĩ vu vơ trong đầu, chỉ đứng ở cửa vẫy tay chào họ, Narcissa cũng nhẹ nhàng phất tay với cô

" Giáo sư, Thái áp Malfoy luôn chào đón ngài..."- Nói rồi nắm tay Narcissa biến mất trong ngọn lửa xanh để lại cô vẻ mặt đầy bất dĩ , cùng với đó mấy ánh mắt lưu luyến nhìn ông bà mình về nhà của hai nhóc tì

Harry và Draco thì vẫn hóa thân thành người vô hình, họ cảm giác họ vừa là nhân vật chính trong chuyện này, vừa là kẻ dư thừa của câu chuyện này...

........

Valerie nhìn hai người sắp hòa mình vào trong khí mà có chút buồn cười, nắm lấy tay hai nhóc con rồi bước đi không nhìn họ nhưng tiếng nói vẫn là vang lại phía sau đủ hai người nghe

" Hai đứa muốn ở đây tiếp hay đi với ta đến đại sảnh nào?"

Hai người bừng tỉnh, cất bước chạy bước nhỏ phía sau, nhẹ nhàng khép cửa lại trước ánh mắt uy hiếp của chú phượng hoàng đang xù lông đứng trên cao

Hai nhóc con không chịu nắm tay dắt, liền buông tay Valerie ra rồi chạy nô đùa ở đằng trước, cô cũng vui vẻ thả tay ra, nhìn hai nhóc chạy phía trước

" Thế hai đứa không có gì để hỏi ta à?"- Cô nhìn hai người cười cười hỏi

Nghe thấy cô hỏi, tầm mắt hai người từ trên người Scorpio và Albus liền rút về chuyển sang nhìn lấy người con gái đoan trang trước mắt. Hai người liếc nhìn nhau vài giây, Harry cảm thấy mình nên là người mở lời, cậu giờ có chút xoắn xuýt nhưng rồi vẫn cố lấy hết can đảm cất lời

" Ờm thì, chị Valerie... chị có quan hệ gì với Cha đỡ đầu của em vậy?"- Trong giọng cậu có chút căng thẳng, thật ra cậu tính hỏi cô có quen biết cha mẹ mình không... nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi....

Thêm vào đó, điều khiến Harry càng tò mò hơn là tại sao ông Malfoy cũng quen Valerie. Không những thế,  quan hệ của hai người còn tựa như rất quen nhau. Kể cả khi hỏi Draco thì nhận lại cũng là câu trả lời không biết

" À, cái này đó hả... Có chút dài dòng... ta có thể xem như là giáo sư tạm bợ của họ đi..." - Cô ngẫm nghĩ, có chút suy tư tìm từ sao cho Harry hiểu

Cô nói 'của họ' ở đây khiến hai người không rõ là ai nhưng có thể khẳng định rằng ông bà Malfoy, chú Sirius Black, Peter Pettigrew là một trong số 'họ' mà cô nhắc đến. Còn về Severus thì họ không chắc lắm vì thái độ của ông đối với cô rất mâu thuẫn...

--------------------------------------------

P/s: Emmmm, mấy khúc kịch tính thì còn hơi xa, chủ yếu là truyện khá nhẹ nhàng, còn về phần suy luận nếu đọc kĩ có thể các bồ có thể phát hiện một số thứ hêhehe...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com