Chap 27: Mưu đồ bí mật và Xóa khắc ấn (1)
Buổi tối, tại thái áp Malfoy...
Lucius ngồi trên ghế sofa đọc tạp sách, bên cạnh là Narcissa đang rót trà cho ông, căn phòng lạnh lẽo được ánh nến soi sáng, xua tan bớt đi cái lạnh của bóng tối
Bỗng nhiên, trong không gian bị rạch ra một đạo vết rách, hai người dừng lại động tác ngẩng đầu, Lucius bỏ sách xuống đứng lên kéo Narcissa ra sau lưng, tay cầm đũa phép chuẩn bị sẵn cho bất cứ tình huống nào
Lúc này một đôi chân từ bên trong bước ra, khi bóng người dần rõ ràng hai người mới buông bỏ phòng bị, Narcissa ôm ngực nhìn Varlerie nói
" Ôi, chị làm em giật thót đấy Valerie"
" Hửm?"- Valerie hồn nhiên nghiên đầu ra khỏi mấy vật thể che mất mặt mình nhìn hai người, nở một cười tươi chào hỏi
" Xin lỗi, xin lỗi, chị không nhìn rõ đường"
Nói rồi cô bắt đầu bước nhanh về phía trước
Trên tay cô ôm một đống đồ, mấy cuộn giấy da to che cả mặt cô, tay cô giữ chặt hai cái hộp to, cô khó khăn bước ra khỏi khe nứt, đi đến gần bàn đặt đống đồ xuống, mấy cuộn giấy da từ trên bàn lăn long lóc trên sàn
Cô chống hông, hít thở, sau đó mới chú ý tới ánh mắt tìm tòi của Narcissa và sự nghi hoặc của Lucius, bị hai người nhìn chằm chằm, Valerie có chút ngại ngùng nhìn hai người
Narcissa bảo không có gì, Lucius dời ánh mắt nhăn mày nhìn mớ hỗn độn cô đem đến, nghi hoặc hỏi:
" Ngài đây là tính đem học thuật suốt đời của mình giao cho gia tộc Malfoy à?"
" Có nhóc cũng không dám nhận"- Cô cười tươi nhìn Lucius
Narcissa che miệng cười, Lucius không dám nói gì hai người nên chỉ chịu đựng 'hừ" một tiếng
Đúng lúc này, một bóng đen từ khe nứt bước ra, kéo sự chú ý của Narcissa và Lucius. Người đó trên tay cầm lấy hai hộp gỗ to, sắc mặt âm trầm nhìn ba người. Cộng thêm bộ áo choàng màu đen khiến người đàn ông đó chắc khác nào một sinh vật hắc ám từ vực sâu bước ra. Người đó là người quen của họ - Severus Snape
" Severus a, cậu đã đến rồi, haha..."- Valerie ho khan, chạy đến kéo rộng vết nứt ra cho y, miệng cười cười nhưng tràn ngập sự miễn cưỡng
Y 'hừ' lạnh một tiếng, bước ra khỏi khe nứt rồi đi đến chỗ bàn, đặt hai hộp gỗ xuống, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, lấy đũa phép sắp xếp đống lộn xộn dưới đất lại một bên ghế.
" Nhờ ơn quý cô nào đó nên tôi mới như một sên mới được vớt đấy"- Severus hừ hừ châm chọc nói
Valerie né tránh ánh mắt đó, lùi mấy bước nhỏ trốn sau lưng Narcissa cùng Lucius, lí nhí đáp:
" Ầy, cái này không phải do lo cho mọi người sao, cũng không thể trách tôi được..."
Lucius nhìn tràn cảnh quen thuộc này thì không có gì để bình luận, chống gậy liếc nhìn cô núp phía sau ánh mắt tràn đầy phức tạp
Tuy thái độ của cô đối với họ vẫn thế nhưng với trực giác của mình thì Lucius chắc chắn rằng trong quãng thời gian cô biến mất kia đã xảy ra chuyện gì đó rất tồi tệ, mà chuyện này họ không có đủ khả năng và tư cách biết
Ánh đèn trong phòng dập dờn soi bóng trên từng khuôn mặt họ, mỗi người một biểu cảm, trong bầu không khí yên tĩnh thì nó trở nên đáng sợ lạ thường
Đúng lúc này, Narcissa như mới chợt bửng tỉnh nhớ ra gì đó, lo lắng nhìn y vội hỏi:
" Anh giải quyết xong bên Sirius rồi à?"- Nói sao thì cũng là quan hệ máu mủ, nói bà không lo thì là trái lòng
Severus nghe bà nói liền cảm thấy thái dương mình lại lần nữa nhói lên, y giơ tay xoa trán, giọng có chút mệt nhọc trả lời:
" Tên chó đen ngu xuẩn đó đã được giải án nhưng phải ở lại phía Bộ mấy ngày để lấy lời khai, mới vừa trở về thì đã bị cô ta kéo đi pha chế mấy lọ ma dược..." - Y tặng cho cô một ánh mắt lạnh băng nhìn Valerie, nhìn cô né tránh tầm mắt mình núp sau lưng Lucius mới dời lại sự chú ý sang Narcissa
Nhưng một khi nhắc lại vấn đề trước, Severus lại cảm thấy mình thà đi pha chế ma dược còn hơn, cứ mỗi lần nhớ lại cảnh bản thân đưa tên ngu xuẩn kia đến bộ, trên đường đi còn phải nghe tên đó không ngừng nhao nhao lấy lỗ tai mình thì đã khiến cho y cảm thấy khó chịu khắp cả người, cho nên y sẽ không thừa nhận mình cố ý để lũ Thần Sáng kia đè đầu bắt lấy Sirius mà không can đâu
" Thật là mất hứng khi tên Remus kia đến..." - Severus thầm mắng
Nhưng y sẽ không nói điều này với Narcissa...
Narcissa nghe thế liền có chút thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Severus
" Thật sự là rất cảm ơn anh, Severus"
Severus phất phất tay tỏ vẻ, không mở miệng trả lời
Nhìn cuộc đối thoại của hai người kết thúc, Valerie đứng kế bên thấy thời cơ đã đến liền từ sau lưng Lucius đi ra, vỗ tay một cái phá tan bầu không khí cứng đờ, sự chú ý của ba người lập tức dời đến trên Valerie, cô thấy mục đích đã thực hiện được liền bắt đầu cất tiếng đi vào vấn đề chính mà cần giải quyết hôm nay:
" Rồi rồi, giờ người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu nhé? - Trên môi cô vẫn là nụ cười ấy nhưng giờ nó lại mang theo một sự kiên định bắt người khác nhìn vào cảm thấy nếu họ dám nói điều gì đó ngược lại thì cô sẵn sàng cho họ biết hậu quả tồi tệ nhất đời này
" Bắt đầu gì cơ thưa giáo sư?"- Narcissa thắc mắc nhìn cô
" À, một số rắc rối trên người ba đứa-- à xém quên, đợi chị chút nha Cissy"-Cô không nói rõ, nhưng sự nghiêm tục trên khuôn mặt cô khiến ba người biết chuyện này rất quan trọng
Cô đi đến chỗ đống giấy không biết làm từ da con gì, lựa một hồi rồi lấy ra trong đó một cuộn giấy cao một mét rồi trải nó ra trên thảm, sau đó lại cầm cái túi treo bên hông mình rồi lôi từ đó ra bốn viên đá thạch anh nhét vào tay Lucius và Narcissa nhỏ giọng dặn dò:
" Đem bốn viên đá này giấu vào bốn góc của trang viên, nhớ ẩn nấp nó đi thật kĩ"
Sau đó lại vội vã trở lại bên cuộn giấy to rồi bắt đầu lấy ra mấy viên đá nhỏ hơn bắt đầu xếp chúng theo một hình đồ án kì lạ, Severus chẳng buồn giúp đỡ, ngồi tại chỗ bắt đầu mở hai cái hộp kia ra loay hoay gì đó
Hai vợ chồng Malfoy nhìn nhau nhưng không hỏi tiếp, nghe theo cô mà đi ra khỏi phòng. Đến khi họ trở lại thì cô cũng đã chuẩn bị xong, thấy hai người đã trở lại cô ra hiệu hai người đóng cửa lại rồi đứng sang một bên
Cô đứng kế bên trận pháp, một tay đưa lên về phía trước, miệng bắt đầu cất lên một loại ngôn ngữ cổ xưa:
" اوہ پاک تے طاقتور روحاں، ایتھے آؤ تے اپنے غریب بچیاں نوں ہنیرے تے کالیاں زنجیراں توں بچان لئی اپنی روشنی دا استعمال کرو۔ "
........
Đôi mắt tím bắt đầu trở nên sáng lên, trận pháp dưới chân bắt đầu hoạt động xoay tròn lên, bốn viên đá đặt ở bốn góc kín ở trang viên dần dần cộng hưởng với pháp trận, chúng bắt đầu sáng lên, xung quanh chúng bắt đầu tỏa ra nguồn năng lượng kì lạ... rồi dần dần lan rộng ra, một màng rào chắn vô hình nào đó dần bao phủ cả thái áp..
Lucius như cảm nhận được gì đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy sự khác thường gì hết.
Có lẽ ở trong mắt ba người họ chính là như vậy...
Sau đó ánh mắt ông dừng lại trên người Valerie và cái trận pháp đang tỏa ra nguồn ma lực dồi dào
Đến khi trận pháp biến mất, tờ giấy da to kia cũng bị thiêu rụi hoàn toàn, Valerie nhắm mắt lại, đợi đến khi mở mắt thì đôi mắt đã trở lại màu sắc thâm thúy vốn có...
--------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ban đầu vốn định viết tầm 30 mấy chương đổ lại, giờ thế này không biết truyện dài tới mấy chap, haizz
Ngày đăng: 22/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com