Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Instinct

"Dạo này cậu ấy ngủ có ổn không?"

Giữa trưa, Hermione vừa bước ra khỏi thư viện, tay ôm hai cuốn sách dày cộp, vội vã đi tới nhà ăn.

Cô gật đầu đơn giản chào Ron, người đang ngồi ăn bánh muffin sô cô la, rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

"Ừm... cũng khó nói lắm, nói chung là không còn giật mình nữa." Ron rút chiếc dĩa ra khỏi miệng, cố gắng bắt kịp câu chuyện của cô.

"Ron, vậy là tớ có thể coi đây là một tín hiệu tốt không?" Hermione ngồi xuống. Dạo này cô ăn rất ít, cô nhanh chóng lướt mắt qua các món ăn trên bàn rồi cuối cùng tự rót cho mình một cốc nước bí đỏ.

"Nhưng đôi khi, à mà thôi, ý tớ là gần như mỗi lần tớ tỉnh dậy vào buổi tối, Harry đều ngủ không yên."

"Cậu nói là kiểu cựa quậy, lăn lộn ấy hả?"

"Không, chỉ là nhăn mày, rồi đổ mồ hôi... Cậu biết đấy, trông không giống như đang ngủ nghỉ đàng hoàng chút nào."

"Harry cần Phu nhân Pomfrey rồi, cần ngay sau buổi học hôm nay ấy." Hermione suy nghĩ hai giây rồi nhanh chóng đưa ra kết luận.

Sau cái chết của Sirius, tình trạng của Harry vẫn không mấy khả quan. Dù cậu bé vốn là người quen với những điều bất ngờ và biến cố, nhưng dù sao Harry cũng mới chỉ mười sáu tuổi.

"Đoán xem bọn anh nghe được chuyện gì nào?"

"Người hùng nhỏ của nhà Gryffindor cần giúp đỡ kìa!"

George và Fred không biết từ góc nào xộc ra, họ đứng hai bên Ron, và như mọi khi, đồng thanh nói.

Ron rõ ràng đã quen với cảnh này, hai người anh của cậu nhanh chóng gạt ghế sang hai bên, ngồi phịch xuống và khoác vai cậu em.

"Này các anh, đây là chuyện nghiêm túc đó." Hermione nói với hai khuôn mặt vừa xuất hiện trước mặt cô.

"Nghiêm trọng đến mức chỉ có thể giải quyết ở phòng y tế thôi sao?" Ron rõ ràng đã bỏ cuộc, cậu cúi người xuống để George và Fred dễ dàng nói chuyện qua đầu mình, người tung kẻ hứng.

"Anh đoán Harry chỉ thiếu một chút niềm vui thôi, em thấy sao George?"

"Đúng vậy Fred! Còn nhớ lần đầu tiên em ấy đến tiệm trò đùa không? Biểu cảm y hệt như vậy đó!"

"Không giống đâu, Harry... Cậu ấy bây giờ có rất nhiều phiền muộn."

Hermione vội vã tranh luận.

"Em ấy luôn có nhiều phiền muộn mà."

Anh em nhà Weasley nhún vai, Ron cũng tham gia vào, bày tỏ sự đồng tình.

"Được rồi, nhưng... cậu ấy có lẽ cần một chút thuốc, giúp cậu ấy có một giấc ngủ ngon."

"Hoặc có lẽ cậu ấy cần một trò đùa hơn, vài mánh khóe thú vị."

Hermione từ bỏ ý định nói thêm, trông vẫn còn quá lo lắng.

Ngón tay cô ấy siết chặt cốc, ly nước bí ngô cô đơn vẫn còn hơn nửa.

Fred rút đũa phép ra, có vẻ không cần thiết lắm khi yểm bùa Bay Lên lên chiếc bánh pudding trong đĩa.

"Nỗi đau mà thế giới pháp thuật mang lại cho Harry vượt xa mọi tưởng tượng của chúng ta."

Chiếc bánh pudding mềm mại, thơm mùi sữa theo sự điều khiển của đũa phép từ từ đặt xuống trước mặt Hermione.

"Nhưng đó không phải là lỗi của phép thuật, có lẽ Harry chỉ tạm thời quên mất niềm vui mà phép thuật mang lại thôi."

*

Giáng sinh nhanh chóng đến gần.

Dù những ngày khó khăn đến mấy, một ngày vẫn là một ngày, thời gian vẫn luôn trôi về phía trước.

Vũ hội Giáng sinh ở Hogwarts vẫn được tổ chức như mọi năm, theo thường lệ.

Dumbledore đã xác nhận lại tin tức này với mọi người trong bữa tối một tháng trước.

"Ta cho rằng việc hủy bỏ nó không thể thay đổi được gì, chiến tranh sẽ không đến sớm hơn, đương nhiên cũng sẽ không đến muộn hơn."

Có lẽ vào ngày tận thế, Hiệu trưởng vẫn sẽ là người nhấm nháp kẹo và đánh giá hương vị.

Bản thân Harry không mấy thiết tha với lễ hội, sau mười một tuổi cậu đã có được rất nhiều thứ, nhưng tình thân là thứ cậu mãi mãi mất đi, đặc biệt là sau khi Sirius rời đi.

"Harry, cậu lại đang mơ màng nữa rồi."

Hermione lo lắng nhìn cậu, trong khoảng thời gian này, ánh mắt của cô luôn toát lên vẻ tương tự.

"Tớ đang nghĩ làm sao để vượt qua buổi tập nhảy của Giáo sư McGonagall."

"Ôi râu của Merlin, Harry, đừng bao giờ đặt hai từ 'Giáo sư McGonagall' và 'nhảy' vào cùng một câu nữa!"

Đối với câu trả lời qua loa của Harry, Ron cảm thấy bị kích thích, những ký ức năm thứ tư ùa về trong đầu cậu ấy.

"Thật sao? Thôi được rồi... đừng lo lắng về chuyện này, tớ dám cá là dù thế nào đi nữa, ít nhất một nửa số cô gái Gryffindor đang chờ đợi lời mời của cậu đấy."

"...Không, Hermione, cậu biết mà, tớ sẽ không..."

"Thôi đi Harry, đừng nói với tớ 'tớ rất lo lắng sẽ dẫm nát giày của bạn nhảy' nữa, đó đã là cái cớ của năm ngoái rồi."

Khi Hermione rất kiên quyết, cô ấy thường nói quá nhanh, như lúc này chẳng hạn.

"Làm ơn đi, nghĩ lại năm ngoái xem, chỉ có cậu và Malfoy cô đơn lẻ bóng, có một khoảnh khắc tớ cứ nghĩ hai cậu sắp tiến về phía nhau rồi!"

Có lẽ cảnh tượng mà Hermione mô tả quá xa rời thực tế, Harry lộ ra vẻ khó biện minh, há miệng rồi lại nhanh chóng ngậm lại.

"Này bạn, nhưng cậu và con chồn sương trắng đó hoàn toàn khác nhau, nhìn cái vẻ im lặng của nó kìa, ngoài mấy đứa theo đuôi Slytherin, tớ dám cá không ai muốn ở cùng nó thêm một phút nào nữa đâu."

Ron tựa vào vai Harry, an ủi cậu.

Malfoy đã lâu không còn xung đột với họ nữa, trước đây dòng máu quý tộc mà cậu ta tự hào phản ánh trên khuôn mặt non nớt là sự kiêu ngạo và vô lễ thuần túy, nhưng giờ đây, nó đã biến thành sự im lặng thường xuyên hơn so với những người cùng tuổi, và cậu ta rất keo kiệt trong việc bộc lộ bất kỳ biểu cảm sống động nào.

Cậu ta cũng không còn là Huynh trưởng Slytherin nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không còn chú ý đến cậu ta, những suy đoán về Malfoy vẫn âm thầm lan truyền khắp Hogwarts, giống như cách họ thảo luận về Harry Potter vậy.

Về gia tộc đang rục rịch của cậu ta, về việc liệu cậu ta có phục vụ "Kẻ mà ai cũng biết tên" hay không, và đơn giản hơn, chỉ vì vẻ ngoài thiếu sức sống, thờ ơ của cậu ta kết hợp với mái tóc vàng được chải chuốt tỉ mỉ và thân hình cao gầy luôn nằm gọn trong bộ đồng phục đen, một cách bất ngờ, lại toát ra vẻ quyến rũ chết người.

"Ron, đừng phóng đại thế chứ, có lẽ cậu nên thấy những món quà gửi cho Malfoy đã bay lượn từ hai ngày trước rồi."

Hermione đưa ra lời phản bác thẳng thắn. Nói đi thì cũng phải nói lại, không ai có thể phớt lờ những lời chào hỏi dồn dập bay đến bàn của Hoàng tử Slytherin trong mấy ngày qua.

Ron bực bội hừ mũi. Cậu ấy đơn giản, trung thành, tràn đầy năng lượng, thích sự thẳng thắn, ghét vòng vo tam quốc. Cậu không cần phải luôn là trung tâm, thỉnh thoảng một hai lần là đủ rồi, những lúc khác cậu ấy tình nguyện cống hiến hết mình.

Vì vậy, Ron không thích Malfoy, ngay cả trong những ngày ngừng chiến. Trong mắt cậu ấy, đối phương vẫn là phản nghĩa của bất kỳ điểm nào kể trên.

"Nghe này, Harry, ít nhất đêm nay cậu ta không thể đến xem đồ mới đâu, George và Fred đã chuẩn bị mấy tuần rồi đấy!"

Ron nhắc đến chuyện chính, lại phấn chấn trở lại.

Nếu than thân trách phận một chút, thì thật không may, họ là một nhóm người đang sống trong thời chiến. Tuy nhiên, dù là lúc nào đi nữa, những niềm vui nhỏ bé vẫn là niềm vui, chúng đáng để mong đợi, khiến người ta phấn khích. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao cửa hàng trò đùa không hề ảm đạm, mọi người luôn cần nó.

Hermione cũng gật đầu, cô ấy vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Harry, ấm áp và khô ráo.

Đây là năm thứ sáu họ quen nhau, không dài cũng không ngắn, nhưng những chuyện đã trải qua thì như cả nửa đời người.

Khi cô nhìn về phía Harry, lại một lần nữa kinh ngạc trước sự kiên cường và dũng cảm tiềm ẩn trong cơ thể gầy gò của cậu ấy, bởi vì cậu trông vẫn như cậu bé nhỏ ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, ăn mặc giản dị, luôn cần đến kính, mái tóc che vội vết sẹo trên trán.

Không thể kiềm chế được, Hermione cảm thấy sống mũi cay cay.

"Harry, hay là thứ Bảy này chúng ta đi Ba Cây Chổi nhé, tớ nhớ Bia Bơ ở đó quá."

Tối hôm đó, khi Harry trở về Tháp Gryffindor từ Phòng Yêu Cầu, phòng sinh hoạt chung đã chật kín người.

George và Fred đã đứng lên ghế, họ đang hướng về phía đám đông đang vây quanh để trình diễn thành quả mới nhất của mình.

"Chưa từng có!"

"Tuyệt đối kỳ diệu!"

"Ôi Harry! Em cuối cùng cũng đến rồi, sao không lại gần hơn một chút?"

George quay một vòng và vừa vặn nhìn thấy Harry đang đứng ở cửa, anh ta lớn tiếng chào hỏi.

Đồng thời, Fred lấy ra một sợi dây mảnh từ túi áo.

Nó phát ra ánh sáng mờ nhạt, như dải lụa trong suốt đang chảy, có lẽ còn nhẹ hơn, lơ lửng hư ảo trên lòng bàn tay Fred.

"Đây là cái gì!"

Ai đó không chờ được đã hỏi.

"Dây buộc tóc mới của anh sao?"

Seamus vừa nói vừa chỉ vào mái tóc đã dài đến vai của Fred mà trêu chọc.

"Không, Finnigan, nhóc phải tôn trọng nó, nó có thể biết bí mật của cậu đấy."

"Được rồi, vậy bây giờ, ai muốn hiến dâng đũa phép của mình nào?"

George hỏi những người vây quanh, Seamus nhanh chóng đẩy Neville lên trước.

"Tuyệt vời, chúng ta cùng xem nào. Neville, giữ chặt đũa phép của em nhé, đừng lo lắng."

Fred buông sợi dây trong tay ra, ánh sáng mờ nhạt nhanh chóng quấn quanh đũa phép của Neville, nhẹ nhàng lay động, như thể đang thở.

Đột nhiên, cùng với tiếng "vút", sợi dây trong suốt nhanh chóng sẫm màu lại, nhuộm một màu tím, và chất liệu cũng biến thành hình dáng của một dải lụa thật sự.

Đũa phép kéo một đầu dải lụa, đầu còn lại không ngừng kéo dài ra, dò dẫm về phía trước, nhảy múa một cách vụng về.

Nó cẩn thận luồn lách qua đám đông, dừng lại một chút ở mỗi nơi, sau khi lượn một vòng lại rụt ngắn lại, quấn trở lại đũa phép của Neville, vẫn tỏa ra màu tím bẽn lẽn.

"Xem ra, cô gái đó không phải là Gryffindor đúng không?"

Fred khẽ kết luận.

Neville chợt nhận ra điều gì đó, mặt cậu đỏ bừng, nhanh chóng tháo sợi dây ra và trả lại.

Khi nó rời khỏi đũa phép, trở về trong tay, nó lại trở lại trạng thái lơ lửng trong suốt ban đầu.

"Đúng vậy! Các bạn, nó có thể đọc được suy nghĩ của bạn, nó biết người trong lòng bạn là ai."

"Chỉ cần đưa đũa phép ra, để nó suy nghĩ hai giây!"

"Ví dụ như thế này!"

George đưa sợi dây cho Dean, lần này nó dừng lại ngắn hơn, gần như ngay khi quấn quanh đũa phép, nó đã vui vẻ biến thành màu đỏ chói, thẳng tắp lao về phía Ginny.

Nó khéo léo quấn quanh đũa phép của Ginny, mép thậm chí còn được mạ một lớp vàng, hai đầu nâng lên, hai cây đũa phép ngay lập tức lơ lửng giữa không trung, xoay tròn cuồng nhiệt theo dải lụa dài màu đỏ.

"Em gái yêu quý, anh nghĩ em thực sự đang yêu rồi."

Ron nghe thấy câu này, quyết định không ngẩng đầu lên nữa, quay người sang một bên bực bội lầm bầm.

Phòng sinh hoạt chung bùng nổ những tiếng bàn tán ồn ào và tiếng kêu kinh ngạc. Fred ngồi xổm xuống nói chuyện với Hermione.

"Tuyệt vời phải không, em thấy sao?"

"Rất ấn tượng, nhưng em lo rằng nó sẽ không thể phát hiện ra điều gì ở Harry."

"Điều đó còn tùy thuộc vào Harry, nhưng ít nhất, anh chỉ muốn em ấy nhìn thấy."

Lúc này, sợi dây lại quấn quanh đũa phép của Romilda Vane, nó "bốp!" một tiếng biến thành màu hồng, tuy nhiên, đầu kéo dài ra lại lượn lờ giữa hai cậu bé, thở dài một cách khoa trương rồi rụt lại.

"Có lẽ một số người trong chúng ta không muốn công khai chuyện đó cho cả thế giới biết đâu, anb biết đấy, chuyện mình thích ai."

"Đây không phải là Phép thuật Hắc ám đâu, Hermione. Nó chỉ có thể thể hiện những gì nó cảm nhận được, nhưng tuyệt đối không làm trái ý muốn của phù thủy."

Một dải da lộn đầy màu sắc nhẹ nhàng xuyên qua giữa họ, nối liền với đũa phép của hai cậu bé trong đội Quidditch, tiếng huýt sáo náo nhiệt ngay lập tức vang lên.

Harry dựa vào cửa, trông đầy hứng thú, sự thán phục toát ra từ mắt cậu ấy giống như khi nhìn thấy chiếc lều ma thuật biến ảo trong Giải Quidditch Thế giới năm thứ tư vậy.

"Nếu chỉ là về bản thân mình, em nghĩ Harry sẽ không vất vả đến vậy, cậu ấy luôn lo lắng cho người khác, sợ làm chúng ta thất vọng."

"Nhưng em ấy phải biết rằng, không phải mọi chuyện đều chỉ xoay quanh Ánh sáng và Bóng tối."

Fred hiếm khi nói chuyện nghiêm túc, phần lớn thời gian đều như đang diễn trò xiếc đối thoại, lúc này vẻ nghiêm túc của cậu ấy cũng không quá nghiêm trang, vẫn mỉm cười.

Dải lụa đầy màu sắc dài ra và rộng hơn, bùng phát bay lượn, bao phủ lên tấm màn nhung đỏ thẫm treo lơ lửng giữa phòng sinh hoạt chung, tràn đầy sức mạnh.

"Em thấy đấy, chúng ta không phải ngày nào cũng nghĩ cách đối phó Tử thần Thực tử, đôi khi chỉ đơn giản là suy nghĩ xem nên mời ai trong buổi Vũ hội Giáng sinh."

"Nhưng ai có thể nói rằng điều đó không quan trọng chứ?"

"Để tớ nghĩ xem, còn Harry! Đúng rồi, cậu đã tìm được bạn nhảy Giáng sinh chưa?"

Trong suốt một giờ qua, đũa phép của Harry đã bị kéo ra rất nhiều lần, phần lớn là những cú chạm nhẹ nhàng đầy ẩn ý.

Trong suốt thời gian đó, Harry nhiều lần lúng túng nhìn Hermione, cô ấy chỉ khoanh tay nhún vai, lộ ra vẻ mặt "tớ đã nói với cậu rồi mà".

Cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng thể hiện sự quan tâm bền vững với bất kỳ cô gái nào ngoài Hermione và Ginny. Cuộc đời cậu dường như chỉ có bạn học, bạn bè và những người ủng hộ ngày càng đông đảo.

Ngay cả bộ ba luôn dính lấy nhau, Ron và Hermione cũng không hiểu điểm này. Họ đã khéo léo gợi ý cho Harry rằng việc tận hưởng tình yêu không phải là lãng phí năng lượng một cách đáng xấu hổ, ngược lại, Harry có lẽ còn cần điều đó hơn bất kỳ ai.

Tuy nhiên, cậu vẫn không có ai.

Từ nhỏ đến lớn, Harry đã đối phó với quá nhiều thứ. Cậu có lẽ không còn sợ hãi những lời nguyền bay về phía mình nữa, vì cậu biết cách né tránh và phản công, và khi cần thiết, cậu cũng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Nhưng những cảm xúc phổ biến nhất, những tình cảm nhỏ bé mà sâu sắc, cậu thường tỏ ra lúng túng khi đón nhận.

Đứng trên lập trường của Hermione, cô ấy tuyệt đối không muốn Harry trở nên giống Malfoy. Harry nên là một người sống động, cậu ấy nên dũng cảm vì người mình yêu, đúng như tiêu chuẩn của Gryffindor từ trước đến nay.

Lúc này đã qua giờ nghỉ, phòng sinh hoạt chung của Tháp Gryffindor vẫn sáng đèn.

Seamus nhìn quanh tìm thấy Harry ở góc phòng, kéo cậu vào giữa đám đông.

"Này bạn, các cô gái đều mong được thấy cậu đấy."

"...Seamus, phép thuật biến hình không mấy thân thiện với tớ đâu, nếu cậu còn nhớ trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm thứ ba, tớ đã biến Boggart thành Giám ngục thì..."

Harry xua tay, kéo Ron đẩy ra phía trước mình.

"Đây chỉ là một sợi dây thôi, Harry."

"Nó cùng lắm chỉ kéo đũa phép của cậu chạy vài vòng thôi."

"Và chúng ta đều biết cậu là Tầm thủ xuất sắc nhất Gryffindor."

George và Fred lại cùng nhau xuất hiện, giây tiếp theo, ánh sáng trong suốt đã lượn lờ trên cây đũa phép bằng gỗ Holly.

Lần này, thời gian chờ đợi có vẻ hơi dài.

Khi sợi dây này bám vào đũa phép, nó hoàn toàn không giống như khi ở trong tay. Mặc dù nó lơ lửng, nhưng dường như bị lực từ tính hút, dù có vung vẩy cũng không rơi xuống.

Harry cuối cùng đã từ bỏ việc giãy giụa, chỉ im lặng nắm chặt.

Tốc độ luân chuyển của ánh sáng chậm lại, lúc thì tiến về phía trước, vài giây sau lại di chuyển ngược lại, do dự không ngừng.

Ánh sáng ở đầu đũa phép lúc lớn lúc nhỏ, như thể đang tích lũy năng lượng, lại như đang giằng co.

Đột nhiên, khi mọi người đều nghĩ rằng nó sẽ dài ra, rộng ra, biến thành dải lụa nhuộm màu, bay về một hướng nào đó, thì nó lại đột ngột co rút và mảnh lại, tỏa ra một màu bạc lạnh lẽo.

Đó là một sợi chỉ bạc đều đặn, chặt chẽ. Nó không còn lấp lánh ánh sáng, đầu kia cũng không đi về bất cứ đâu

Quấn chặt trên thân đũa phép gỗ Holly màu nâu sẫm gồ ghề.

Harry cảm thấy khô khát, tim cậu đập rất nhanh.

Sợi chỉ bạc đó ăn sâu vào, như thể vốn dĩ nó phải ở đó.

George và Fred nhìn nhau.

Đây không phải là cảm xúc hướng ngoại, bộc trực có thể nói ra ngay, nhưng cũng tuyệt đối không phải là sự e dè.

Nó chỉ đơn giản là không muốn lộ ra dù chỉ một chút hướng đi, và từ bỏ khả năng kéo dài đến tương lai.

Mảnh đến nỗi gần như không tồn tại, nhưng lại ăn sâu vào.

"Có phải ta đến muộn rồi không, Vũ hội Giáng sinh đã bắt đầu rồi sao?"

Giáo sư McGonagall không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa Tháp Gryffindor, tức giận hỏi. Lúc nửa đêm, búi tóc của bà vẫn gọn gàng không tì vết.

Đám đông nhanh chóng tản ra, Harry như tỉnh dậy sau một giấc mơ, nhanh chóng giấu đũa phép ra sau lưng.

"Weasley, nơi nào náo nhiệt là có mấy trò."

"Chỉ là vài món đồ cũ kỹ từ tiệm trò đùa thôi, giáo sư."

George nhảy ra, với một tư thế hài hước, giống như người chăn cừu, lùa các cậu bé và cô bé trong phòng sinh hoạt chung lên cầu thang.

"Ở đây sẽ sớm yên tĩnh lại thôi, không quá hai phút đâu."

"Đúng vậy, yên tĩnh như tiết Độc dược của Giáo sư Snape!"

Fred tích cực tham gia vào, phòng sinh hoạt chung nhanh chóng chỉ còn lại tiếng lửa reo lách tách trong lò sưởi.

Sự nhanh nhẹn và ăn ý của anh em nhà Weasley khiến Giáo sư McGonagall có chút bất ngờ, bà nhìn quanh, cuối cùng quyết định dừng lại đúng lúc.

Trước khi rời đi, bà nhìn thấy Harry vẫn đứng đó, trông như vừa đối phó với điều gì đó, tiêu hao rất nhiều sức lực.

McGonagall suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Harry... Harry, con cần ngủ, bây giờ, đi đi."

Bà chỉ thở dài nói như vậy.

*

"Em biết đấy, em không cần phải nói với bất kỳ ai bất kỳ điều gì, nếu em chưa sẵn sàng."

Sau khi Giáo sư McGonagall rời đi, trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại ba người họ.

Fred đi tới, anh nhẹ nhàng vỗ vai Harry.

Sợi dây trong suốt đã được tháo ra khỏi đũa phép, nó nằm im lìm trên tay Harry.

"Cứ xem như đây là món quà Giáng sinh mà bọn anh tặng em đi, ít nhất nó đầy bất ngờ, phải không?"

George ngồi xuống trước mặt Harry, ánh lửa ấm áp từ lò sưởi để lại những bóng hình lay động trên khuôn mặt cậu.

"Đương nhiên, bọn anh hy vọng một ngày nào đó, đũa phép của em sẽ chỉ dẫn mục tiêu cho nó."

Fred bổ sung.

"Hãy nhớ, phép thuật đã ban cho nó sự sống, vì vậy nó sẽ không bao giờ đi về hướng từ chối nó."

*

Nhìn ra từ đài thiên văn vào lúc rạng sáng, Hồ Đen và những ngọn núi chìm trong màn đêm rộng lớn mờ ảo.

Gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi đến, Draco phớt lờ lệnh giới nghiêm, hầu như đêm nào cậu ta cũng đến đây, cậu ta mặc không nhiều nhưng luôn ở lại rất lâu.

Cậu ta phát hiện mình cần ngủ ít đi, tham lam thức tỉnh vào ban đêm, thời gian chỉ thuộc về riêng cậu.

Cậu ta không như người khác nói, mãi mãi thiếu hứng thú, cũng không ai biết, cậu ta đã từng rơi vào sự tự ghê tởm bản thân tột độ hai năm trước, sau Giải đấu Tam Pháp Thuật.

Trưởng thành thực sự có lẽ là sau khi trải qua sự tự ghê tởm này.

Khi năm thứ năm học bắt đầu, khi Draco trở lại Hogwarts, cậu ta tránh mọi nơi có thể gây chú ý, luôn xuất hiện đúng giờ và im lặng ở những nơi cần đến, rồi nhanh chóng biến mất.

Trước đây cậu ta không thích Hogwarts, Biệt thự Malfoy là nơi duy nhất có thể khiến cậu ấy cảm thấy hài lòng và thoải mái, tuy nhiên bây giờ, cậu ta vô cùng gắn bó với nơi này.

Cậu lang thang trong lâu đài cổ kính bao dung mọi thứ này, do dự, suy nghĩ, dần dần trở thành một người không còn than vãn về quá khứ, cũng không mong cầu tương lai.

Cậu ta biết mình đã đưa ra một quyết định sẽ khiến Lucius nổi trận lôi đình, và rất có thể sẽ liên lụy đến gia tộc, nhưng khi đã hạ quyết tâm, cậu lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Dốc hết sức mình để bảo vệ những người cậu muốn bảo vệ, tiến thẳng về phía trước trên con đường đã chọn.

Tình cảm ngốc nghếch, đậm chất Gryffindor này sẽ trở thành kim chỉ nam cao nhất cho cuộc đời Draco về sau.

Đêm nay, cậu một lần nữa đứng trên điểm cao nhất của Hogwarts, nhìn xuống khuôn viên trường tĩnh mịch, cậu ta để mặc bản thân hồi tưởng về Harry, người cũng đã từng đứng ở đây vào ban ngày.

Cậu ta gần như đã quên cảm giác đối đầu với Harry, cũng không thể đường hoàng sát cánh chiến đấu cùng cậu. Draco tự kiểm soát bản thân rất tốt, cậu ta không nhìn, cũng không thể hiện một chút quan tâm nào.

Cậu ta chỉ cần Harry còn sống.

Gió từ thung lũng thổi đến làm mái tóc vàng của cậu ấy tung bay, không còn gọn gàng như ban ngày nữa.

Draco vuốt ve cây đũa phép trong tay, nguồn sức mạnh và toàn bộ ý chí của cậu ấy.

Gỗ Hawthorn thẳng tắp, trơn tru, không có hoa văn phức tạp, vừa vặn mười inch.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng bạc không biết từ đâu bay qua kẽ ngón tay cậu ta, quấn quanh đầu đũa phép và từ từ xoay tròn.

Draco giật mình quay đầu lại, cậu ấy chắc chắn mình không kích hoạt bất kỳ câu thần chú nào.

Xung quanh tĩnh lặng, nuốt chửng mọi âm thanh.

Cách đó mười mấy feet, gần cầu thang xoắn ốc, là nguồn gốc của ánh sáng bạc. Điểm cuối của nó lơ lửng giữa không trung, mơ hồ lay động.

Draco dừng lại vài giây, cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể đang xác nhận điều gì đó.

Sau đó lại nhanh chóng quay trở lại.

Ánh sáng mảnh mai từ trên xuống dưới, như thể đã được đũa phép cho phép, lan tỏa một cách mượt mà quanh thân đũa phép gỗ Hawthorn.

Draco nâng tay, cẩn thận tiến lại gần.

Dải bạc đó giống hệt như khí thể đang biến đổi, như thể một Thần Hộ Mệnh đang vật lộn để thành hình, nhưng lại có cảm giác xúc giác thật sự.

Nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một chút ấm áp.

"Potter."

Draco lạnh lùng mở lời, vẫn nhìn ra ngoài tháp thiên văn.

"Vẫn thích đi dạo đêm sao?"

Không ai trả lời.

Chỉ có ánh bạc rung lên nhanh chóng, rồi lại biến mất ngay lập tức như khi nó đột nhiên xuất hiện.

Dừng lại đột ngột, giống như câu hỏi của cậu.

Như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Dưới ánh trăng, mảnh đất thấm đẫm phép thuật này như đang ngủ say.

Đã là cuối tháng Mười Hai, một năm mới sắp đến.

Vũ hội Giáng sinh Hogwarts sẽ được tổ chức đúng hẹn vào tối mai.

Đây có lẽ cũng là lễ hội bình yên cuối cùng mà Draco có thể trải qua.

Chỉ là nhân lúc bình minh chưa ló dạng, những con vật trong Rừng Cấm vẫn đang say ngủ, một số điều có lẽ có thể tồn tại ngắn ngủi trong đêm.

"Chúc mừng Giáng sinh."

Draco nói như vậy.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com