Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Parallel

Càng sống lâu, dường như càng dễ tin rằng phần lớn số phận đã được định sẵn.

*

Năm chiến tranh kết thúc, Harry dần quen với cuộc sống bình dị đáng trân trọng này. Mọi nỗi đau trong chiến tranh đều qua đi nhanh hơn cậu tưởng.

Mỗi năm vào ngày giỗ Sirius, cậu vẫn đến số 12 Quảng trường Grimmauld ở một mình cả ngày. Trong căn phòng rộng rãi của cha đỡ đầu, cậu cho phép mình chìm đắm trong những ký ức đã qua một cách ngắn ngủi.

Căn phòng này luôn phủ một lớp bụi, giống như lần đầu tiên Harry bước vào nhiều năm trước. Cậu ngồi xuống nhìn những tấm màn dày nặng, bụi lơ lửng trong không khí, thời gian dường như cũng ngừng lại.

Cảm giác này thật kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt so với khi ở Hogwarts. Khi đó, Harry hiếm khi có thời gian buông lỏng, ngay cả khi ngủ cũng nặng trĩu tâm sự. Cậu như một mũi tên trên dây cung, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào cần thiết.

Chiến tranh sẽ tạo ra những anh hùng, tuy nhiên, nếu theo ý muốn của bản thân, Harry không mấy hứng thú với việc trở thành anh hùng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng số phận của mình lại gắn bó mật thiết với số phận của thế giới pháp thuật đến vậy. Cần biết rằng trước khi mọi thứ bắt đầu, mong ước lớn nhất của cậu chỉ là rời khỏi căn gác xép chật chội ở nhà dì. Ảo tưởng duy nhất của cậu về phép thuật cũng chỉ là mong ngày tháng trôi nhanh hơn, để cậu trưởng thành và sống tự do.

Sau chiến tranh, Harry từng đến thăm gia đình dì Petunia. Đó là một chuyến thăm vội vã. Dì Petunia đã phát phì, vẻ mặt không còn cau có như hồi nhỏ, tuy nhiên họ đối mặt nhau vẫn không có lời nào thừa thãi để nói. Harry chỉ uống vội nửa cốc trà, lướt qua những trải nghiệm mấy năm qua một cách hời hợt.

Ngày rời đi, Harry nghĩ rằng cuộc đời này họ có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa. Khi cậu quay đầu nhìn lại lần cuối, thấy dượng Vernon đóng cửa, cậu chợt nhận ra mình năm 10 tuổi từng cho rằng người đàn ông thích la hét này chính là kẻ thù đáng ghét nhất trong đời mình.

Những câu chuyện sau này không ai ngờ tới, những thay đổi nối tiếp nhau, nhưng lại như được định sẵn, giống như những bức thư nhập học Hogwarts không ngừng nghỉ, bỏ qua mọi sự từ chối và trốn tránh.

Harry nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm, hơi thất thần. Số 12 Quảng trường Grimmauld có một ma lực kỳ diệu, nó bí mật chứng kiến mọi thứ, bất cứ khi nào trở lại đây, cậu luôn nhớ lại rất nhiều điều.

Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng dần tối đi, Harry đứng dậy, giơ đũa phép lên thắp sáng một tia sáng.

"Tôi nghĩ tôi nên đi rồi."

Cậu vô cùng hoài niệm những khoảnh khắc trò chuyện với Sirius trong quá khứ. Cha đỡ đầu của cậu thân thiện, ấm áp, bao dung cảm xúc của Harry như một người lớn, và cũng trò chuyện với cậu về sống chết như một người bạn.

Chia ly chỉ là một khoảnh khắc, những người còn sống luôn phải chịu trách nhiệm hoài niệm. Harry đã quen với tất cả những điều này qua những lần luyện tập tàn khốc.

Cậu đi đến cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Này, bạn ơi, ở đây!"

Ron đứng trên mép chiếc ghế đẩu cao cạnh quầy bar, mái tóc đỏ nổi bật lay động trong đám đông theo cử chỉ vẫy tay.

Harry phải mất nửa ngày trời mới chen được từ cửa vào đến tận trong cùng. Người bạn thân yêu của cậu đã gọi đồ uống sẵn trên bàn. Harry vỗ vai Ron, cậu ấy nháy mắt làm mặt quỷ với Hermione.

Quán rượu này ở phía tây London, là căn cứ tụ tập của bộ ba, giống như Ba Cây Chổi ở Hogsmeade.

Sáng nay, khi Harry rời khỏi văn phòng của Hermione, có thể nói là họ đã chia tay trong bất hòa. Bộ trưởng Bộ Thực thi Luật pháp hiện tại chỉ để lại cho cậu một cái đầu vùi vào đống tài liệu.

Tối thứ Sáu hàng tuần là thời gian tụ tập cố định của họ. Trên đường đến đây, Harry vẫn lo lắng liệu Hermione có đến được không. Giờ đây, cô ấy quay lưng lại với cậu, vô cảm hút đồ uống.

Harry ngồi xuống bên cạnh cô, đối phương vẫn không có ý định mở miệng nói chuyện.

"Vẫn còn giận sao, Bộ trưởng?"

Harry nghiêng đầu, nhìn cô qua cánh tay Hermione đang chống.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng không nhịn được, đưa tay vỗ vai Harry.

"Cậu điên rồi!"

Ron kịp thời ghé đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu, những nốt tàn nhang phóng đại chen chúc vào nhau.

"Nói thật đi anh bạn, cậu thật sự muốn cầu xin cho con chồn sương trắng đó sao?"

Hermione lập tức dùng khuỷu tay thúc vào bạn trai mình.

"Ron, có thể bỏ những biệt danh trẻ con đó đi không?"

"Nhưng em cũng ghét cậu ta mà, em thậm chí còn đấm cậu ta một cái!"

Giọng Ron vốn to, đặc biệt là khi cậu ta nghĩ mình hoàn toàn có lý.

Hermione há miệng rồi lại ngậm vào, cô ấy giơ tay làm động tác đầu hàng, quyết định không tiếp tục tranh cãi với cậu ta nữa, quay người đối mặt với Harry.

"Vậy là cậu thật sự đã đi tìm Bộ trưởng sao?"

"Ông ấy đã tiếp đón tớ rất niềm nở, và sau khi tớ đưa ra yêu cầu, ông ấy bày tỏ sự khó xử, cuối cùng ông ấy nói Granger là Trưởng phòng xuất sắc nhất Bộ Pháp thuật, ông ấy tin rằng cậu có thể đưa ra phán đoán đúng đắn."

Harry tóm tắt toàn bộ nội dung cuộc gặp gỡ kéo dài nửa tiếng chỉ trong một hơi. Ngay khi cậu vừa dứt lời, Hermione tức giận nâng cốc uống một ngụm lớn đồ uống.

"Vậy là ông ấy phủi tay không quản nữa sao?!"

"Ông ấy chỉ tin vào phán đoán của cậu thôi."

"Ôi Merlin ơi, bây giờ tớ chỉ muốn đấm cậu một cái thôi!"

Cô đã phải chịu quá nhiều cú sốc trong suốt cả ngày hôm nay, và điều đó bắt đầu từ sáng sớm.

Sau chiến tranh, Harry rất ít khi bước chân vào Bộ Pháp thuật, vì vậy sáng nay khi cậu ấy xuất hiện ở cửa văn phòng, Hermione suýt nữa đã nghĩ rằng người bạn tốt của mình cuối cùng đã bị lay động bởi những lời mời nhiều lần, quyết định chấp nhận vị trí Trưởng phòng Hợp tác Pháp thuật Quốc tế.

Cô chào đón Harry vào văn phòng, và quyết định tạm gác lại đơn xin hành động của Thần Sáng đang chờ phê duyệt. Cô pha hai tách trà, ngồi đối diện đợi cậu mở lời.

"Malfoy, về phiên tòa xét xử cậu ta vẫn đang tiếp diễn à?"

"Ừ, tiến triển không suôn sẻ chút nào, đã kéo dài đủ lâu rồi."

Cái tên mà Harry nhắc đến nằm ngoài dự đoán của Hermione, nhưng cô vẫn nhanh chóng trả lời.

"Cuối cùng cậu ta sẽ bị kết tội như thế nào?"

"Cuộc điều tra của đội Thần Sáng vẫn đang tiếp diễn, chúng ta có một vài phỏng đoán, tuy nhiên mọi kết luận đều thiếu bằng chứng xác đáng. Nhưng dựa trên quy tắc xử lý Tử thần Thực tử của Bộ Pháp thuật, tôi nghĩ dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng khó mà thấy được thời tiết đẹp như hôm nay nữa đâu."

Harry im lặng lắng nghe, ngón tay khẽ cọ vào vành cốc. Cậu suy nghĩ một lúc, khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu nhìn vào mắt Hermione.

"Nếu tớ đứng ra yêu cầu, liệu có thể ít nhất giúp cậu ta tránh khỏi Azkaban không?"

"Harry, nếu cậu cần ra làm chứng, trong phiên tòa công khai cuối cùng, tớ có thể sắp xếp cho cậu."

"Không Hermione, ý tớ là... được rồi, ý tớ là, liệu Phòng Thực thi Luật pháp có thể chấm dứt phiên tòa công khai không? Tớ có thể dùng bất kỳ cách nào khác để đảm bảo sự trong sạch của cậu ta."

Hermione hoàn toàn không hiểu nổi. Cuộc đối thoại này ngay từ đầu đã trở nên khó hiểu, cô thực sự không thể tưởng tượng được tại sao Harry lại muốn liên quan đến Malfoy.

"Sau năm thứ sáu, rất ít ai gặp lại cậu ta, chúng ta không mấy khi nói chuyện công việc với nhau, nên Harry à, có lẽ cậu không biết, Malfoy chắc chắn đang giấu điều gì đó, nhưng cậu ta nhất quyết không nói. Tớ thấy rõ, ngay từ đầu cậu ta đã không có ý định sống sót mà ra ngoài. Khi người của chúng ta đi bắt cậu ta, cậu ta đang sắp xếp bức chân dung của Narcissa, thậm chí còn có thời gian chào hỏi các Thần Sáng nữa!"

Khi Malfoy được đưa về Bộ Pháp thuật, cậu ta tỏ ra vô cùng bình thản, khác hẳn với những tàn dư Tử thần Thực tử khác đang bận rộn chạy trốn sau thất bại. Cậu ta trông đặc biệt đoan trang, toàn bộ quá trình thẩm vấn cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng về phán quyết cuối cùng của cậu ta vẫn bị trì hoãn rất lâu.

Sau chiến tranh, Hermione trở thành Trưởng phòng trẻ nhất Bộ Pháp thuật, quản lý Phòng Thực thi Luật pháp. Cô ấy thông minh, quyết đoán, hiệu quả cao. Nói thật, đội Thần Sáng đã bị Malfoy kéo dài thời gian đủ nhiều rồi, nhiều đến mức cô thường tự trách mình.

"Khi Voldemort còn sống, Malfoy không vắng mặt trong các cuộc họp của Tử thần Thực tử, phần lớn lời khai đều có thể chứng minh điều này, nhưng cậu ta thường cũng không tham gia các cuộc tấn công. Chúng tớ đoán cậu ta có thể chịu trách nhiệm bí mật chế tạo các loại Độc dược Hắc ám, dù sao cậu cũng biết đấy, trước đây điểm môn Độc dược của cậu ta rất tốt mà."

"Thần Sáng đã tìm thấy bằng chứng sao?"

Hermione lắc đầu, cô ấy thả lỏng, tựa vào chiếc ghế sofa thoải mái, tuy nhiên lông mày vẫn khẽ nhíu lại.

"Manh mối luôn rất rời rạc, kết quả điều tra cũng như chính cậu ta nói, chỉ là một cựu thuộc hạ vô dụng, may mắn sống sót mà thôi."

"Nhưng Harry, cậu đủ thông minh, chắc chắn cũng sẽ có cùng câu hỏi. Malfoy được coi là thân tín của Chúa tể Hắc ám, tại sao bằng chứng về cậu ta luôn mơ hồ như vậy? Rất ít Tử thần Thực tử mà chúng ta đã thẩm vấn chủ động nhắc đến cậu ta, tất cả mọi người đều biết cậu ta tồn tại, nhưng lại không rõ những năm qua cậu ta thần bí rốt cuộc đang làm gì."

"Thế còn Lucius? Dù sao Malfoy cũng đã theo cha mình gia nhập Tử thần Thực tử mà."

"Kể từ khi Narcissa bị bệnh, cậu ta đã đưa mẹ rời khỏi Lucius, sau này mối quan hệ của họ càng ít đi. Từ trước đến nay, cha cậu ta dường như không hài lòng lắm về con trai mình, dù Malfoy đã sớm vâng lời gia tộc để trở thành một Tử thần Thực tử."

Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn vài ngày nữa là đến phiên tòa cuối cùng.

"Khi Lucius tự sát, ông ta đã kích hoạt bùa bảo vệ của trang viên, dấu ấn Hắc ám đã được các Thần Sáng xóa bỏ. Tôi nghĩ mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến đó thử vận may xem sao."

Số phận quay trở lại điểm khởi đầu, Malfoy cũng giống như họ, cũng từng ngồi trên cùng chuyến tàu tốc hành Hogwarts để đến lâu đài cổ kính. Bây giờ nghĩ lại dường như đã là chuyện từ rất lâu rồi.

"Cậu ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng một số điểm vẫn như xưa. Có lẽ nội tâm của Slytherin mãi mãi không thể nắm bắt được, dù cậu ta có hết lòng, cậu ta vẫn không muốn tin."

Hermione nói xong, quay đầu nhìn Harry, cậu không uống mấy ngụm trà trên tay, trông có vẻ không được khỏe lắm, như thể bị chuyện gì đó làm cho mắc kẹt.

"Harry, cậu biết gì rồi phải không? Về Malfoy ấy."

"Tớ thực sự... biết một vài điều, tớ tuyệt đối không muốn lừa cậu, nhưng tớ không thể công khai chúng trước tòa án, tớ rất xin lỗi."

"Vậy thì tớ đoán, bây giờ cậu cũng không thể nói cho tớ biết phải không?"

Harry gật đầu.

Từ trước đến nay, Hermione luôn có một cảm giác kỳ lạ, một phần của Harry đang trốn tránh khỏi tầm nhìn của mọi người, ngay cả cô và Ron cũng vậy. Ba người họ có thể giao phó mạng sống cho nhau, và gần như không có gì là không nói, nhưng trực giác mách bảo cô, có những chuyện không ai biết, có thể đã chôn sâu trong lòng Harry từ trước chiến tranh.

Cô chỉ không biết những chuyện này tại sao lại liên quan đến Malfoy.

"Tớ chỉ có thể nói với cậu, dù điều này khó tin, nhưng cậu ta không phải là kẻ xấu."

"Cậu ta tuyệt đối không phải là người tốt!"

Hermione giận dỗi đáp lại, đứng dậy quay về bàn làm việc.

Lấy một ví dụ không phù hợp lắm, tình hình bây giờ giống hệt như hồi đi học, cô không giải được một bài toán khó, có người chạy đến nói cho cô đáp án đúng là gì, nhưng người đó lại không nói cho cô biết tại sao, thậm chí còn muốn giật lấy bài kiểm tra trong tay cô.

"Tớ nghĩ cậu còn nhiều việc phải xử lý, hay là tối chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

Harry cũng đứng dậy, khoác lại chiếc áo khoác đang treo trên ghế sofa.

Cậu dừng lại ở cửa.

"Có lẽ cậu có thể cho tớ biết văn phòng Bộ trưởng ở đâu không, sau khi Jenkins nhậm chức tớ vẫn chưa kịp chúc mừng ông ấy."

Hermione kinh ngạc nhìn Harry, quyết tâm cứu Malfoy của cậu ấy thật vô lý, và rất rõ ràng, trong chuyện này cậu ấy từ chối thất bại.

Cô không trả lời Harry, chỉ cúi đầu. Sau một lúc im lặng căng thẳng, Hermione nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

*

"Rồi cậu thật sự đi tìm Bộ trưởng!"

Có lẽ âm nhạc sôi động trong quán bar đã khuếch đại cảm xúc của Hermione, cô lại một lần nữa lớn tiếng bày tỏ sự sốc và bất mãn của mình.

"Harry, cậu phải hiểu cho em ấy, cậu biết đấy, trên đường đến đây em ấy kể chuyện này với tớ, ực~ tớ suýt nữa rẽ nhầm đường!"

Trước mặt Ron đã không biết bao nhiêu chiếc cốc đã được thay, cậu ấy vẫn rất nhớ hương vị của Bia Bơ ngày xưa.

Người bạn trai chân tay dài loằng ngoằng như một con gấu koala, kiên trì bám vào người cô, Hermione gạt tay cậu ấy ra khỏi vai, Ron nhanh chóng gục xuống bàn, úp mặt thoải mái vào cánh tay.

Mấy cậu con trai này lúc nào cũng làm cô lo lắng.

Hermione thở dài, cô vẫn quyết định nói chuyện nghiêm túc.

"Harry, chúng ta quen nhau quá lâu rồi. Cậu nhớ không, lần đầu gặp mặt, tớ còn giúp cậu sửa kính."

"Tớ không thể không giúp cậu, tớ chỉ cần biết lý do thôi."

Hermione nghiêng người, cô ấy lại gần Harry hơn một chút, giống như suốt những năm qua, họ luôn sát cánh chiến đấu bên nhau.

"Sirius từng nói, thế giới không chia thành người tốt và kẻ xấu. Tớ đã mất rất lâu mới hiểu được ý của chú ấy."

Harry chống cằm, như thể cha đỡ đầu thân yêu của cậu vẫn đang ở trước mắt.

"Có người có thể đứng trong bóng tối, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta thuộc về nơi đó. Điều quan trọng chỉ là cách lựa chọn."

"Hermione, tớ tin cậu ta, tớ tin cậu ta khao khát ánh sáng hơn bất kỳ ai trong chúng ta tưởng tượng."

*

Trong một năm, Đêm Giáng sinh là một trong số ít những ngày Hermione có thể ở nhà một cách thoải mái, cùng Ron và những người thân yêu dùng một bữa tối thịnh soạn. Tuy nhiên, vào lúc này, dòng người ở trung tâm London đã tan bớt, tiếng hát Giáng sinh mơ hồ bay trong gió đêm. Hermione khoác chiếc áo khoác dạ, một lần nữa trở lại Bộ Pháp thuật.

Cô không đi đến Phòng Thực thi Luật pháp ở tầng hai, mà bước nhanh qua từng tầng văn phòng, đi thẳng đến phòng thẩm vấn ở tầng dưới cùng.

Nhân viên Bộ Pháp thuật trực ban tựa vào ghế, với vẻ mặt buồn ngủ, trong căn phòng kín mít vẫn còn vương vấn mùi gà tây nướng.

Việc cần làm tối nay đi ngược lại quy trình thông thường, cô phải hành động càng kín đáo càng tốt, vì vậy Hermione chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Cô khẽ ho hai tiếng, nhân viên đang ngả lưng trên ghế giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng đứng lên dưới nụ cười không thể đọc được cảm xúc của Trưởng phòng.

"Chào buổi tối, tôi cần gặp Malfoy."

Hermione vẫy tờ giấy trong tay trước khi đối phương kịp mở miệng, chữ ký của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật bay lượn trên tài liệu.

Bất cứ ai sống sót được ở đây, chỉ cần mất năm giây để liên kết các từ "Hermione Granger", "phòng thẩm vấn", "nói chuyện riêng", thì nên biết rằng quyết định khôn ngoan nhất lúc này là ngậm miệng, rồi đưa bất cứ ai mà cô Trưởng phòng muốn gặp đến trước mặt cô.

Năm phút sau, Hermione như ý gặp được Draco.

Ánh đèn trắng nhợt nhạt từ trần nhà rọi xuống mặt bàn, chiếc áo sơ mi trắng của Draco chỉnh tề cài vào trong quần dài, cậu ta trông vẫn quá gầy gò, nhẹ hơn mười pound so với hồi ở Hogwarts. Mái tóc vàng bạch kim đã lâu không cắt, tóc mái rũ xuống trước trán, vừa vặn che khuất đôi mắt.

"Granger."

Hermione tinh ý nhận ra sự không vui của cậu ta. Cảm giác này lại khiến cô có chút hoài niệm, chỉ là Draco bây giờ không còn đối đầu mọi lúc mọi nơi nữa, cậu ta trông chỉ đơn thuần là bực bội, như thể Hermione đã làm phiền giấc ngủ đáng lẽ cậu ta được hưởng một mình.

"Tuần trước các Thần Sáng đã đến Biệt thự Malfoy, dấu ấn Hắc ám vẫn còn tồn tại, và vượt xa dự đoán. Chúng tôi vẫn chưa loại trừ khả năng Lucius đã cất giấu các vật phẩm Hắc ám trước khi tự sát."

Cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ không kéo dài, Hermione chọn cách đi thẳng vào vấn đề.

"Dưới phòng khách của trang viên có một căn phòng bí mật, người của các cô đã đến đó chưa?"

"Chúng tôi biết đó là nơi các Tử thần Thực tử dùng để giam giữ tù nhân."

"Trước Đại chiến, nơi đó thuộc về cha tôi, dùng để cất giữ một số đồ dùng cá nhân."

Draco bình tĩnh thuật lại, như thể không liên quan gì đến mình.

Thẩm vấn những người như vậy khá tốn công sức. Họ không chủ động cũng không phản kháng, chỉ quy củ hỏi gì đáp nấy, nói chuyện chỉ dừng lại ở mức đủ ý, và thiếu hứng thú với kết quả.

Nếu bây giờ đối diện là một người khác, Hermione chắc chắn sẽ nhanh chóng phán đoán, suy nghĩ. Cô sẽ truy hỏi, đấu trí, cho đến khi đối phương kiệt sức, để lộ sơ hở.

Cô ấy giỏi những việc này.

Tuy nhiên, lúc này trước mặt cô là Draco. Vậy nên, bất cứ điều gì cậu ta trả lời, đều là tất cả những gì cậu ta có thể cho.

Thế là Hermione im lặng vài giây rồi gật đầu.

"Trước khi các Thần Sáng hoàn toàn nắm rõ nơi đó và đảm bảo dấu ấn Hắc ám được loại bỏ, Biệt thự Malfoy sẽ thuộc quyền quản lý của Bộ Pháp thuật."

"Vậy cô đến gặp tôi riêng, chỉ để nói cho tôi biết, từ bây giờ tôi không còn nhà nữa sao?"

Draco cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Khoảnh khắc đó, Hermione tin chắc rằng, chỉ cần Slytherin này lấy lại tinh thần, cậu ta vẫn có thể khiến người khác lập tức cảm thấy bị xúc phạm chỉ bằng một câu nói hay một biểu cảm.

"Hôm nay là Đêm Giáng sinh, Malfoy, tôi vẫn chưa thích công việc đến mức đó đâu."

Cô ấy nhíu mày phản công, cuối cùng cũng khiến cuộc đối thoại này không còn quá ảm đạm nữa.

"Nếu cậu khăng khăng mình sẽ chết ở Azkaban, không bao giờ còn nhìn thấy Biệt thự Malfoy nữa, vì vậy cảm thấy không sao cả, thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên ăn một chút gì đó, ít nhất tăng vài cân thịt để không bị chết đói trong vòng bốn năm tới."

Chỉ cần Hermione muốn, cô cũng có thể trở nên sắc sảo, cô gái bé nhỏ xù lông ở Hogwarts thực ra chưa bao giờ rời xa cô ấy.

Draco nhướn mày, hiếm khi thể hiện một chút hứng thú.

"Nếu tôi không nhầm thì, phiên tòa cuối cùng của tôi sẽ diễn ra sau ba ngày nữa."

"Không cần lãng phí thời gian, kết quả đều như nhau."

Hermione lật tờ giấy đang úp trên bàn đẩy về phía Draco, ngón tay gõ nhẹ vào chỗ "bốn năm tù" và chữ ký của Bộ trưởng.

"Phòng Thực thi Luật pháp sẽ không tiến hành xét xử công khai cậu nữa, ba ngày nữa án phạt của cậu sẽ bắt đầu ở đây."

Không cần đánh đổi cả đời, thậm chí không cần đặt chân vào Azkaban một bước, Draco hiểu ra tại sao Hermione lại đến vào lúc này. Nói một câu đùa không phù hợp lắm, Hermione hôm nay giống hệt như ông già Noel lén lút làm việc trong đêm khi thành London chìm vào giấc ngủ, hào phóng ném một vận may cực lớn vào đầu cậu ấy.

"Granger, xin thứ lỗi vì tôi quá tò mò, gia tộc Malfoy còn có ai mà tôi không biết, vẫn còn sống sót, và có thể có đủ uy tín để cả Bộ Pháp thuật phải nể mặt không?"

Sự ngạc nhiên của Draco chỉ duy trì được vài giây, cậu ta rất keo kiệt trong việc bộc lộ sự phấn khích sau khi thoát khỏi hiểm nguy, nhanh chóng lại lấy lại cái giọng điệu khó chịu đó.

"Có người đã làm chứng cho cậu."

Giờ thì đến lượt Hermione mất kiên nhẫn. Rõ ràng, cô không muốn giải thích nhiều.

"Có người làm chứng cho tôi?"

Draco chậm rãi lặp lại, như thể đang nghe một câu chuyện cười tệ hại.

Mỗi khi đối mặt với cậu ta, Hermione thấy mình dễ nổi nóng hơn bình thường. Slytherin đáng ghét này có quá nhiều bí mật, cậu ta hoàn toàn có thể giấu chúng một cách hoàn hảo hơn, nhưng lại lười không thèm động tay.

Sự thờ ơ khó hiểu này khiến những trải nghiệm của cậu ta trong vài năm qua trông đầy sơ hở, nhưng lại khiến các Thần Sáng đau đầu. Họ ghét thậm chí sợ hãi mọi manh mối liên quan đến Malfoy, bởi vì hết lần này đến lần khác, những kết quả điều tra hư vô cứ đẩy đội ngũ dày dạn kinh nghiệm này vào vòng xoáy tự nghi ngờ.

"Nếu cậu còn nhớ mình từng là một thủ quân Quidditch, chắc chắn cũng nhớ cậu và những người bạn của mình đã chơi không ít mánh khóe bẩn thỉu trong các trận đấu trước đây, nhưng Bà Hooch, trọng tài đáng kính của chúng ta, luôn có thể phát hiện ra manh mối. Trên sân Quidditch, dù khán giả thấy gì đi nữa, dù là ném Quaffle vào lưới hay bắt được Snitch vàng, cuối cùng vẫn do trọng tài phán quyết. Bà ấy có thể tạm dừng trận đấu, phạt cầu thủ hoặc công bố kết quả. Mọi người đều tin bà ấy, và mọi người chỉ có thể tin bà ấy, ngay cả Dumbledore."

Hermione do dự một lát, như thể đang cân nhắc làm thế nào để Slytherin này ngừng những câu hỏi thiếu tế nhị, rồi trước khi cô ấy không thể kìm được mà đảo mắt, cô ấy bắt đầu tuôn ra một tràng.

"Tôi phải nói rằng, về hồ sơ của cậu, các Thần Sáng đã tốn rất nhiều công sức. Những năm chiến tranh đó, tôi tuyệt đối không tin cậu chỉ làm những gì chúng tôi điều tra được, chỉ là cậu thực sự... che giấu rất tốt."

Có một khoảnh khắc, Draco nhớ lại thời gian họ ở Hogwarts. Hermione là một cô gái xuất sắc, từ trước đến nay vẫn vậy. Cô ấy thông minh, chăm chỉ, bướng bỉnh, những điều này trước đây cậu ta thấy rõ nhưng không muốn thừa nhận, giống như Hermione hiện tại, cậu ta biết một phần nào đó của cô ấy thực sự đang thán phục, nhưng giữa hàng lông mày vẫn lộ rõ vẻ không cam lòng.

"Dù thế nào đi nữa... Malfoy, bốn năm tù, lại còn không cần gặp Giám ngục, ngay cả một Tử thần Thực tử mang theo thông tin dày bằng cuốn Lịch sử Hogwarts đến đàm phán với tôi cũng không thể may mắn đến thế."

"Nhưng có người đã đến tìm tôi, không chỉ tìm tôi, mà còn lần đầu tiên khách sáo đi thăm Bộ trưởng mới. Cậu ấy giống như trọng tài trong trận đấu Quidditch vậy, cậu bay lượn trên trời, khán giả không tin cậu, họ la ó, muốn kéo cậu khỏi chổi, muốn cậu vĩnh viễn không thể ra sân nữa, nhưng khi trận đấu kết thúc, trọng tài giơ tay cậu lên, cậu thắng rồi, cậunấy thậm chí không cần nói thêm một lời nào."

Hermione không nói nữa, người dưới ánh đèn ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế.

Tay cậu ta lúng túng giơ lên giữa không trung, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng rồi nhanh chóng buông thõng xuống như mất hết sức lực.

Khoảnh khắc đó, cậu ta như bừng tỉnh, nhưng đồng thời lại kháng cự việc tin tưởng. Hai cảm xúc mâu thuẫn này đột ngột chen chúc trên khuôn mặt thờ ơ đó, khiến cậu ta trông gần như không thể chịu đựng được.

Hermione thu dọn tài liệu, cô đứng dậy. Cuộc đối thoại này sắp kết thúc, đã đến lúc về nhà.

"Giáng sinh vui vẻ."

Cô đi đến cửa phòng thẩm vấn rồi dừng lại.

Draco vẫn đứng ngây người ở đó, khi nghe thấy lời chào này, cậu ta miễn cưỡng lấy lại tinh thần, há miệng như đang gượng gạo sắp xếp ngôn ngữ.

"Không, Malfoy."

"Tôi nói cho cậu biết, cậu ấy nói, Giáng sinh vui vẻ."

*

"Tớ vẫn không tin cậu ta, Harry."

Bộ ba rời quán bar khi đã rạng sáng, những âm thanh ồn ào bị chặn lại sau cánh cửa.

Ron đã say khướt, loạng choạng dựa vào Harry. Phải mất rất nhiều sức lực, Harry mới đẩy được cậu ta vào ghế sau.

Trước khi đi, Hermione hạ cửa kính xe xuống, cô thò nửa người ra ngoài. Harry hiểu ý cúi người xuống, họ trao nhau một cái ôm.

Trở lại ghế lái, Hermione thở dài, nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười, nắm lấy bàn tay Harry đang đặt trên cửa sổ xe.

"Nhưng tớ sẽ giúp cậu ta, vì tớ tin cậu."

*

Khoảnh khắc Draco trở lại mặt đất London từ Bộ Pháp thuật, cậu ta có chút sững sờ.

Màn đêm đang ập đến từ xa, từng chút một thấm vào bầu trời London, rất nhanh màn đêm sẽ bao trùm hoàn toàn thành phố này.

Đây là một ngày bình thường không thể bình thường hơn, những người vội vã sẽ không chậm lại bước chân.

Draco đã trải qua bốn năm bình lặng ở Bộ Pháp thuật. Cậu ta một mình thức dậy rồi lại ngủ đi, thời gian trôi rất chậm. Đến khi-

Cậu ta gần như đã quên bốn năm là bao lâu, cậu ta được đưa trở lại thế giới thực.

Cuộc đời cậu ta dường như rất nặng nề, năng lượng và cảm xúc đã tiêu hao phần lớn trước tuổi 20, cậu ta cũng chưa bao giờ hy vọng vào tương lai của mình, vì vậy đã lâu lắm rồi mới cảm thấy lạc lõng.

Những ánh đèn đường lần lượt sáng lên, chiếu những đốm sáng ấm áp vào không khí lạnh lẽo. Draco ngước nhìn, cậu nhớ đến Đại Sảnh Đường Hogwarts, vào giờ ăn tối thơm lừng, vô số ngọn nến cũng sẽ nhảy múa giữa không trung, chỉ là khung cảnh tương tự lại như hai thế giới song song không hề giao thoa.

Giống như cậu tavcủa hiện tại và cậu của quá khứ.

Nói một cách bi quan, Draco phải thừa nhận, cậu là một người không có đồng minh.

Cậu lớn lên dưới sự che chở của cha mẹ, nhưng cuối cùng lại đi ngược lại lựa chọn của gia đình. Khi đi học, cậu cũng từng có một vài người bạn đồng hành giả dối, cuối cùng cũng chỉ vì sợ hãi họ Malfoy.

Ngay cả bản thân cậu, Draco thời niên thiếu, Draco thời chiến tranh và Draco hiện tại cũng là ba đoạn bị phân chia trên dòng thời gian. Đoạn đầu tiên nhẹ nhàng vô tri, không có gì đáng nhớ. Đoạn thứ hai nguy hiểm và hỗn loạn, ngay cả khi nghĩ đến cũng kiệt sức.

Năm thứ sáu, cậu luyện tập Bế Quan Bí Thuật dưới sự giúp đỡ của Snape. Đó là hai tháng cực kỳ đau khổ, cậu đã học được cách làm trống suy nghĩ, chống lại sự xâm nhập trong một thời gian rất ngắn. Khi cậu sử dụng nghệ thuật phép thuật này ngày càng thành thạo, cậu phát hiện ra rằng ngay cả khi ở một mình, cậu cũng hiếm khi nhìn lại quá khứ.

Chỉ thỉnh thoảng, khi cậu ta bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ vào nửa đêm, trong khoảnh khắc ý thức trở nên tỉnh táo, cậu ta vẫn nhớ đến Harry. Phản ứng này gắn liền với cơ thể, gần như trở thành bản năng.

Ban đầu khi nhận ra tình cảm đó, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đã phản kháng kịch liệt hơn bao giờ hết, cậu bồn chồn vì Harry, như nước sôi liên tục. Nhưng khi cậu ta từ bỏ kháng cự, cuối cùng cũng thừa nhận lần đầu tiên rung động của trái tim tuổi trẻ, mọi thứ lại nhanh chóng hạ nhiệt, cậu cất giấu tâm tư dưới một lớp băng dày, tích tụ dần từng chút một ở nơi không ai có thể nhìn thấy.

Cậu tưởng mình sẽ sống mãi như vậy, cho đến bốn năm trước, chuyến thăm bất ngờ của Granger không chút khách sáo đã giáng xuống lớp băng tĩnh lặng, những vết nứt lan ra từ trung tâm chịu lực.

"Chúc mừng Giáng sinh", đó dường như là câu cuối cùng cậu ta nói với Harry trong ký ức.

Draco đã không tham dự Vũ hội Giáng sinh năm thứ sáu. Khoảng thời gian đó cậu ta chạy đi chạy lại giữa Hogwarts, Biệt thự Malfoy và phòng bào chế Độc dược của Snape. Việc học Bế Quan Bí Thuật đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Trong các cuộc họp của Tử thần Thực tử, cậu ta phải ghi nhớ tất cả thông tin quan trọng, đồng thời phải giả vờ là một người cực kỳ trung thành nhưng lại thiếu năng khiếu. Cậu ta phải nhanh chóng giành được lòng tin của Voldemort, không phải vì muốn được giao trọng trách lớn, mà vì cậu ta luôn tỏ ra yếu đuối và thiếu tự tin.

Nỗi mệt mỏi không thể tưởng tượng nổi vây lấy Draco cả ngày, cậu ta hiếm khi có thể ngủ ngon. Vì vậy, đêm tối trở thành nơi trú ẩn của riêng cậu ta.

Cậu ta vẫn nhớ đó là Giáng sinh cuối cùng ở Hogwarts. Khi đó, cậu ta không biết rằng ba ngày sau Đại chiến sẽ bùng nổ, cũng không biết số phận thực ra đang ban phát lòng thương hại, cho phép họ gặp nhau lần cuối trước khi lao vào chiến trường của riêng mình.

Mặc dù cuối cùng cậu ta cũng không thực sự gặp được Harry, cậu bé đó vẫn giữ những thói quen xấu như trước, luôn lẩn trốn trong màn đêm yên tĩnh, dưới Áo choàng Tàng hình.

Lẽ ra cậu ta nên làm ngơ, cha đỡ đầu đã dặn cậu ta tuyệt đối không được để lộ nội tâm. Tuy nhiên, lúc đó cậu ta đã quá tệ hại, không có tâm trí đâu mà đối phó với những bữa tiệc và vũ hội, và cũng đã quên mất niềm vui là gì rồi.

Vì vậy cậu ta đã nói "Chúc mừng Giáng sinh".

Khi nói ra, cậu ta chỉ hy vọng rằng trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này, ít nhất Harry có thể hạnh phúc hơn cậu.

Có lẽ họ đều sẽ sống sót đến cuối cùng, hoặc có lẽ ngày mai cậu ta sẽ chết. Giữa cậu ta và Harry, ngoài những cuộc cãi vã lẻ tẻ thì chỉ còn sự im lặng. Nếu cuối cùng có thể nói điều gì đó, thì đây ít nhất là một lời chúc tử tế.

Thời tiết đã rất lạnh, Draco đứng trên phố, cậu ta vẫn mặc phong phanh, hai tay đút túi áo. Cây đũa phép vừa được phép lấy lại đang nằm yên vị trước ngực.

Cậu ta dừng lại một lát rồi quyết định đi tiếp, mong sớm tìm được một nơi có thể nghỉ ngơi chốc lát, sau đó cậu ta sẽ đến mộ Narcissa.

Người mẹ thân yêu của cậu đã qua đời vào cuối cuộc chiến, Draco không thể nhìn mặt bà lần cuối, thậm chí việc tưởng niệm cũng rất vội vàng.

Vinh quang gia tộc không còn như xưa, Biệt thự Malfoy cũng không còn thuộc về cậu ta. Mọi thứ lại như trở về thời chiến, chỉ còn cây đũa phép gỗ Hawthorn ở bên cạnh.

Nhưng ngay cả cái kết này, cũng đã tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Cậu ta tuyệt đối không mong cầu thêm điều tốt đẹp nào nữa, vì vậy khi nhìn thấy Harry Potter ngồi trên ghế dài ven đường, Draco suýt nữa đã nghĩ mình đang đi trong mơ.

Cậu ta lập tức dừng bước, mặc dù giữa họ vẫn còn cách mười mấy feet.

Thành thật mà nói, thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên người Harry, cậu vẫn giữ dáng vẻ thiếu niên, ăn mặc giản dị. Mặc dù đã lâu họ không gặp, nhưng mái tóc đen và cặp kính tròn không thay đổi của Harry vẫn khiến Draco nhận ra ngay lập tức.

Cậu ấy dường như cao hơn một chút so với bốn năm trước, nhưng vẫn gầy gò. Cho đến tận bây giờ, danh hiệu "Cứu thế chủ" vẫn treo lơ lửng trên người cậu một cách chênh vênh.

Voldemort căm ghét cậu ấy, cuồng tín đến mức gần như ngu xuẩn. Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, Chúa tể Hắc ám đã không tin rằng một cậu bé không thể gọi là mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không phải thiên tài, lại có thể phá hủy mọi âm mưu đầy tham vọng.

Harry không đứng dậy, như thể chỉ là một người qua đường tình cờ xuất hiện. Draco gần như phải nghi ngờ, nếu mình cứ thế đi qua, liệu cậu có keo kiệt đến mức không thèm lên tiếng không.

Cuối cùng cậu ta vẫn đi về phía ghế dài, nhưng không ngồi xuống. Cũng giống như Harry, Draco chỉ nhìn sang phía bên kia đường.

Cả hai đều không nhìn nhau.

"Tớ nghĩ Hermione có lẽ cố ý chọn lúc này, cậu vừa vặn bỏ lỡ Giáng sinh."

Harry nói như thể đang trò chuyện bâng quơ, như thể họ là những người quen cũ tình cờ gặp lại, như thể cậu ấy thực sự nghĩ Draco bận tâm đến những điều này.

"Cậu không hỏi tôi tại sao tôi lại ở đây sao?"

Draco vẫn giữ im lặng, chờ đợi nửa phút. Harry đành phải nghiêng đầu hỏi cậu ấy.

Slytherin này có lẽ cả đời cũng sẽ không trở nên hoạt ngôn, vẻ lạnh nhạt của cậu ta cũng không hề suy giảm theo thời gian.

"Nếu tôi không đoán được chút nào, Potter, thì bốn năm trước tôi đã không chấp nhận thiện ý của cậu rồi."

Cậu ta nín nhịn cả buổi, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu, rồi lập tức ngậm miệng lại, không định tiết lộ thêm.

Cậu ta nói chuyện vẫn khó khăn như vậy, không biết cách cởi mở, nhưng ít nhất giọng điệu không còn cay nghiệt như hồi nhỏ nữa.

Họ đã quen biết nhau hơn mười năm, thời gian ở riêng chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ không đủ hiểu nhau, trong ký ức cũng chẳng có mấy lời hay ý đẹp.

Tuy nhiên, giờ đây, khi mọi thứ đã an bài, ở một trong hàng tỷ nơi trên thế giới, họ đang ở bên cạnh nhau.

Số phận ở nơi không ai biết đến vẫn luôn gắn bó với nhau một cách khó tin, và điều này không chỉ xuất phát từ sự ưu ái của Chúa.

"Tiệm kem đó, thấy không?"

Harry giơ tay chỉ về phía trước. Draco nhìn theo, một chiếc xe kem đang đỗ không xa, với những trang trí sặc sỡ trông lạc lõng giữa mùa đông sâu thẳm.

"Tôi mời cậu ăn kem nhé?"

"Bây giờ sao? Tháng Mười Hai ư?"

Draco quay đầu lại, Harry đang ngẩng mặt lên. Sau bao nhiêu năm, đôi mắt xanh lục của cậu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu ta mà không chút che giấu.

"Hồi nhỏ, tớ sống... không được tốt lắm, khi đó ăn kem là một phần thưởng lớn lao."

Draco biết cậu sống ở nhà họ hàng, nhưng chỉ biết vậy thôi.

Hồi nhỏ Draco cũng rất thích ăn đồ ngọt, trong trang viên đủ loại bánh kẹo, chưa bao giờ cảm thấy kem có gì đặc biệt, nhưng sau khi lớn lên, cậu ta hiếm khi ăn những thứ ngoài việc để no bụng.

"Tớ phải thể hiện thật tốt, và mỗi lần đều phải đợi rất lâu mới có thể nhận được nó."

Harry đứng dậy, cậu ấy thò tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc khăn quàng cổ.

Họa tiết của Gryffindor, sọc vàng xếp trên nền đỏ lửa tượng trưng cho sự dũng cảm.

Như thể cố ý trêu chọc cậu, Harry chỉ vào cổ áo sơ mi đang mở của Draco, một mảng da nhỏ đang lộ ra trong nhiệt độ thấp.

Cậu đưa chiếc khăn quàng cổ cho Draco, Draco bất đắc dĩ vươn tay ra, ngón tay của đối phương lướt nhanh qua lòng bàn tay cậu.

"Draco..."

Harry nói rất khẽ, mang theo chút dò xét.

"Lần này tớ đã đợi rất lâu."

Cậu gọi tên hắn, bỏ lại một câu nói mơ hồ, rồi không dừng lại nữa mà bước về phía trước.

Chiếc khăn quàng cổ không còn mới, vì dùng đi dùng lại nhiều lần nên đã sờn cũ.

Draco cúi đầu dường như đang nghĩ gì đó, tấm vải mềm mại che phủ tay hắn, ngăn cách cái lạnh giá của mùa đông. Chỉ một lát sau, hắn đưa tay quàng khăn vào cổ, một mùi hương sạch sẽ đặc trưng của tủ quần áo xộc vào mũi.

Đây là đồ của Harry.

"Sẽ không đợi nữa."

Câu nói này như thể tự nói với chính mình.

Rồi hắn đuổi theo bóng lưng Harry.

*

Ngày hôm đó, Harry thực ra đã nhìn thấy Draco rất sớm, ngay khi hắn từ Bộ Pháp thuật trở lại mặt đất.

Cậu nhìn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, những người đi đường lướt qua bên cạnh hắn, nhìn hắn như một điểm tĩnh lặng trong thế giới đang trôi chảy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Harry đã cảm thấy sống mũi cay xè không thể kìm nén.

Cậu đã lâu không khóc rồi, cậu ra lệnh cho mình hít thở sâu, gió lạnh tràn vào lồng ngực.

Bốn năm trước, ánh sáng ban mai chiếu rọi trên những đống đổ nát, mỗi người trong thế giới phép thuật đều đang ăn mừng kết thúc chiến tranh.

Cho đến giờ phút này, cuộc chiến tranh dai dẳng của riêng cậu ấy cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

Những ngày sau đó, họ giữ sự ăn ý ngầm, hiếm khi nhắc về quá khứ. Việc họ yêu nhau và đối mặt với chiến tranh gần như xảy ra cùng một lúc. Nếu câu chuyện về vị cứu thế không bao giờ có thể kể hết, thì trong những ngày không thể gặp mặt, cách cậu yêu hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.

*

Ngôi nhà chung của họ nằm ở ngoại ô London, đó là chuyện của nhiều năm sau. Draco không thích nơi đông đúc ồn ào, Harry đặc biệt chọn một khoảng đất rộng.

Ngôi nhà độc lập này không lớn lắm, vừa đủ cho hai người ở, thỉnh thoảng dùng để tiếp đón bạn bè người thân. Tầng hầm được dùng làm kho chứa đồ, chất đống một số đồ nội thất cũ và vật dụng sinh hoạt không dùng đến. Draco rất ít khi đặt chân đến đó, vì vậy cũng sẽ không để ý đến chiếc hộp sắt đã bám đầy bụi ở góc phòng.

Trong vài tháng Draco bị giam giữ tại Bộ Pháp thuật để xét xử, Harry đã nhận được một bưu kiện từ Pansy Parkinson.

Cô ấy tránh mọi phương tiện phép thuật hiệu quả, chọn cách gửi thư Muggle, chuyển một chiếc hộp nhỏ không mấy nổi bật đến tay cậu.

Trong hộp có một bức thư và một chiếc xoay thời gian cũ kỹ.

Nội dung bức thư rất đơn giản: cô ấy cầu xin Harry nói giúp, hy vọng cậu có thể ra tay để người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy khỏi bị áp giải đến Azkaban chịu sự tra tấn của Giám ngục.

-Sau khi Narcissa qua đời, Draco không còn ai để tin tưởng, đặc biệt là để lừa được Lucius, cậu ấy chỉ có thể đến gặp tôi.

-Cậu ấy biết Bộ Pháp thuật sẽ sớm tìm đến cậu ấy, nên đã đưa tôi chiếc xoay thời gian này. Cậu ấy nói đây là bí mật lớn nhất của mình, thậm chí còn chưa kịp nói cho tôi biết nguyên nhân và hậu quả.

-Potter, cậu sẽ không tin Draco, cậu cũng không tin tôi. Khi nhận được bức thư này, có lẽ cậu chỉ thấy nực cười. Tôi không có tư cách để cầu xin cậu, nếu Draco ở đây, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ cho phép tôi tự tiện như vậy. Nhưng cậu ấy là một trong số ít bạn bè của tôi, và cậu là người duy nhất có thể cứu cậu ấy, nên tôi vẫn viết thư cho cậu. Xin cậu hãy sử dụng chiếc xoay thời gian, tôi lấy gia tộc tôi ra thề đây tuyệt đối không phải là âm mưu, xin cậu hãy quay về ngày chiến tranh kết thúc, xin cậu hãy đi theo Draco của ngày hôm đó, cậu sẽ biết phải làm gì.

Harry vẫn nhớ ngày nhận được bức thư. Cậu vừa về nhà từ số 12 Quảng trường Grimmauld. Chiếc xoay thời gian lấy ra từ hộp trông cũ kỹ, dây xích vàng ban đầu bị vương vãi những vết máu khô cứng, khó lau sạch.

Harry siết chặt nó trong tay, lâu lắm rồi cậu mới lại cảm thấy khó thở, như thể có một Snitch vàng đang đập trong lồng ngực.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thu muộn thổi đến. Cậu như lại là cậu bé ẩn mình dưới Áo choàng Tàng hình, một mình đến đài thiên văn vào rạng sáng. Cậu thấy Draco đứng bên cửa sổ, mái tóc bạch kim bay trong gió đêm lạnh lẽo. Cậu không dám tiến lên, thậm chí không dám thở, Draco im lặng nhìn về phía xa, cậu chỉ nhìn bóng lưng Draco.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xoay thời gian, nhiều mảnh ghép nhỏ nhặt như được đũa phép dẫn lối, trải ra thành một bức tranh hoàn chỉnh trong tâm trí. Rất nhiều cảm xúc xô đẩy ùa về, trong cú sốc đó, cậu mơ hồ nhớ lại những lời Hermione đã từng nói với mình.

"Harry, cậu phải tin vào vận may của mình."

Lúc đó, họ vừa thoát chết trong gang tấc.

Tối hôm đó, các thành viên cốt cán của Hội Phượng Hoàng bị Tử thần Thực tử tấn công bất ngờ khi đang di chuyển căn cứ. Bộ ba bị mắc kẹt trong căn cứ mới, những lời nguyền chết chóc ập đến từ mọi phía, sóng phép thuật mạnh mẽ tạo ra xung lực suýt lật tung mái nhà. Ron và Hermione dựa lưng vào nhau, thậm chí không dám liếc nhìn đối phương, bàn tay không cầm đũa phép nắm chặt sau lưng.

Họ suýt chút nữa không thể chống đỡ được. Câu phản nguyền mà Harry hoảng loạn vung ra đã đánh trúng chiếc đèn đứng cũ kỹ ở góc tường. Cột đèn rung lắc hai cái, trông như sắp đổ sập. Họ theo bản năng giơ tay lên, khoảnh khắc chạm vào cột đèn, một luồng sức mạnh quen thuộc từ bụng đột ngột ập đến, Harry ngay lập tức bị kéo ra khỏi chiến trường và bay vút về phía trước. Giây tiếp theo, họ đập mạnh vào quầy thu ngân của một nhà hàng phù thủy.

"Râu của Merlin! Đây là một Khóa Cảng!"

Ron chống tay ra sau lưng, kinh ngạc nhìn quanh. Chiếc đèn đó giống như họ sau khi thoát chết, yếu ớt đổ vật ra một bên.

"Ai lại biến thứ này thành Khóa Cảng, lại còn là một nhà hàng nữa chứ!"

Hermione đứng dậy trong tiếng gào của Ron, vội vàng phủi quần áo, xoa xoa cánh tay bị va đập đau điếng.

"Harry, cậu phải tin vào vận may của mình."

Cô ấy kiệt sức. Chiến tranh đã tước đi những bữa ăn no và giấc ngủ của mọi người. Cô ấy lẽ ra phải luôn cảnh giác, nhưng cô ấy vừa trải qua ranh giới sinh tử. Nửa phút vừa qua họ như nhận được sự che chở từ Merlin giáng xuống từ trên trời, nên hiếm hoi lắm, cô ấy mới nói đùa một câu ngớ ngẩn với Harry.

Harry vẫn nhớ Hermione lúc đó, mái tóc xù dường như không bao giờ chịu vào nếp, những vết sẹo do chiến tranh để lại trên làn da mỏng manh càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng ánh mắt cô ấy sẽ không bao giờ mất đi vẻ rạng rỡ.

"Dù sao thì tớ cũng là Cậu Bé Sống Sót mà."

Cậu nhớ mình đã cười nói với cô ấy như vậy.

*

Cậu sống sót đến cuối cùng.

Cậu sống sót đến cuối cùng, cậu mới biết mình chắc chắn sẽ sống sót.

Dòng thời gian mãi mãi chỉ có một. Dù nhìn lại Chiến tranh Phù thủy từ tương lai nào đi nữa, cậu mãi mãi là vị cứu tinh kết thúc Chúa tể Hắc ám trong ánh bình minh.

Bởi vì có người âm thầm sống trên dòng thời gian này, xuất hiện ở mỗi bước ngoặt mà tương lai sắp thay đổi. Người đó không có mong muốn nào khác, chỉ muốn cậu bé của mình sống sót.

*

-Potter, tôi không có thêm yêu cầu nào nữa. Cuối cùng, xin hãy để tôi nhắc nhở cậu, quay ngược về quá khứ, cậu sẽ thấy một số điều. Tôi nghĩ cậu có lẽ không thể hiểu tại sao Draco lại làm như vậy. Về điều này, tôi không thể giải thích, dù có giải thích cậu cũng sẽ không tin. Tôi chỉ có thể nói với cậu, Draco nói xoay thời gian là bí mật lớn nhất của cậu ấy, nhưng theo tôi biết thì không phải.

*

Giống như bức thư của Pansy đã thoát khỏi sự truy tìm của thế giới pháp thuật, một số bí mật cũng sẽ mãi mãi được chôn giấu trong quá khứ.

Chiếc xoay thời gian và lá thư của cô ấy được đặt trở lại trong hộp sắt, Harry chưa bao giờ sử dụng nó.

Tối hôm đó, Harry đã tắm rửa xong và nằm trên giường từ rất sớm. Sáng hôm sau, cậu ấy sẽ chuẩn bị tươm tất để đến Bộ Pháp thuật gặp gỡ Tân Bộ trưởng.

Sự tĩnh lặng bao trùm thành London, cậu trằn trọc suốt đêm không ngủ.

*

-Tôi nghĩ mình đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của cậu rồi. Hồi đi học, chúng ta thậm chí còn chẳng nói được ba câu với nhau. Xin lỗi vì đã lâu lắm rồi tôi mới khao khát làm một việc đến thế. Tôi rất sẵn lòng đến thăm cậu trực tiếp, nhưng dù có đứng trước mặt cậu, tôi cũng chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu thôi. Nếu Draco còn sống và có thể gặp cậu, hãy để cậu ấy tự nói thêm những điều khác cho cậu nghe nhé.

-Cậu là Cứu thế chủ, còn tôi cùng lắm chỉ có thể làm được là không bị khắc Dấu hiệu Hắc ám. Nhưng cuối cùng, xin cho phép tôi, với tư cách là một người đã cùng trải qua chiến tranh, nói cho cậu biết một sự thật.

-Chúa tể Hắc ám kiêu ngạo, cho đến tận lúc chết vẫn coi cậu là kẻ thù duy nhất, nhưng hắn ta hoàn toàn không biết, giống như tất cả những người khác, người thừa kế nhà Malfoy bị coi thường, thậm chí lười không thèm nghĩ đến, mới chính là kẻ ẩn mình trong bóng đêm.

-Potter, cậu ta luôn cầm chung một cây đũa phép với cậu, từ rất lâu trước đây, cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com