Chương 1: Mình là Harry.
Mình là Harry, Harry Potter, một thằng nghèo và còn bẩn bẩn. Cái nghèo này đã vướng vào bản thân mình, đi đâu ai cũng nói rằng mình là một thằng đen đen bẩn bẩn. Nhưng đâu phải ai cũng muốn xấu xí? Không đẹp về ngoại hình, thì đẹp về tính cách, mình đã nghĩ như thế. Bất chấp lời chê bai, mình luôn tự nhủ rằng phải cố gắng học tập thật tốt.
Mình thức dậy khi đồng hồ báo thức rẻ tiền bắt đầu réo inh ỏi lúc 5 giờ 30 sáng. Âm thanh chói tai ấy cắt ngang giấc mơ còn dở dang, kéo mình ra khỏi những mảng màu hỗn độn của vô thức và trả lại một thế giới xám xịt, lạnh buốt như thường lệ. Trần nhà bong tróc, để lộ từng vệt ố màu nâu vàng chạy ngoằn ngoèo như những mạch máu khô.
Mỗi lần nhìn lên, mình đều tự nhủ chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi. Một năm nữa, nếu mình đậu đại học, sẽ không phải nhìn cái trần này mỗi sáng nữa. Mình lết khỏi tấm nệm mỏng dính trải trên nền gạch, gập gối ngồi dậy. Căn phòng trọ rộng chưa đầy mười mét vuông, vừa là phòng ngủ, phòng học, phòng ăn, vừa là nơi mình giữ toàn bộ cuộc sống của mình gói gọn trong vài món đồ ít ỏi.
Bàn học kê sát cửa sổ, lấm tấm bụi, chất chồng sách vở cũ và những cây bút chì cụt đầu. Nhiều lúc mình vẫn mơ ước mình được ở một nơi đầy đủ hơn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rằng có nơi để ở là may mắn lắm rồi. Tấm rèm màu kem đã sờn mép, lay nhẹ mỗi khi gió lùa vào. Mình hay vươn tay kéo nó sang bên, để ánh sáng đầu ngày tràn vào phòng, thứ ánh sáng mỏng như tấm lụa, dịu dàng mà lại lạnh lẽo.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Mình đi đánh răng rửa mặt bằng dòng nước máy lạnh đến tê da. Mỗi khi áp nước lên mặt, mình lại có cảm giác như đang tự tát mình cho tỉnh táo. Tấm gương treo trên tường rạn nứt một góc phản chiếu hình ảnh mình, mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh nhạt còn vương vẻ ngái ngủ, quầng thâm dưới mắt như thể được khắc vào từ lâu rồi.
Bữa sáng là ổ bánh mì nguội mua từ hôm qua, cứng đến mức phải bẻ ra từng mẩu nhỏ rồi mới nhai nổi. Mình ngồi xếp bằng dưới nền, lưng tựa vào tường, vừa ăn vừa mở vở ra đọc lại những công thức hôm nay sẽ kiểm tra. Thói quen này đã gắn vào mình như hơi thở, ăn cũng học, đi cũng học, thậm chí khi ngủ, đầu óc vẫn lẩm nhẩm những con số. Không phải vì mình thích học. Mà vì mình không được phép thất bại.
Tiền học bổng là thứ duy nhất giữ mình bám được vào trường. Nếu điểm tụt xuống, học bổng mất, đồng nghĩa với việc mình cũng sẽ mất luôn cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này, cái phòng trọ cũ nát, cuộc sống chật vật và cái cảm giác mỗi sáng đều phải đếm đong từng đồng xu trong ví. Mình đã sống như thế từ khi còn rất nhỏ. Cha mẹ mình mất từ lâu, quá sớm để mình có thể nhớ rõ khuôn mặt họ, chỉ còn lại trong trí nhớ là mùi nắng và mùi xà phòng thoang thoảng. Mình sống với dì dượng suốt những năm tiểu học, nhưng chưa từng cảm thấy mình thuộc về căn nhà ấy.
Năm mười bốn tuổi, mình rời đi, mang theo đúng một chiếc ba lô quần áo và một đống giấy tờ, lên thành phố học trung học. Kể từ đó, cuộc sống của mình chỉ gói gọn trong những công việc làm thêm, những lần chuyển trọ chóng vánh và những buổi đêm thức trắng cày bài. Mình không có thời gian để chơi bời. Không có điều kiện để ngã xuống. Chỉ có thể tiến về phía trước, dù có mệt đến mức nào.
- Cốc cốc. - Tiếng gõ cửa vang lên.
Mình ngẩng đầu, hơi giật mình. Không ai đến tìm mình vào giờ này cả.
- Harry, dậy chưa?
Giọng bà chủ trọ vang lên qua cánh cửa mỏng.
- Bánh mì hôm qua còn dư, cháu có lấy không, không thì cô cho bọn nhỏ tầng dưới.
- Dạ, cháu lấy ạ.
Mình đáp, vội đứng dậy mở cửa. Bà chủ trọ đứng ngoài, tay cầm một túi giấy nhỏ, tóc búi cao và đôi mắt híp lại vì cười. Bà sống tầng trệt, một mình, thỉnh thoảng hay dúi cho mình đồ ăn còn dư, nói là "của bọn trẻ để quên" nhưng mình biết thừa là bà mua thêm.
- Cảm ơn cô.
- Nhớ ăn hết đó. Ốm như cái que rồi.
Bà lắc đầu, bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm. Cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Mình cắn một miếng bánh mì mềm mới, vị ngọt nhạt lan ra đầu lưỡi. Bất giác thấy mắt hơi cay. Không phải vì buồn. Mà vì mình vẫn còn sống sót đến hôm nay. Ăn xong, mình dọn dẹp vội, xếp sách vở vào ba lô. Chiếc đồng hồ báo đã gần sáu giờ rưỡi. Mình khoác áo đồng phục, cài khuy cẩn thận, soi lại bản thân lần nữa trong tấm gương nứt.
Vẫn là mình thôi, gầy, xanh xao, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong đôi mắt phản chiếu kia, mình thấy một ngọn lửa nhỏ. Yếu ớt, nhưng chưa bao giờ tắt. Mình bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại, nhét chìa vào túi quần. Hành lang vắng lặng, chỉ có vài căn phòng còn đóng im lìm. Mình lặng lẽ đi xuống cầu thang, mỗi bậc gỗ kêu cọt kẹt dưới chân.
Bên ngoài, trời còn mờ sương. Thành phố chưa kịp thức giấc, mọi thứ đều như đang nín thở. Mình đeo ba lô, kéo cao cổ áo và bắt đầu bước đi. Mỗi buổi sáng đều giống nhau, lặp đi lặp lại như một vòng quay bất tận. Nhưng chính cái vòng quay này đã giữ mình sống, giữ mình tiến về phía trước. Vì nếu mình dừng lại...
Không ai khác sẽ kéo mình đi tiếp.
--- Còn tiếp ---
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com