Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không có gì đặc biệt, theo mình là như thế.


       Ôi, đúng là chán nản thật đấy. Mình cũng chẳng ngờ rằng dì dượng lại cho mình một khoảng tiền để đi học cấp ba. Một ngôi trường hoàn toàn bình thường, không nổi tiếng cũng chẳng có gì đặt biệt. Mình đã nghĩ thế, mình đã cố gắng học để rồi lại vào trường như thế ư? Thật sự là không phục. Nhưng mình đã chợt nghĩ lại rằng, mình không còn ai để nương tựa, dì dượng là những người cuối cùng chịu mở túi cho mình đi học.

       Hôm nay là ngày đầu tiên mình bước chân vào trường cấp ba. Nói thật là lúc đầu mình cũng chẳng có hứng thú đâu.

        Ngày đầu tiên đi nhận lớp là như thế đấy. Trước khi đi học mình cũng đã chỉnh lại cổ áo, soi gương. Trong gương là một cậu con trai cao lên đáng kể so với năm ngoái, tóc vẫn bù xù không chịu nằm gọn, mắt vẫn thẫm màu u uẩn. Trông cũng không quá tệ... ít nhất là như vậy đi.

       Con đường đến trạm xe buýt quen thuộc nhưng hôm nay bỗng rộng lớn hơn nhiều. Mỗi bước chân như vang lên một nhịp mới của cuộc đời. Xe buýt trường vừa dừng, màu sơn đỏ tươi như ánh lên trong nắng. Mình leo lên, chọn một chỗ gần cửa sổ. Tiếng trò chuyện rì rầm quanh mình, cảm thấy khá phiền phức. Mình cảm thấy khá cô đơn vì mình không quen ai ở đây cả.

        Nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật lùi lại phía sau như một cuốn phim tua ngược. Trong đầu mình là vô số viễn cảnh: những hành lang rộng sáng đèn, lớp học sạch sẽ thơm mùi giấy mới, những bạn học với ánh nhìn hiếu kỳ... Và đâu đó, cảm giác như một làn sóng căng thẳng nhẹ nhàng quét qua tim mình.

      Mong rằng hôm nay sẽ thuận lợi, mình mong là thế. Liệu mình có bị lạc lõng? Và liệu có ai đồng ý kết bạn với một thằng như mình không? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại, tim mình lại nhói lên... vì cảm thấy lo lắng. Mình không biết trong khoảng thời gian này, mình sẽ trải qua những gì. Mặc kệ những lời bàn tán, mình cũng vẫn sẽ cố gắng học tập để kiếm tiền. Nhưng mà chưa chắc đã có ai thèm để ý đến mình để mà bàn tán. Lại là nụ cười khổ, vì bây giờ mình cũng chẳng biết vui là gì nữa.

       Mình tìm được lớp 10A, đứng ngoài cửa nhìn vào. Lớp học sáng sủa, bàn ghế xếp thẳng tắp, bảng đen to chiếm gần nửa bức tường. Vài học sinh đã ngồi sẵn, trò chuyện líu ríu. Mình hít sâu, đẩy cửa bước vào.

       Không ai để ý cả.

       Mình lẳng lặng tìm một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống. Ánh nắng rải lên mặt bàn gỗ, ấm áp đến lạ. Mình lôi vở ra, lật vài trang trắng tinh, cảm giác vừa trống rỗng vừa đầy hy vọng. Giáo viên chủ nhiệm bước vào ngay sau đó, một người đàn ông cao gầy, đeo kính gọng bạc, tóc hơi hoa râm. Thầy gõ nhẹ thước lên bàn:

- Chào mừng các em đến với năm học mới.

          Giọng ông trầm, vang rõ. Ông điểm danh từng người, đánh dấu tên mình bằng một cái gật đầu ngắn gọn. Buổi học đầu tiên chủ yếu là giới thiệu, phổ biến nội quy, làm quen với nhau. Mình ít nói, chỉ nghe và quan sát. Mình nhận ra có những ánh mắt tò mò lướt qua mình, rồi nhanh chóng quay đi. Mình không để tâm. Hoặc ít nhất mình cố tỏ ra như vậy. Khi tiếng trống báo ra về vang lên, mình thu dọn đồ đạc chậm hơn mọi người, để đám đông đi trước. Ngoài sân, gió thổi nhè nhẹ, lá vàng đầu mùa xào xạc dưới chân. Mình đứng lại một lúc, nhìn toàn cảnh ngôi trường đang nhạt dần dưới nắng chiều. Ngày đầu tiên kết thúc không ồn ào, không kịch tính, không bất ngờ.

            Chỉ là... yên ả.

             Nhưng giữa sự yên ả đó, mình cảm nhận được điều gì đó rất nhỏ, như một đốm sáng vừa lóe lên đâu đó trong lòng ngực, một niềm hy vọng mong manh nhưng thật đến nỗi khiến mình thấy nghèn nghẹn. Mình quay người, bước về phía cổng. Ngày đầu tiên của cấp ba. Ngày đầu tiên của mình - Harry Potter - ở một thế giới hoàn toàn mới.

Và mình thầm hứa: Dù con đường phía trước có tối tăm đến đâu, mình cũng sẽ đi.
Đi đến cùng.

--- Còn tiếp ---

Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com