Chương 3: Gặp cậu ta
Tối hôm qua ngủ ngon phết! Nên bây giờ mình thấy khá là hứng khởi. Hôm qua mình đã suy nghĩ thật kĩ càng rồi, có lẽ là mình nên đi kết bạn xã giao. Ừ cứ cho là vậy đi, chứ bản thân không thể cứ suy nghĩ tiêu cực nữa, mình cũng muốn làm một chàng trai năng động như bao người khác.
Điện thoại rung lên một cái "ting. Mình liếc nhìn màn hình: tài khoản đã được chuyển thêm tiền. Từ dì dượng. Không lời nhắn. Không hỏi han. Không quan tâm mình sống chết thế nào. Nhưng... cũng không sao. Họ trả tiền để không phải thấy mặt mình nữa, còn mình dùng tiền đó để chứng minh rằng mình vẫn tồn tại, và mình có thể sống tốt dù không ai cần.
Hôm nay sẽ không nghĩ đến những điều cũ kỹ nữa, phấn khởi lên nào Harry ơi!
Trên bàn bếp, có mẩu bánh mì mình mua hôm qua, cùng hộp sữa vẫn còn lạnh. Vừa nhai bánh, mình vừa mở laptop tra thời khóa biểu. Một ngày đầy tiết học, nhưng mình không cảm thấy ngán. Lạ thật. Có lẽ là vì mình đã chán cảm giác chán rồi.
Mình xách ba lô lên vai, khóa cửa, bước ra ngoài. Phố buổi sáng luôn làm mình có cảm giác như đang sống trong một bộ phim nào đó, không nhớ tên nữa, những cửa tiệm mở cửa, tiếng xe nổ máy, mùi cà phê thoang thoảng từ quán dưới tầng. Gió thổi nhẹ, nâng vài sợi tóc mái của mình lên, rồi mang theo cả chút phấn khởi kỳ lạ trong ngực.
Mình tới trường sớm hơn hôm qua gần mười phút. Sân trường lúc này vẫn chưa quá đông, chỉ vài nhóm học sinh tụm năm tụm ba ở ghế đá, tiếng cười nói vang lên từng đợt. Mình đứng ở cổng một lúc, quan sát tất cả. Có cái gì đó trong bầu không khí hôm nay khiến mình thấy dễ chịu.
Khi mình đi ngang qua bãi xe, một âm thanh rít gió vang lên. Theo phản xạ, mình lùi lại.
Một chiếc ván trượt lướt sát qua chân mình, nhanh đến mức gió từ nó hắt vào đầu gối khiến mình rùng mình.
- Này!
Mình bật ra, nhưng người kia đã lướt qua. Hết cả hồn, người gì đâu mà kì cục, hên là mình đã kịp né, không là chắc ôm luôn mặt đất rồi.
- Có mắt không thế? Không thấy tôi đang đi à?
Mái tóc bạch kim lóe lên dưới nắng. Cậu ta trượt một đường dài rồi dừng lại dưới gốc cây, chống chân, đẩy mái tóc hơi rối khỏi trán. Ánh nắng phủ quanh người cậu ta, khiến toàn bộ khung cảnh như chậm lại.
Mình không quen cậu ta. Nhưng rõ ràng, tất cả xung quanh thì có vẻ quen, vài ánh mắt nhìn theo, vài tiếng xì xào. Mình thì đang gào lên, rõ ràng cậu ta đã làm bẩn đôi giày của mình. Ôi! Tức quá.
Cậu ta tháo tai nghe, ngẩng lên. Đôi mắt bạn chạm vào mắt mình, mình cũng nhìn theo. Ánh mắt đó lạnh, nhưng sáng. Giống như bề mặt một hồ nước vào ngày đông, vừa trong veo vừa đủ để khiến người ta chết chìm nếu không biết bơi.
- Có tránh đường không?
Giọng cậu ta vang lên, nhẹ tênh, tựa như chỉ hỏi bâng quơ, nhưng lại mang một sự tự tin không thể lẫn. Uầy! Đáng ghét thật đấy, rõ là cậu ta sai trước, lại giở giọng đó với mình. Mình không phục, cãi tay đôi luôn mà, mình còn giơ nắm đấm lên đe dọa.
- Cậu mới là người suýt đâm vào tôi.
- Thế cậu định làm gì tôi? Gì? Định đánh à? Này ngon thử đi, thử đi?
Khóe môi cậu ta nhếch lên, thoáng thành một nụ cười nửa miệng. Không có lời xin lỗi, không có chút gì gọi là hối lỗi, chỉ là... như thể cậu ta đang đứng ở một thế giới khác, nơi những điều nhỏ nhặt này chẳng đáng để bận tâm.
Cậu ta nhún vai, đẩy ván trượt sang một bên. Trước khi quay đi, ánh mắt ấy lại lướt qua mình lần nữa. Lại còn phán một câu xanh rờn.
- Có thế cũng làm quá.
Mình chỉ khẽ liếc cậu ta rồi đi lên lớp, nghĩ lại thì vẫn bực đó, bộ cậu ta không được dạy rằng phải xin lỗi khi làm sai à? Đúng là xui xẻo, một ngày tồi tệ mà!
--- Còn tiếp ---
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com