Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu ta ngồi sau lưng mình.


     Mình không chắc nên gọi ngày hôm nay là may mắn hay xui xẻo nữa. Có lẽ là cả hai. Vì ít nhất thì mình đã làm quen được với một người đầu tiên trong lớp, đó là Ron Weasley, cậu bạn tóc đỏ, hơi vụng về nhưng nói chuyện rất vui, nói chung là hợp tính mình. Và cũng chính nhờ Ron mà mình biết được một sự thật đáng buồn: Mình học cùng lớp với tên tóc bạch kim khó ưa hôm qua.

     Hôm nay mình đến lớp sớm, phòng học chỉ lác đác vài người. Ron đã chiếm một chỗ ở dãy giữa và vẫy tay gọi mình, chắc là kêu mình ngồi cùng rồi mà.

- Harry! Ở đây này!

- Cậu đến sớm nhỉ.

- Tớ sợ không còn chỗ đẹp.

 Ron cười, khuôn mặt có mấy tàn nhang lấm tấm, mình thấy cậu bạn này khá là được đấy, mình sẽ cố gắng hết sức để duy trì tình bạn này, nếu có thể.

 - Tớ nghe nói lớp mình toàn con nhà khá giả đấy

     Mình kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở ra xếp gọn, ngôi trường này cũng nhiều đại gia theo học mà, nhất là cái tên hôm qua, hắn có cái ván trượt hãng gì ấy, quên xừ nó đi rồi.

- Tớ thì không khá giả đâu.

- Nhìn là biết rồi, nhưng không sao, có tớ nghèo chung

      Mình cảm thấy cậu ấy thật dễ gần. Khi lớp bắt đầu đông dần, mình mới để ý chỗ ngồi phía dưới mình còn trống. Mình cũng chẳng quan tâm lắm... cho đến khi một bóng người cao ráo, với mái tóc bạch kim sáng rực, bước vào lớp như thể đang bước trên sân khấu.

      Ôi không, tại sao lại là cái tên đó? Sao hắn cứ ám mình hoài vậy! Này! Hắn định ngồi bàn phía dưới chổ mình à, mình đã vô cùng khó chịu khi thấy cái tên đó. Cậu ta đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở chỗ trống ngay dưới mình. Và trước khi mình kịp cầu nguyện điều ngược lại, cậu ta đã kéo ghế ngồi xuống.

- Ồ, đúng là định mệnh.

Ron thì thầm bên cạnh, giọng pha chút hốt hoảng, mình thoáng cau mày.

- Là Draco Malfoy đấy.

     Tên đó. Người hôm qua đứng chắn trước cổng, với ánh nhìn... khinh bỉ mình. Bây giờ thì đang ngồi ngay dưới bàn mình, lại vô cùng thản nhiên.

- Tớ tưởng cậu ấy học lớp khác.

-  Lúc xếp lớp chắc có thay đổi gì đó... dù sao thì... chúc may mắn.

        Ron thì thầm, rồi cúi đầu xuống bàn như sợ bị nghe thấy, mình thấy cậu ta giả vờ xoay bút giữa các ngón tay, mắt nhìn bảng, không thèm quan tâm ai xung quanh. Ờ, miễn là cậu ta đừng để ý mình là được, tại vì mình chúa ghét cái tên này! Mình nhìn xuống gáy cậu ta, mái tóc bạch kim gần như phát sáng dưới ánh đèn lớp. Có lẽ nếu không biết tính cách cậu ta, mình đã nghĩ đó là một thiên thần. Cậu ta đẹp trai thật, mình thừa nhận, nhưng mình không có ghen tị đâu đó nha.

        Tiết học đầu tiên bắt đầu. Giáo viên bước vào, ổn định lớp rồi điểm danh. Khi đến tên "Harry Potter", vài người quay xuống nhìn. Mình giả vờ như không thấy. Khi đến "Draco Malfoy", cả lớp gần như không phản ứng, như thể đã quen với cái tên đó rồi.

       Trong suốt tiết, mình cố gắng tập trung, nhưng mỗi khi quay qua nói chuyện với Ron, mình cảm giác giống như cậu ta đang nhìn chằm chằm mình, ờ, một đứa "hướng nội" như mình thì chắc chắc là cảm thấy bất an rồi, mọi người không hiểu được đâu. Cảm giác thật khó chịu. Không phải vì cậu ta làm gì sai... chỉ là mình không muốn để ý đến một người như vậy, nhưng mình cứ vô thức thấy cậu ta nhìn mình, hay chỉ do mình ăn dưa bở? Tưởng tượng đủ thứ, chắc là vậy rồi.

       Giờ ra chơi, Ron rủ mình xuống căn-tin. Công nhận căn-tin trường này rộng thật đó, rộng hơn trường cũ mình học, hơi bị nhiều món ăn ngon luôn nha. Nhưng mà mình từ chối Ron vì mình muốn dọn lại bàn, sắp xếp sách cho gọn hơn. Khi phòng học vắng dần, chỉ còn vài người lác đác, chợt cái tên đó lên tiếng, làm mình hết cả hồn.

- Cậu ngồi trên đầu tôi, Potter

- ...Cái gì cơ?

- Trên đầu tôi. 

      Cái gì mà trên đầu tôi? Bị khùm à? Mình chẳng hề ngồi lên đầu cái tên đó, phát ngôn gì mà chẳng ai hiểu, mình cũng chẳng thèm trả lời cậu ta nữa.

- Đừng làm rơi rác xuống chổ tôi, tôi rất ưa sạch sẽ đấy.

     Mình bặm môi, không trả lời. Cậu ta nhếch mép cười rất nhẹ rồi quay lại, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc. Câu nói đó là đang đổi lỗi cho mình đấy à? Này! Tôi còn ở sạch hơn cậu gấp trăm lần nhé, làm như là mình sạch sẽ lắm. Tôi cảm thấy bị OCD khi nhìn thấy cậu đấy. Mình đã nghĩ như thế khi nhìn cậu ta. Mình cũng chẳng muốn thốt ra đâu, thốt ra lại mất lòng. Nhưng có lẽ hắn ta đã ghim mình về vụ hôm trước. Ông đây cũng chẳng sợ đâu đấy!

     Ron quay lại kịp lúc để thấy vẻ mặt mình nhăn nhó. Còn mình thì vội thu lại vẻ mặt đó. Thú thật, mình đang cố gắng gây dựng hình tượng ngầu ngầu... Ờ, tại vì mình đang để ý một bạn nữ bên dãy bàn đối diện, phải nói là cậu ấy xinh vô đối luôn.

- Cậu ta nói gì với cậu vậy?

- Chẳng gì quan trọng, à mà Ron này.

- Sao thế Harry?

- Cậu có thấy bạn nữ đối diện dãy của mình không?

- Có thấy, nhưng có gì không? Ê, đừng nói là thích người ta nha?

    Lúc đó vẻ mặt Ron thích thú lắm, mình có nên thú nhận không? Hay là im lặng, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ điều này cho Ron lắm. Ais, có nên không đây! Trong lúc đang mơ màng suy nghĩ thì cái tên phía dưới lại phát ngôn ra một câu mà mình muốn đấm hắn một cú đấy.

- Cậu ta có bạn trai rồi. Potter! Không tới lượt cậu đâu.

     Cậu ta cười khinh khỉnh, cái vẻ mặt khinh bỉ đó. Cái gì cơ? Có bạn trai rồi á! Sao đường tình duyên của mình nó lận đận thế này.

- Không cần cậu để ý.

- Có lẽ là cậu không ưa tôi đúng không?

    Ừ, không ưa thật đấy, mình thừa nhận. Nhìn cái bản mặt của cậu ta gian gian là thấy không muốn lại gần rồi, lại còn cái nụ cười đểu đểu đó nữa chứ. Mình liếc cậu ta rồi cùng Ron ra ngoài hít thở không khí.

- Ron, ở đây ô nhiễm quá, cậu đi với mình.

- Ớ, gì vậ-

    Mình nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn mình, nhưng mà mặt cậu ta xị xuống ghê lắm, giống như là cậu ta chuẩn bị dần mình ra một trận đấy, nhưng mà ông đây chả sợ. Mình cũng nhếch miệng cười rồi lôi Ron ra ngoài. Trong lòng mình vô cùng hả dạ, nhìn cậu ta tức giận mà chẳng làm được gì mình, đúng rồi, cái vẻ mặt đó, như cún con sắp khóc ấy. Ron chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị mình lôi sền sệt ra ngoài lớp. Mình đoán chắc rằng trong những ngày tới, mình và hắn sẽ không thể "hòa thuận" được đâu. Ờ nhưng mà kệ đi, bây giờ có lẽ mình nên tìm một bạn nữ nào xinh xắn còn hơn là đi để ý cái tên đầu bạch kim đó.

--- Còn tiếp---

Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com