Chương 3: là hiện thực hay là mộng ảo?
Một ngày của Harry cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt.
Sáng thức dậy lúc bảy giờ, làm vệ sinh cá nhân, chạy bộ một vòng xung quanh khu căn hộ cậu đang ở rồi về nhà chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm.
Nhưng hôm nay dường như có chút gì đó khác lạ.
Hary tỉnh dậy rất đúng giờ nhưng cho đến tận bảy giờ ba mươi phút cậu mới chịu xuống giường. Chẳng phải vì cậu mệt mỏi và muốn nướng thêm ba mươi phút mà là cậu đã ngây người nằm bất động trên giường suốt ba mươi phút chỉ để nhìn trân trân vào cái trần nhà.
Harry đang cố sắp xếp mớ kí ức hỗn độn trong đầu mình bởi vì cậu vừa có một giấc mơ kỳ quái, cậu mơ thấy gã trai nhà Malfoy mò đến tận căn hộ của cậu. Đó đúng là một cơn ác mộng đáng sợ, tới giờ cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác bản thân như nhìn thấy quỷ khi mở cửa ra khuôn mặt của gã đã chình ình ngay trước mặt cậu.
Rồi cái nụ hôn tạm biệt kia nữa, cậu chẳng hề mong muốn mình có chút xíu nào thân cận với Malfoy cả, vậy nên xúc cảm giống như thật khi đôi môi gã chạm vào cậu khiến cậu "mặt đỏ tim đập" rốt cục cũng bị cậu xếp vào hàng ngũ "ảo giác".
Rõ ràng cậu đang bị ám ảnh trầm trọng, sau tất cả những gì xảy ra vào cái đêm định mệnh chết tiệt đó, cậu bị gã theo đuôi đến cả trong giấc mơ.
Chuông đồng hồ lại một lần nữa vang lên, Harry chẳng buồn mà ngước nhìn nó, tức giận giơ tay gạt một cái, chiếc đồng hồ bé xinh nhanh chóng yên vị trên sàn nhà cùng với những mảnh vỡ của nó.
Lồm cồm bò người dậy, bực tức vò vò mái tóc vốn đã rối tung vì thói quen vùi đầu vào trong chăn lúc ngủ, Harry bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị sửa soạn để đến công ty. Chợt nhớ đến trò đùa cợt ngày hôm qua của đám đồng nghiệp bỗng dưng cậu có xúc động muốn xin nghỉ làm mấy ngày.
Thật là ... Sao lại gặp trúng phải tên đó chứ, để bây giờ khiến cậu lâm vào tình cảnh này. Cậu thấy hối hận vì đã đi liên hoan với đồng nghiệp quá đi mất, biết thế cậu nên lấy cớ mà về nhà ngủ cho rồi.
Suy đi nghĩ lại tất cả cũng đều là lỗi của tên khốn Malfoy, đang yên đang lành chạy đến thế giới Muggel làm quái gì. Không phải gã khinh thường dân Muggel lắm hay sao? Ngày trước toàn kêu Hermione là Máu Bùn này nọ, còn chẳng thèm liếc mắt đến những thứ được phát minh ra từ thế giới Muggle vì gã cho rằng những thứ đó sẽ làm bẩn mắt người có xuất thân cao quý như gã, ấy thế mà giờ lại có nhã hứng đến nơi này, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng trúng cậu, còn phát sinh quan hệ, hại cậu bị mất ngủ đã đành còn khiến đồng nghiệp hiểu lầm mình "cuồng hoan" suốt đêm. Bà Anna phòng kế hoạch tỏ ra tốt bụng sợ mình bị yếu sinh lý đề nghị tặng "thuốc bổ" vào sinh nhật tới của cậu nữa chứ. Thật muốn đào hố mà chui xuống rồi ở luôn dưới đấy.
Còn cả chuyện tung tích của mình có bị bại lộ hay không nữa, chưa biết chừng gã Malfoy ấy ưa hư vinh rêu rao việc cậu và hắn chơi trò 419 rồi những người ở Bộ phát hiện ra cậu...
Merlin ạ, cậu không dám tưởng tượng đến việc đó. Mỗi lần hồi tưởng lại những việc Bộ làm với cậu sau chiến tranh, lòng cậu như bị ai đó đánh cho một cú. Cảm giác bị người thân cận phản bội thật sự không dễ chịu một chút nào...
Hay là cậu bỏ việc, chuyển nhà đi nơi khác? Ý hay Pháp cũng được, chỉ cần tránh càng xa càng tốt những người đó là cậu mãn nguyện rồi.
Nhưng .... Harry luyến tiếc... cậu đã quen với cuộc sống ở đây, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng tốt với cậu, dù đôi khi đám kia hơi nổi hứng "cù nhây".
Nghĩ đến việc phải rời bỏ nơi này, cậu thực sự thấy hoảng loạn.
Malfoy thật sự sẽ nói ra sao?
Harry cắn môi, trong lòng bắt đầu có chút ảo não cùng lo lắng bởi vì cái suy nghĩ tên Malfoy đó sẽ vô tình tiết lộ thông tin cậu đang ở Luân Đôn cho những người đang tìm kiếm cậu.
Trốn tránh suốt mười năm, Harry không muốn cuộc sống đang yên lành của cậu lại bị phá vỡ, cậu thực sự chán ghét việc trở lại nơi đó, cho dù lấy cái cớ là bảo vệ nhưng cậu biết đó là cách họ giám sát cậu.
Đối với những người đó, Harry là một mối tai họa ngầm, có cậu đồng nghĩa với việc quyền lực của Bộ sẽ bị đe dọa. Trong mắt họ, cậu chẳng khác gì Voldermort.
Người mang quyền năng càng lớn càng khiến người người dè chừng, cũng giống như Dumbledore trước kia, dù bề ngoài người ta thể hiện sự kính trọng đối với ông nhưng vẫn chèn ép sự ảnh hưởng cũng như việc làm của ông, chính vì thế ngay khi cuộc chiến bùng nổ, giữa Bộ pháp thuật và Hoggwart mới xảy ra mâu thuẫn.
Harry nhắm mắt lại, đầu có chút đau, đã bao lâu rồi cậu không nhớ về quá khứ, vậy mà chỉ một lần đụng độ Malfoy những thứ cậu chẳng muốn nhớ, lại như thác lũ cứ ùa về.
...
Sợ là vậy nhưng hiện tại Harry vẫn phải đến công ty, cậu chẳng muốn tháng này tiền thưởng đi tong như tháng trước, dù gì chuyện gì phải đến cậu có tránh cũng chả giải quyết được gì, chỉ hi vọng Malfoy đừng để việc cậu ở đây bại lộ quá sớm.
Harry tự an ủi bản thân....
--------------------------------***----------****---------------------------------------
...
Sau khi đóng nguyên bộ veston như thường lệ và ăn xong bữa sáng, Harry cố gắng dùng gel vuốt lại mái tóc rối của mình, vẫn y như hồi còn học ở Hoggwart, mái tóc vẫn là điều khiến cậu lo nghĩ nhất, nó chẳng chịu theo nếp và lần nào cậu cũng phải tốn khá nhiều thời gian để làm nó thôi rối tung lên. Bận rộn mất ba mươi phút trước gương, khi cảm thấy tạm hài lòng với quả đầu ngày hôm nay của mình, ( dù trông nó hiện tại cũng chả khác lúc ban đầu là bao =..= ) Harry bắt đầu rời khỏi nhà.
Vừa mới tròng chìa khóa vào ổ chưa kịp khóa, tay Harry đột nhiên khững lại. Từng ngón tay cậu hơi run lên khi nhận ra đường nhìn của ai đó đang chĩa về phía cậu.
Và Harry chắc chắn một điều rằng đó không phải là của một trong số những người hàng xóm sống cạnh nhà cậu. Bởi đa số những người chuyển đến đây sống đều là người từng trải đã quá mệt mỏi với những phồn hoa nơi đô thị, cái họ cần chỉ là một nơi mang lại cho họ bình yên, cho nên khi nhìn người khác họ chỉ thể hiện sự thưởng thức mà không hề có chút toan tính. Còn ánh mắt này hoàn toàn khác, nó không hắn là mang hơi hướm nguy hiểm, chỉ là áp lực từ nó khiến cho lòng cậu run lên, khiến cho mọi giác quan của cậu đồng loạt vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cẩn thận xoay người lại, nhưng trước mặt Harry lại chẳng có một ai, cậu quét mắt nhìn cả con đường nối vào nhà, thậm chí xem xét từng ngõ ngách cả cái hàng rào bằng gỗ cao chỉ đến thắt lưng ngăn cách các căn hộ với nhau, vậy mà cậu vẫn chẳng nhìn thấy bất cứ người nào hay một con vật nào cả.
Tay Harry siết chặt lại, khuôn mặt tái nhợt bộc lộ sự lo lắng...
Là do cậu thần hồn nát thần tính?
Không phải!!
Harry lắc đầu phủ nhận.
Đã từng trải qua một thời chiến tranh đầy máu và nước mắt, trực giác của cậu đã được tôi luyện đến mức thành thạo. Cho dù mười năm trôi qua và hiện tại cậu đang sống một cuộc sống rất yên bình nhưng Harry vẫn chưa bao giờ để mình lơi lỏng cảnh giác với người khác.
Cậu biết, rõ ràng là có ai đó đang theo dõi cậu. Nhưng rốt cuộc đó là ai? Tại sao phải lén lút như vậy?
Hay là Malfoy đã ...?
Không lẽ thực sự cậu đã bị phát hiện? Người của Bộ pháp thuật đang cho người theo dõi cậu rồi đúng lúc bất ngờ ép buộc cậu trở về?
Mường tượng ra khung cảnh bản thân mình bị áp giải trở về nơi đó, bị giám sát, bị giam giữ như một con chim sống trong lồng son không được tự do, Harry thấy lòng mình phát lạnh.
...
Chẳng phải vì Harry lo nghĩ quá nhiều mà nảy sinh những nghi ngờ vô căn cứ, không ai biết được rằng suốt năm ở Luân Đôn, cậu lúc nào cũng sống trong lo sợ sẽ bị người của Bộ phát hiện. Mỗi đêm cơn ác mộng về cuộc chiến với Chúa tể Bóng tối vẫn hiện về đày đọa cậu.
Cậu thấy máu, thấy xác chết nằm la liệt khắp nơi trên bãi chiến trường, nhìn thấy người thân của những người đã chết đay nghiến cậu bằng những lời nói độc địa, họ gọi cậu là "Chúa tể bóng tối thứ hai", là kẻ gây nên cuộc chiến này.
Cậu nhìn thấy Hắn – Voldermort với khuôn mặt rắn dị dạng bật cười điên cuồng trong giấc mơ, sau lớp áo choàng đen của Hắn gắn đầy những gương mặt mà cậu quen biết, đôi mắt trống rỗng đầy điên cuồng của họ xoáy sâu vào cậu, họ gào thét tên cậu.
Harry sợ hãi nhưng lại chẳng thể trốn chạy, cả cơ thể như bị một sức mạnh vô hình giữ chặt lại, rồi từng chút, từng chút một, lớp áo choàng kia phủ xuống lên người cậu, nhấn chìm cậu vào trong đó...
Khoảng thời gian mới chuyển đến đây, tinh thần cậu bị suy sụp trầm trọng, cậu từng có ý nghĩ tự sát vì không chịu nổi áp lực sau chiến tranh, nhiều đêm cậu bừng tỉnh trong nước mắt, tự ôm chặt lấy cơ thể để an ủi chính mình, song vẫn chẳng thể nào xóa bỏ đi cái cảm giác đó.
Cho nên mỗi lần có cảm giác ai đó theo dõi mình, Harry lại nghĩ đó là người của Bộ Pháp Thuật đang tìm cậu...
Harry cảm thấy tấm lưng mình ướt đẫm, nỗi sợ hãi đã lâu không xuất hiện bỗng chốc đè nghiến lấy cơ thể cậu. Harry biết mình vẫn chưa thoát được bóng ma của quá khứ. Cậu cần phải trốn đi, cậu không muốn bị bắt, không muốn gặp lại bọn họ, không muốn bị trói buộc với cái danh "Cứu thế chủ" trước kia nữa. Đôi chân Harry run lên, cậu cố bắt buộc mình xoay người quay trở vào nhà, cậu muốn thu thập hành lý rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng khi bàn tay cậu chạm vào núm cửa, đột nhiên có ai đó nắm chặt lấy cánh tay còn lại của cậu, kéo mạnh ra sau.
Theo bản năng Harry vung chân phải lên đạp mạnh vào người nọ nhưng hình như người kia đã lường trước được mọi chuyện, gã lách người tránh cú đạp của cậu, dùng hai chân kẹp cái chân trái đang cố thực hiện lại công việc kia, tay gã nắm lấy chân phải rồi ép người cậu dán vào cánh cửa.
Harry tức giận nhưng trong lòng lại vô cùng hốt hoảng, cậu không có đũa phép, không có vũ khí nào để tự vệ cả, giờ cả người cậu bị gã lạ mặt nào đó giữ chặt không thể nhúc nhích nổi, chẳng lẽ cậu đành phải chấp nhận bị mang lại nơi đó hay sao?
Không!! Không, cậu không muốn!!!
Harry gào lên trong đầu, cố gắng dãy dụa hòng thoát khỏi kìm kẹp của người nọ, cậu còn nghĩ nếu gã không thả cậu ra, hẳn là cậu sẽ cắn nát cái tay đang nắm chặt lấy cậu ngay lúc này. Và như để minh chứng cho điều đó, hàm răng cậu đã yên vị lên cánh tay hắn và chuẩn bị lấy hết sức bình sinh mà cắn.
Trong phút chốc, Harry có cảm giác cơ thể người nọ run lên một chút.
– Được rồi, bình tĩnh nào, Potter!! Đừng có cắn, tôi biết răng cậu sắc đến mức nào rồi. Cả tối hôm kia cắn nát vai tôi mà vẫn chưa thấy thỏa mãn à?
...
Giọng nói kia vừa lọt vào tai cậu đã khiến cả người đông cứng lại. Nỗi sợ hãi mới xâm lấn cậu nhanh chóng bị đánh tan đi như chưa hề xuất hiện.
Cái khỉ gì? Cậu có nghe nhầm không vậy? Sao giọng nói của người này lại giống tên khốn tóc vàng kia quá vậy?
Không đúng, làm sao tên đó có thể tìm được đến nơi này cơ chứ, rõ ràng là nghe lầm. Hít thêm một hơi dài lấy can đảm, Harry nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Và ngay lúc đó, cậu liền cảm thấy mình hối hận khi không lựa chọn phương án cắn tiếp và nhân cơ hội chuồn đi. Rõ ràng là do lúc ra khỏi nhà cậu quên không xem hôm nay là ngày bao nhiêu, nếu đúng hôm nay là thứ sáu ngày mười ba thì quả thật là cậu đã xui tận mạng rồi.
– Chết tiệt!!! Malfoy!!!! Tên khốn kiếp!!! Sao mày lại ở chỗ này hả?!!
– Potter. – Gã trai tóc vàng buông một tay đang giữ chặt người cậu xuống, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi như thể cái bản mặt lúc này của gã chưa đáng bị ăn đập mà chốt thêm một câu cực kỳ thiếu đánh. – Đã mấy năm học cùng nhau còn chưa tính, hôm bữa chúng ta còn "vui vẻ" với nhau cả đêm, tối qua "tâm sự" đến tận ba giờ sáng còn thấy buồn vì phải chia tay thế mà cậu lại chẳng chịu nói năng nhẹ nhàng với tôi một chút được sao?
– Nói năng nhẹ nhàng cái đầu mày á!!! Tao hận không thể
Avada cho chết mẹ mày luôn, tên khốn!! Vậy mà mày dám nhắc đến chuyện đó với tao hả?
Mặt gã này sao có thể dày đến như thế chứ? Nhắc đến chuyện đó cứ như chuyện thường vậy, dây thần kinh xấu hổ của hắn bị đứt rồi hả?
Mà khoan đã, Merlin!!! Hắn nói tối qua? Vậy ra đó không phải là giấc mơ hả? Cậu làm sao có thể tự thôi miên những chuyện tối qua lại là giấc mơ được cơ chứ, đúng là ngu ngốc.
Mặt Harry giờ chẳng khác gì trái cà chua chín cả, ngượng muốn chết, chưa kể vì gã mà cậu sợ bóng sợ gió một hồi, suýt chút nữa là tim rớt ra ngoài rồi đấy, còn nghĩ mình có nên cuốn gói chạy trốn trước hay không nữa chứ.
Tên này rõ ràng là lâu ngày thiếu đánh!!!!
Nghĩ vậy thì bao nhiêu ngượng ngùng ban nãy nhanh chóng biến thành tức giận, đến mức đầu sắp bốc khói luôn rồi, cậu tóm lấy cổ áo của Draco, dự định tọng vào mặt hắn một cú.
– Bình tĩnh nào. – Draco nhếch mép cười, bàn tay gã nhanh chóng bắt lấy nắm đấm chuẩn bị rơi vào mặt mình rồi "nhẹ nhàng" "từng chút một" tách từng ngón tay đang nắm chặt đến mức nổi gân xanh của cậu ra. – Đánh tôi, sẽ làm đau tay cậu chứ chẳng giết được tôi đâu.
Harry trừng mắt nhìn bàn tay đang gồng sức quá mức của mình bị gã tóc vàng nắm lấy một cách "dễ dàng" "không hề mất một chút sức lực" nào đưa lên môi. Cảm giác đôi môi của gã chạm vào bàn tay cậu khiến lòng cậu run lên.
– Bỏ tay tao ra, Malfoy!!
Draco nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì tức giận của Harry trong lòng muốn cười nhưng trên mặt lại cố gắng giữ vững vẻ thản nhiên vốn có.
– Potter, không, có lẽ tôi nên gọi cậu là Harry mới đúng. – Biết rõ người con trai tóc đen trước mặt đang điên tiết khi nghe gã gọi thẳng tên mình, thế nhưng Draco vẫn điềm nhiên như không, gã ghé sát vào bên tai cậu cố giữ cho giọng gã thật bình tĩnh rồi nói. – Biến mất tận mười năm, đủ thời gian để cậu có thể tận hưởng cuộc sống rồi đấy nhỉ? Mấy người kia chắc cũng chẳng thể nào tin được "Cứu thế chủ" mà họ muốn tìm lại trốn gần đến như vậy. Đúng là lũ ngu ngốc, ngay cả suy nghĩ tìm kiếm cậu ở Luân Đôn cũng không có. Hôm trước khi chúng ta "vui vẻ" với nhau, cậu làm rơi một cái danh thiếp, nhờ vào đó mà tôi có được địa chỉ của công ty cậu, hỏi vài người đồng nghiệp của cậu là có ngay địa chỉ này. Tối qua tôi chỉ định đến đây để xác nhận việc Cậu bé vàng nhà Grynffindor có đúng là ở nơi này không, thật đúng là không ngoài dự đoán.
Harry mím môi, cơn giận dâng lên trong lòng như muốn bùng phát, cậu thực sự muốn tẩn cho gã một trận nhưng lại chẳng nhúc nhích được chút nào. Sao cậu lại có thể bất cẩn làm rơi danh thiếp của mình được cơ chứ, tối qua khi Malfoy đến tận nhà còn chẳng chút nghi ngờ, cứ tưởng gã là hàng xóm mới đến thật, gặp nhau cũng chỉ là tình cờ, ai dè là một hồi âm mưu.
– Sao thế? Tức giận à? – Gã Malfoy nhếch miệng cười, thổi nhẹ vào vành tai mẫn cảm của Harry, cố tình trêu tức. – Giận thì cứ đánh tôi đi.
– Mày!!! Thả tao ra!!! Nếu mày thả tao ra tao thề tao sẽ tẩn cho mày nhừ tử!!! Tên khốn kiếp!!!
Cố gắng giãy giụa nhưng rồi lại bất lực, Harry bắt đầu mắng chửi.
– Đã mười năm mà cậu vẫn chẳng hề thay đổi. Mất kiên nhẫn quá đấy. – Draco thích thú khi thấy cái dáng vẻ xù lông của Harry, lại bắt đầu ngứa miệng muốn trêu chọc cậu. – Để tôi nói cho cậu biết, cậu cần phải rèn luyện tính kiên nhẫn của mình. Nếu như người của Bộ đến đây, cậu còn đủ lý trí mà tìm cách trốn tiếp chứ nếu không thì... ha ha... Hãy nhớ, nếu tôi tìm được đến đây, có nghĩa là họ cũng tìm được. Hay tôi nên làm việc tốt, thông báo địa chỉ này của cậu cho họ nhỉ?
Vẫn cái điệu bộ châm chọc chẳng khác gì hồi còn ở Hoggwart, Malfoy nhận ra việc Harry không liên lạc với ai ở thế giới Pháp thuật, chứng tỏ cậu muốn thoát ly khỏi nơi đó, hiện tại gã chỉ muốn dọa cậu, để cậu bực tức giống như ý đồ mà gã mong muốn thôi, trêu tức cậu dường như đã thành một thú vui của gã rồi.
Và quả thật, nếu như quay lại cách đây mười năm, cậu sẽ gân cổ lên mà đấu võ mồm với gã một trận, nhưng bây giờ khi lời nói kia vừa thốt ra từ miệng Draco đã nhanh chóng khiến cho Harry biến sắc, cơ thể run rẩy như mất hết cả sức lực muốn khuỵu người xuống.
– Này, cậu làm sao vậy? – Draco nhíu mày, kì quái khi nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của Harry. Mới nãy còn giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, đòi sống đòi chết muốn avada gã, giờ sao như con mèo bị nhúng nước thế? Không lẽ những lời ban nãy có tác dụng đến vậy sao? Gã chỉ nói chơi thôi mà. – Sao thế? Sợ tôi sẽ nói tung tích của cậu cho bọn họ hả? Gì chứ, có thế mà cũng sợ sao? Từ bao giờ mà Harry Potter lại trở nên chết nhát như vậy? Chẳng phải một khi trở về cậu sẽ được tung hô như vị Chúa cứu thế lần nữa sao? Chán rồi à?
Harry không đáp lời Malfoy, trông đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng gương mặt tái mét, rõ ràng phản ứng lúc này của cậu trống rất là bất thường.
– Potter? Cậu sao vậy hả?
Harry run run đáp lại mấy tiếng nhưng Draco lại chẳng nghe rõ được gì cả, càng lúc càng khẳng định về suy nghĩ về việc Harry mất tích trước kia của gã là chính xác.
Mười năm trước, sự biến mất của Cứu thế chủ sau cuộc chiến chống lại Voldermort đã trở thành một tin gây chấn động trong thế giới ma thuật. Bộ pháp thuật tuy đã bố cáo ra ngoài rằng họ vẫn đang cố hết sức để kiếm tìm Harry Potter – vị anh hùng của cả thế giới nhưng dường như đó chỉ là một hành động làm dịu bớt tình hình vào lúc đó.
Draco cũng có chút hoài nghi, thậm chí đã cho người điều tra về tung tích của Harry, không ngờ chẳng có kết quả gì, tưởng chừng như bản thân phải bỏ cuộc thì mười năm sau cả hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Draco sốt ruột, mất bình tĩnh đưa tay bóp chặt cằm của Harry, để cậu nhìn thằng vào hắn, lớn tiếng nói:
– Cậu xảy ra chuyện gì vậy hả? Cái tính bộp chộp, bất cần đời ngày xưa đâu rồi hả? Sao giờ lại ....
Câu " sao giờ lại sợ đến mức này hả?" vừa chưa hết câu Draco đã chẳng thốt lên lời được nữa. Gương mặt lúc này của Harry tái nhợt đến dọa người, tròng mắt vô thần cứ nhìn thẳng vào Draco nhưng đôi đồng tử chẳng hề phản chiếu gương mặt của hắn.
Miệng cậu mở ra khép lại trong vô thức tựa như đang cố nói ra điều gì đó.
Bất lực, Draco đành cúi xuống, ghé sát tai mình vào miệng cậu, kiên nhẫn để nghe ra những lời thì thầm không rõ kia là gì.
– Họ sẽ tìm thấy tôi mất... Tôi phải đi khỏi đây...Tôi phải đi...
Nhưng khi nghe rõ rồi Draco bỗng chốc sững cả người.
Cứ tưởng rằng Harry đang mắng chửi gã, Draco nào ngờ miệng cậu ta chỉ lặp đi lặp lại lời nói "phải rời đi".
Việc nghe tin Bộ sẽ đến tìm dường như trở thành một cú shock tâm lý không hề nhỏ đối với Harry, vậy nên ngoài việc tự thiết lập cho mình một bản năng bỏ trốn thì cậu chẳng biết làm gì cả.
Dù Harry là một phù thủy vĩ đại nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng ma lực để làm hại một ai khác, trước kia khi tham gia cuộc chiến tranh chống lại Voldermort, biết rõ bản thân đang tiêu diệt kẻ xấu cũng khiến cậu tâm thần không yên huống chi sử dụng nó để đối phó với Bộ pháp thuật – những người từng vào sinh ra tử với cậu.
Rốt cuộc, suốt mười năm trưởng thành và trốn tránh kia, cậu chỉ là một tên to xác yếu đuối không biết dứt khoát trong mọi chuyện, để cuộc "truy đuổi" kia trở thành một bóng ma tâm lý khó mà xóa nhòa...
Draco không biết những gì Harry đã trải qua, không biết vì một lời nói trêu đùa vô tình kia của hắn đã chạm vào nơi yếu ớt nhất của cậu, nhưng gã biết tâm trạng khủng hoảng, vô lực lúc này của cậu ta liên quan đến việc Bộ pháp thuật đã ém nhẹn trong quá khứ.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi gã phải tập trung khôi phục danh tiếng và địa vị của gia tộc Malfoy cách đây mười năm về trước?
Nghĩ đến việc Bộ đã làm gì đó tổn hại đến chàng trai tóc đen trước mặt, Draco chỉ cảm thấy mình phẫn nộ đến muốn giết người, trong đôi mắt màu xám bạc không hiểu sao lại bùng lên một ngọn lửa giận dữ, gã nắm lấy hai tay của cậu hòng kéo cậu đứng dậy nhưng mỗi lần đứng lên cậu lại ngã xuống.
– Cậu như vậy để cho ai xem hả? Muốn đi sao không đứng dậy?!! Cậu tính đợi bọn họ đến cậu mới có sức để chạy đúng không?!!!
Draco cao giọng muốn khiến Harry bình tâm trở lại nhưng không hiểu sao những lời thốt ra lại chứa đầy nọc độc. Harry đáng thương càng vì thế mà run rẩy hơn, gương mặt giờ còn trắng hơn cả gã, đôi mắt tuy đã thanh tỉnh chút ít nhưng lại hoảng loạn như nai con lạc đường.
Draco có chút hối hận, chẳng phải đang muốn an ủi khiến cậu ta bình tâm lại mà sao kết quả lại càng lúc càng tệ thế này.
Không muốn bị tìm thấy mà trở nên yếu đuối đến mức này. Chẳng lẽ suốt mười năm nay Harry bỏ đi chính là muốn trốn thoát sự giám sát của Bộ Pháp thuật ư? Vậy mà gã cứ nghĩ cậu vì mệt mỏi sau cuộc chiến ấy nên mới đến thế giới Muggle sống như một người bình thường. Nghĩ lại cũng cảm thấy điều đó tràn đầy sơ hở, nếu như chỉ muốn nghỉ ngơi, sao lại cắt đứt liên lạc với cả những người bạn thân nhất như thằng tóc đỏ nhà Weasley và con nhỏ máu bùn Granger cơ chứ.
– Không... – Harry hốt hoảng nói. – Tôi... tôi muốn đứng dậy... nhưng chân... chân không có sức...
Vừa dứt lời, nước mắt đã rơi ướt đẫm cả gương mặt. Đã lâu rồi cậu không khóc nhưng lần này vì sợ hãi quá độ khiến cậu không ngăn được nước mắt mình.
Draco há miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời, gã thở dài một tiếng rồi cúi người xuống, luồn tay qua người Harry rồi bế xốc cậu lên.
Trước kia Harry đâu có như thế này, cậu luôn đáp trả lại lời của Draco một cách gay gắt mỗi lần gã chọc ghẹo cậu hay đám bạn của cậu vậy mà sau mười năm, cậu chẳng những không mắng chửi lại gã còn bật khóc trước mặt gã. Draco căm tức nghĩ, gã sẽ đào xới mọi thứ ra ánh sáng, gã sẽ làm cho những kẻ khiến Harry lâm vào hoàn cảnh này phải trả giá đắt.
...
Harry vùi chặt đầu mình vào ngực của Draco, nước mắt vẫn không ngừng chảy, bàn tay gầy gầy níu chặt lấy áo gã như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cậu để mặc Draco ôm lấy mình rồi đi vào nhà, đến tận lúc gã đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà cậu, cậu cũng luyến tiếc buông gã ra.
Điều kì lạ là Draco cũng không ngại mà siết chặt cậu vào vòng tay gã, còn an ủi cậu bằng cách vỗ nhẹ vào lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh lại. Harry chưa bao giờ nghĩ Draco sẽ có lúc ngồi bên cạnh cậu và giúp cậu bình tâm lại như lúc này.
Draco từng là đối thủ của cậu, hai người vốn chưa có lúc nào nói chuyện nghiêm túc với nhau mà không có lời qua tiếng lại, vậy mà bây giờ cậu có thể ngồi trong lòng gã, rồi thỏa thê khóc như chưa từng được khóc. Có lẽ suốt mười năm tự mình chịu đựng nỗi đau khiến cho cái vỏ bọc mà bản thân cậu dựng nên càng trở nên mỏng manh và dễ bị phá vỡ, đến mức khi có người dang tay ôm cậu vào lòng cũng dễ dàng làm cậu muốn tựa vào mà ỷ lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com