Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 (q2)

"Cuối cùng cũng tan làm rồi à sếp?" Một Thần sáng tóc đỏ cầm tài liệu vỗ vào mông Harry, ai biết Harry lập tức nhảy dựng lên khiến cậu ta giật mình.

Harry lấy lại bình tĩnh, lúng túng cười với đồng nghiệp mới và nói: "À, vâng! Sau một tuần làm việc liên tục, mãi tôi mới có một ý tưởng. Nên thần kinh của tôi căng thẳng tạm thời chưa giãn ra được."

Thần sáng gật đầu hiểu ý nói: "Hiện tại cậu có thể nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện này nhất định là do những kẻ thuần huyết kia gây ra, bọn họ thích mày mò những vật phẩm ma thuật hắc ám này. Nhưng tiếc là chúng ta mới chỉ bắt được những kẻ buôn bán ở hẻm Knockturn. "

Harry sắc mặt không hiểu đỏ lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nói: "Không nhất định là thuần huyết. Bọn hắn mặc dù rất nhiều kẻ lầm đường, nhưng đều thành tâm sửa sai, chúng ta luôn có thể bắt được hung thủ thật sự, nên còn quá sớm để đưa ra kết luận."

Thần sáng tóc đỏ lắc đầu thở dài: "Quả nhiên là Chúa cứu thế, người có tấm lòng nhân hậu. Thôi, cậu về nghỉ ngơi cho khỏe đi, còn lại để tôi lo."

Harry kéo mạnh đường viền cổ áo, để gió lạnh thổi qua cơ thể mình. Anh đi thang máy đến đại sảnh, mặc dù rất muốn tìm một nơi vắng người để làm dịu đi cơn nóng không biết từ đâu đến, nhưng anh đã hẹn Ginny cùng ăn tối rồi. Cũng bởi đang thụ lý một vụ buôn lậu giả kim phẩm, mà cả hai đã không có một buổi hẹn hò đúng nghĩa trong nhiều tháng.

Harry ngồi trên ghế trong đại sảnh, nhìn bức tượng điêu khắc ở trung tâm, bức tượng thuần huyết đầu tiên được xây dựng khi bọn Tử thần Thực tử độc ác thống trị Bộ Pháp thuật năm xưa đã bị đập nát từ lâu, giờ nó trở nên quen thuộc với các phù thủy, yêu tinh, Muggles và các chủng tộc khác. Những bức tượng mới hợp nhất với nhau được trưng bày cho cả người đến kẻ đi, đề xuất giải phóng các gia tinh của Hermione gần đây cuối cùng đã nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ mọi người, được thảo luận trong Bộ Phép thuật. Mọi thứ xem ra đều đi đúng hướng.

Rồi một bóng đen trùm lên đầu Harry, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Malfoy?" Harry nhìn lên góc tường.

"Potter." Với một âm thanh trầm đục quen thuộc, Draco, người mặc vest đen, nhìn xuống anh, mái tóc bạch kim phản chiếu trong ánh sáng của hành lang, "Đã lâu không gặp, mắt cậu nhiều quầng thâm lắm đấy. Dạo này có bận gì không?"

Sau khi tốt nghiệp, Harry gia nhập đội Thần Sáng như ý nguyện, còn đối thủ cùng trường là Draco Malfoy, với tư cách là một Tử thần Thực tử, phải đấu tranh hơn nửa năm mới thoát tội và kế thừa cha hắn để gây dựng cơ nghiệp gia đình. Nhưng hắn không tương tác với Bộ Pháp thuật thường xuyên như cha mình, vì vậy thật bất ngờ khi Harry tình cờ gặp hắn hôm nay. Mặc dù Malfoy đã buông bỏ quá khứ, nhưng dường như mối quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa đủ thân thiết như bây giờ.

"Đúng vậy, phần lớn các phòng ban trong Bộ Phép thuật đều bận." Harry lạnh lùng trả lời, hi vọng hắn có thể nhanh chóng rời đi, "Anh muốn cái gì?"

"Việc của tôi xong rồi." Tuy nhiên, Draco dường như không muốn rời đi chút nào, "Hình như cậu cũng tan làm, có muốn uống cùng nhau không?"

Harry cau mày, không thể tin được mình lại nghe được lời mời như vậy từ Malfoy, vừa định nói gì đó, đã có người thay anh lên tiếng.

"Xin lỗi, tối nay Harry có hẹn với tôi."

Ginny xuất hiện giữa hai người họ, lắc lắc mái tóc đỏ dài rực rỡ của mình, nắm lấy tay Harry và tuyên bố chủ quyền bằng một ánh mắt thân mật.

"Ginny..." Harry đứng dậy nhìn bạn gái xinh đẹp của mình, rồi nhìn sang Draco, chỉ thấy Draco nhếch khóe miệng cười như không cười. Điều này khiến Harry có một cảm giác kỳ lạ.

"Thật không may," Draco nói dứt khoát.

Sau khi trao đổi với nhau về cuộc sống của họ trong thời kỳ này, Harry và Ginny cùng nhau trở về Quảng trường Grimmauld. Thực ra thì Harry rất mệt, nhưng anh không muốn làm Ginny thất vọng.

Harry cởi áo sơ mi, để lộ thân hình vẫn còn gầy guộc với rất nhiều vết sẹo do làm Thần Sáng, Ginny đau khổ vuốt ve cơ thể của Harry. Harry nằm nghiêng ở trên giường, ôm Ginny, Ginny quần áo đều cởi ra, lộ ra thân thể nóng bỏng, làm cho Harry có chút cảm giác ——

"Ugh!" Harry đột nhiên kêu lên một tiếng, ôm thật chặt mông ngã xuống.

"Có chuyện gì vậy, Harry?" Ginny quan tâm nhìn anh.

"Uh...uh...không sao đâu, anh chỉ...đột nhiên thấy mệt thôi." Harry ấp úng, mặt đỏ bừng, "Anh xin lỗi, Ginny, chúng ta nói chuyện sau được không? Anh thực sự.. .tối nay..."

Ginny trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, kỳ thật từ khi hẹn hò với Harry đến nay, cô chưa một lần chạm mặt anh lúc về nhà. Bạn bè ai cũng yêu đương, Luna thậm chí còn sắp kết hôn, nhưng cô vẫn cô đơn như bông hồng dại không ai chăm sóc. Cô biết ngay từ đầu Harry là đấng cứu thế, sau này anh là Thần sáng quyền năng nhất thế giới phép thuật nên cô không thể dành nhiều thời gian cho cô.

Căn phòng chìm vào im lặng, và hai người họ nằm quay lưng vào nhau ngủ thiếp đi. Ginny buồn bã nhắm mắt lại, mơ về thời đi học, mặc dù đầy rẫy những khủng hoảng, nhưng đó là khoảng thời gian cô dành nhiều thời gian nhất cho Harry, trong khi Harry thì trằn trọc mãi.

"Ưm...không...tại sao...ah!" Harry nghiến răng, chịu đựng cảm giác kỳ lạ từ thắt lưng trở xuống, anh cảm thấy có nước chảy ra từ lỗ hậu, làm ướt quần mình, nhưng anh không dám xử lý nó, bởi vì Ginny vẫn đang ngủ bên cạnh.

Nói cũng kỳ quái, hai tháng trước, Harry đột nhiên phát hiện thân thể của mình thỉnh thoảng có cảm giác bị người đụng vào, mà khi đó hắn rõ ràng chỉ có một mình. Ban đầu Harry không để ý chuyện này, cho đến khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn và thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của anh. Nhưng trước khi Harry đến nhà thờ St. Mungo để kiểm tra xem cơ thể của mình có vấn đề gì không thì vụ án buôn lậu giả kim phẩm diễn ra, khiến Harry bận rộn tới mức không có thời gian để gặp bác sĩ.

Kết quả là ngay khi Harry chuẩn bị bước những bước đầu tiên với Ginny, căn bệnh không rõ nguyên nhân lại bùng phát. Harry cảm thấy như thể có thứ gì đó đang phồng lên và thọc vào lỗ hậu môn của anh, cắm sâu vào cơ thể, khiến anh đột nhiên mềm nhũn ra. Từ mông đến sống lưng cho đến các nơ ron thần kinh, khắp người anh ngứa ran, muốn ai đó chạm vào hai điểm nhạy cảm trên ngực. Harry lặng lẽ xoa núm vú của mình dưới tấm chăn, chà xát chúng để cố gắng giảm bớt sức nóng, nhưng nó ngày càng tăng lên, và có cảm giác bị liếm trên da, nhưng rõ ràng là không ai chạm vào nó ngoại trừ chính Harry.

"A..." Harry bị áp lực thở hổn hển, sợ đánh thức Ginny, anh không muốn bị cô bắt quả tang, thật sự quá mất mặt! Harry xoa nhẹ tấm ga trải giường, vừa mới nói với Ginny rằng anh quá mệt mỏi để làm điều đó, nhưng bây giờ phần trước của anh đã nhô lên mà không được xoa dịu, và đầu dương vật của anh đang chảy ra chất nhờn trong suốt. Nhưng bây giờ Harry không hề nghĩ đến người đẹp tóc đỏ đang ngủ bên cạnh mình, mà - anh đang hy vọng rằng ai đó có thể xuyên qua lỗ huyệt và làm anh bớt nóng.

Sau đó, giống như là Merlin muốn thỏa mãn dục vọng của anh, Harry cảm giác lỗ hậu của mình khép lại, nhưng trong hư không giống như bị ai đó xé toạc, sau đó giống như bị một cây gậy dày hơn nhét vào.

Hai chân Harry cứng đờ, anh nắm chặt lấy chăn, miệng bị bịt lại, mắt mờ đi. Cuối cùng, không cần chạm vào nó, Harry đã ra.

Sáng hôm sau, sau khi Harry tiễn Ginny ra ngoài, anh hơi rùng mình trốn vào phòng tắm, nhìn chiếc quần lót ướt sũng, anh buồn bực đưa tay dày vò, nhìn những vết hằn trên quần bị nước cuốn trôi, tựa hồ những cảm giác bất ổn trong lòng cũng trôi theo dòng nước. Anh ấy không hiểu mình bị làm sao, trông giống như... như thể anh ấy thực sự muốn được một người đàn ông chịch nát, nhưng rõ ràng anh là trai thẳng mà!

Với vài ngày nghỉ phép còn lại, Harry cuối cùng cũng có thời gian để đến St. Mungo's. Sau khi cải trang, anh ta đăng ký gặp bác sĩ trị liệu, nhưng dù kiểm tra thế nào thì anh ta vẫn rất khỏe mạnh. Nghe anh mô tả xong, bác sĩ trị liệu nhìn anh ta bằng ánh mắt mờ ám, và Harry bỏ trốn.

Trong khi lao ra khỏi nhà thờ St. Mungo để Độn thổ về nhà, Harry đụng phải một người. Anh lay người một hồi, cả cơ thể bị đối phương hai tay ôm lấy, nhất thời chưa kịp đứng vững.

"Cảm ơn, Malfoy?!" Harry đang định cảm ơn đối phương, bỗng nhận ra đối phương thế mà lại là kẻ thù cũ mới anh gặp hôm qua!

"Cậu bị ốm à, Potter?" Harry lần đầu tiên nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Draco. Anh phát hiện đối thủ này đã thực sự thay đổi rất nhiều so với thời học sinh, hắn đã trở nên xa lạ với anh, khiến anh nổi da gà khắp người.

"Không, chỉ đến kiểm tra sức khỏe thôi." Harry hất tay đối phương ra không chút do dự.

Draco nhìn bàn tay đã mất đi hơi nóng của Harry, ánh mắt mờ mịt. Hắn dùng ánh mắt này nhìn Harry, sự sắc bén lúc đó khiến Harry còn tưởng rằng là ảo giác.

"Nếu như không có việc gì, thứ lỗi, tôi đi trước." Harry lui về phía sau một bước, vội vàng rời đi.

"Đó là lý do tại sao cậu không muốn ở bên tôi sao?" Draco thì thầm khi nhìn vào lưng anh, nhưng trong giây tiếp theo, một nụ cười kỳ lạ hình thành trên khóe miệng anh.

Draco trở về nhà và đi đến phòng làm việc của mình sau khi đưa chiếc áo khoác cho gia tinh. Đó là phòng nghiên cứu giả kim được xây dựng dành riêng hắn. Hắn yêu thích thuật giả kim từ khi còn nhỏ, cũng nhờ điều này mà hắn đã có thể tự sửa chiếc tủ biến mất vào năm thứ sáu. Sau khi kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, hắn có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu sở thích của mình và làm ra rất nhiều thứ hay ho. Ở giữa phòng nghiên cứu của Draco, một chiếc giường thí nghiệm được che bằng kính, trên giường là một người đàn ông đang nằm. trông giống hệt Harry Potter!

Nhưng mà, vừa đi vào, liền phát hiện người nọ không có hơi thởl. Draco mở nắp thủy tinh, vuốt ve thân thể của người đó, hóa ra là một con búp bê giả kim! Con búp bê này sống động như thật, chất liệu da giống người thật, thoạt nhìn chắc chắn mọi người sẽ tưởng đây là chính Harry Potter.

"Em muốn từ chối tôi bao nhiêu cũng được, nhưng sau cùng thì em vẫn phải ở bên tôi." Draco trầm giọng nói.

Hắn cởi y phục ra, những chiếc áo sơ mi và quần dài chất liệu tốt chất đống trên sàn, trên giường truyền đến tiếng nước chảy chói tai.

Bên kia, Harry nằm ở trên ghế sa lon, thở hồng hộc, hai chân mở rộng, sau một hồi giãy dụa vươn tay cầm lấy dương vật của mình, nhưng đó căn bản không phải trọng điểm. Cuối cùng, anh cởi quần, để lộ bờ mông hếch lên, quỳ trên ghế sô pha, chổng mông lên cao, ngón tay đút vào lỗ hậu đang co rút.

                                                                              End chương 1 (q2)

                                                                                       5/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com