Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Kể từ lần trước suýt bị Blaise bắt gặp, Draco không bao giờ dám lấy con búp bê ra nữa. Thêm là hắn đã chơi với con búp bê đó quá nhiều lần, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Draco quyết định hắn sẽ chơi cùng nó khi về nhà vào dịp Giáng sinh, còn ở Hogwarts đành cố kìm chế vậy.

Tuy nhiên, trái ngược với trạng thái tạm thời buông lơi của Draco, Harry bây giờ thực sự đang mơ.

Trong giấc mơ, Malfoy vẫn rất thích gây rắc rối cho cậu, nhưng mỗi khi cậu không nhịn được muốn ra tay, bàn tay phản công của Malfoy luôn nhắm tới những nơi khó nói của cậu, và Harry nhanh chóng mất đi sức mạnh sau khi bị hắn động chạm. Cậu ngã vào lòng hắn, kế đó là một tình yêu không màng ánh mắt người khác.

Khi Harry thở dốc tỉnh dậy, cậu không dám nhìn lại giấc mơ của mình, sao có thể phóng đãng như vậy, nằm mơ cũng thấy mình cùng Malfoy ở nơi công cộng——

Đúng lúc này, Harry bị một con hạc giấy va vào đầu, con hạc giấy thấy Harry ngơ ngác nhìn mình, liền dùng mỏ mổ vào trán Harry. Harry chộp lấy con chim lừa đảo và quay lại thì thấy Malfoy đang nhìn mình với nụ cười nhếch mép.

Harry trừng mắt nhìn hắn, sau đó tháo hạc giấy ra và trải nó ra trên tay. Bên trong là một cậu bé với mái tóc đen ngắn rối bù nằm trên bàn, trên đầu có mấy con chim đậu, vài con chim mổ vào người cậu ấy, thậm chí còn xây tổ và đẻ trứng.

"Trẻ con!" Harry bĩu môi.

Malfoy ở đằng sau nhăn nhó với Harry, người đang quay lưng lại với hắn, toát mồ hôi. Trên bục giảng là giáo sư Bins đang tuôn một tràng nhàm chán về lịch sử phép thuật. Harry nghĩ rằng, sẽ thật tuyệt nếu Giáo sư Dumbledore dạy mọi người theo cách sống động hơn, chắc chắn cậu sẽ rất hứng thú nghe, cũng sẽ không buồn ngủ đâu, huống hồ là có những giấc mơ đó. Cứ nhìn thấy Malfoy là cậu không khỏi nghĩ đến những giấc mơ ngớ ngẩn đó, nhìn thấy những bàn tay nghịch ngợm của Malfoy, cảm giác những bàn tay đó sẽ thọc vào quần áo của mình——

Harry vùi đầu vào cánh tay mình, Giáo sư Binns dù sao cũng không bận tâm đến học sinh, cậu để bản thân say sưa trong trạng thái cô lập, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ không được đáp lại và những mơ mộng không thể ngăn cản trong sự va chạm tâm trí.

Sau giờ học, Malfoy cố ý nhanh chóng đứng dậy, chặn Harry bên cạnh bàn học hành lang, không cho Harry đi ra. Ron ở bên trong phản đối, Malfoy ngạo nghễ nâng cằm nói, cầu xin đi, tao sẽ cho. Harry dứt khoát đứng dậy đẩy Malfoy ra, nhưng Malfoy lại làm ầm ĩ lên gọi Dowport, đánh bạn học là muốn bị trừ điểm sao? Ron đe dọa rằng chỉ cần cho chúng nó một trận, thì cậu với Harry chấp nhận bị trừ điểm chung.

Harry lạnh lùng kéo Ron, nói không cần quấy rầy hắn nữa, liền muốn trực tiếp rời đi. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, lúc hắn đi ngang qua Malfoy, trên eo tựa hồ bị hắn sờ vài cái. Chắc là hắn muốn ngăn cản cậu rời đi đây mà, nghĩ vậy Harry bèn cố hết sức vùng ra rồi đi thẳng.

Nhưng cả ngày sau đó, eo cậu nóng ran và yếu ớt, khiến cậu chỉ muốn gục vào lòng ai đó. Khi Harry cuối cùng cũng được nằm xuống giường, thì cậu lại trằn trọc không ngủ được. Mông cậu vô thức cọ sát vào ga trải giường, cơ thể càng lúc càng nóng, nhưng Harry biết việc này không thể giải quyết bằng cách vén chăn lên cho mát, vì vậy cậu liền quấn mình trong chăn.

Harry bắt đầu nhớ lại những giấc mơ mà mình không muốn nhớ lại, về bàn tay của Malfoy chạm vào cậu, lưỡi của Malfoy liếm cơ thể cậu. Lúc đầu nó thật kinh tởm, nhưng sau đó khi đã quen dần rồi cậu còn thấy muốn nó nhiều hơn. Có đánh chết cậu cũng không muốn thừa nhận rằng mình thích cảm giác này, nhưng cậu không thể kiềm chế phản ứng của cơ thể mình. Harry kẹp chăn vào giữa hai chân, từ vò nhẹ đến đưa tay ấn vào. Cậu cảm thấy phía dưới mình ướt sũng, chăn nhuốm một màu sẫm, nhưng bên trong vẫn rất trống trải. Harry bắt đầu nhớ những giấc mơ mà mình đã có trong suốt mùa hè, những giấc mơ mà Draco sẽ ôm cậu vào giấc ngủ.

Harry không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục như thế này nữa, cậu không thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày bình thường của mình, tâm trí cậu chứa đầy những thứ đó. Khi không ở cùng lớp với Slytherin thì không sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy Malfoy, cậu ấy sẽ cáu kỉnh và không thể tiếp thu kiến thức được. Điều này khiến cho Snape trừ điểm nhà rất nhiều. Bạn bè cậu lại chỉ nghĩ rằng đó là Snape nhắm vào Gryffindor, phàn nàn về Snape và an ủi Harry.

"Quên cái cây gậy già đó đi! Dù sao đi, Harry, bồ chắc chắn sẽ kiếm lại được điểm trong trận đấu Quidditch thôi!"

Nói đến Quidditch, Harry lại thất thần. Kể từ khi nhìn thấy Malfoy làm tình với chính mình trong bộ đồng phục Quidditch, mỗi lần cán chổi bị mắc vào mông quần lúc tập luyện cũng khiến cậu phát bực, rất may là sau đó cậu kịp lấy lại tỉnh táo để không thua cuộc trên cánh đồng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Malfoy, cậu sẽ không khỏi bị phân tâm—giống như trong giấc mơ mà Malfoy nói rằng hắn sẽ bị phân tâm khi nhìn Harry. Harry tự hỏi, liệu có phải vì bị mình làm cho phân tâm nên mới khiến Malfoy nói như vậy trong giấc mơ hay không? Suy cho cùng, giấc mơ tuy phi logic nhưng đều xuất phát từ suy nghĩ của bản thân người nằm mơ. Harry có chút xấu hổ nghĩ, cậu sở dĩ có những giấc mơ này, chẳng lẽ thật sự là bởi vì cậu là một tên điếm như Malfoy trong mộng nói sao?

"Vài ngày nữa là đến Tuần lễ Hogsmeade, chúng ta hãy tính toán xem chúng ta sẽ đi đâu." Seamus ngồi xuống và đề nghị với mọi người, "Nghe nói ở đó có một cửa hàng giả kim mới mở. Nên tôi rất muốn xem qua."

"Hogsmeade cư nhiên có một tiệm giả kim? Không phải bọn họ rất thần bí sao?" Dean nói.

"Có lẽ có người muốn thay đổi phong cách. Mà yên tâm đi, chúng ta xem một chút thôi, luyện kim phẩm rất đắt tiền, chúng ta khẳng định mua không nổi." Ron nói, "Nếu như hắn bán rẻ, vậy mình chắc chắn gã đó là một tên lừa đảo."

Vấn đề đã được giải quyết theo cách này, và khi cuối tuần đến, Harry cùng các bạn cùng phòng đến tiệm giả kim mới mở.

Đó là một cửa hàng được trang trí theo kiểu bí ẩn, họ khom người bước vào cửa và phát hiện bên trong vẫn còn một cánh cửa khác.

Có một tấm biển được dán lên với nội dung: Chỉ những người có số mệnh mới được vào, chỉ cần điền tên của bạn vào mẫu đơn.

"Viết xong tên rồi thì sao?" Ron nhìn cánh cửa không thay đổi, ủ rũ nói: "Khó trách nơi đó không có người. Bởi vì không ai vào được. "

Seamus và Dean lắc đầu, họ đã thảo luận xem nên đến quán bar nào tiếp theo. Harry là người cuối cùng điền tên của mình. Không ngờ vừa viết xong, trước cửa biển hiệu đã thay đổi.

"Chào mừng, cậu Potter."

"Oa, Harry, bồ có thể đi vào."

"Quả nhiên là cậu bé được chọn." Ron hâm mộ nói: "Vậy bọn mình ở bên kia đường chờ, bồ đi vào nhìn một chút. Sau đó cho bọn mình biết những gì bên trong nhé? "

"Uh, nhưng mình không có bất cứ thứ gì muốn mua cả" Harry ngập ngừng nói.

"Không thành vấn đề, để xem ông chủ sẽ làm gì bồ? Đây là làng Hogsmeade, có vấn đề gì, chúng ta sẽ đi tìm Giáo sư Dumbledore." Dean la ó.

Thế là Harry bước vào cửa dưới sự thúc giục của mọi người. Vừa bước vào, không gian lập tức mở rộng ra, hoàn toàn trái ngược với sự nhỏ bé bên ngoài.

Harry có chút kinh ngạc nói: "Bên trong lớn hơn bên ngoài."

"Vâng, ngài Potter." Một người đàn ông mặc áo choàng đen đột nhiên đứng lên, làm Harry giật mình, "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Harry nhìn không thấy rõ mặt người đàn ông, hỏi: "Tại sao chỉ có một mình cháu được phép vào?"

Người đàn ông cười và nói: "Giả kim thuật là một sản phẩm tri thức đắt tiền, nên cậu không thể mua được nếu không có tài sản. Những gia đình và người nổi tiếng có tiền để sử dụng nó trên toàn nước Anh, chúng tôi, những người ở Hiệp hội Giả kim thuật, biết tất cả về nó."

Hắn không cần tiếp tục nói Harry cũng hiểu, bởi vì nhà Potter bọn họ trên sổ đăng ký là gia tộc có tiền mua được giả kim phẩm, cho nên bọn họ có thể tự mình đi vào. Mặc dù đã mở một cửa hàng ở Hogsmeade, nhưng người thuộc Hiệp hội cũng không muốn bị quấy rầy bởi những người không thể mua đồ.

Harry nhìn xung quanh, thực sự là không có gì muốn mua. Ngay cả khi có một số đạo cụ giả kim ma thuật đẹp đẽ, Harry cũng không thể mua chúng vì giá cả. Mặc dù với kho bạc của gia đình trong ngân hàng dư sức cho cậu mua một ít, nhưng Harry cũng không phải là người hoang phí.

"Đáng ra đúng như mình nói là không nên tiến vào, ông chủ cứ nhìn như vậy, không mua đồ mà rời đi, thật sự là rất xấu hổ." Harry thầm than thở.

Cậu quay lại lần nữa, đột nhiên hai mắt sáng lên. Cậu dừng lại trước một chiếc tủ, chỉ vào thứ gì đó trên cửa kính và hỏi: "Đây là con búp bê gì vậy?"

Trong những giấc mơ không nói nên lời của Harry, cậu tình cờ nhìn thấy một con búp bê tương tự trong gương, điều này đã khơi dậy sự tò mò của cậu.

Người đàn ông mặc đồ đen đi tới, và khi nhìn thấy con búp bê mà Harry hỏi về, gã ta cười khúc khích và nói: "Đây là búp bê tình dục."

Harry lập tức đỏ mặt khi nghe gã nói, "Giả kim thuật cũng làm cái này à?"

"Đương nhiên, thuật giả kim là một đại ma pháp có thể áp dụng ở mọi phương diện!" Người áo đen đắc ý nói: "Ví dụ như, con búp bê này không giống với những con trên thị trường, nó có thể trở thành người mà cậu muốn, và hoàn toàn sống động như thật." Người đàn ông mặc áo bào đen dừng lại, nhếch khóe miệng một cách tà ác, "Rất nhiều khách hàng đã sử dụng loại búp bê này nói rằng họ đã bị đối tượng trong tưởng tượng của mình đánh chết, hoặc không thì ở vậy đến khi qua đời. Cũng có một số người nói rằng họ đã đạt được hạnh phúc sau khi sử dụng nó. Cậu Potter có hứng thú mua một con không? Mặc dù có thể tình yêu sẽ tan vỡ, nhưng cũng có khả năng cậu sẽ giao tiếp với người cậu thích."

Harry xấu hổ nói: "Cháu, cháu còn chưa có người ấy." Nói xong, cậu đổi ý nói: "Nhưng mà, cháu có thể mua một con."

Đến khi gặp Ron và những người khác, sau khi nghe Harry mô tả về cửa hàng giả kim, Ron và những người khác cảm thấy không có gì thú vị, vì vậy họ đi thẳng đến quán bia Ba cây chổi, nơi bà chủ, cô Rosmerta, là một mĩ nhân. Thanh thiếu niên Hogwarts thường thích uống ở đó. Harry không quan tâm lắm, cậu cứ nghĩ về con búp bê mới mua. Sau khi trở lại ký túc xá, Harry lên giường, kéo rèm giường xuống để chặn tầm nhìn từ bên ngoài. Sau đó, cậu ếm một bùa câm lặng và lấy con búp bê mà cậu đã mua hôm nay từ trong túi ra.

Harry nhìn kỹ cơ thể búp bê, nó trông giống hệt như những ma-nơ-canh mà Harry đã từng nghe giảng trong lớp vật lý khi còn học ở tiểu học Muggle. Harry nhớ lại cách ông chủ nói với cậu cách sử dụng nó, rồi truyền sức mạnh ma thuật của chính mình vào con búp bê. Nhưng con búp bê chỉ có một ánh sáng trắng mờ nhạt trên bề mặt, không có bất kỳ thay đổi nào.

"Phải chăng cần nghĩ về người đó nữa?" Harry trầm ngâm hỏi.

Vài người hiện lên trong đầu cậu, Malfoy là người đầu tiên, nhưng cậu mau chóng lắc đầu nhằm xóa nó đi. Sau đó bắt đầu nghĩ về người mẫu nữ mà cậu đã theo dõi trên tạp chí mà Dudley đã mua trước đó, nhưng con búp bê vẫn y nguyên. Harry bèn tưởng tượng ra một số tuyển thủ Quidditch đẹp trai, và nếu Ron biết rằng cậu đang đang cố gắng nặn một con búp bê tình dục theo hình Krum, Harry nhất định sẽ gặp rắc rối.

Thật không biết là may hay rủi, búp bê không biến thành Krum, nó bất động.

"Kích hoạt kiểu gì giờ?"

Harry đỏ mặt, nghĩ tới lời của chủ tiệm: "Nghĩ về người cậu thích", cậu vẫn luôn phủ nhận cảm xúc đang hối hả dâng lên trong lòng. Hình ảnh Malfoy mà cậu từ chối lúc đầu cứ hiện lên mãi trong tâm trí cậu, mái tóc bạch kim cuốn hút, đôi mắt xám lạnh lùng, chiếc cằm nhọn kiêu kỳ, nước da trắng bệch quý tộc. Dù Harry thường bị hắn chọc tức tới muốn đánh người, nhưng rốt cuộc vẫn không thể không mơ về vẻ ngoài quyến rũ của hắn vào ban đêm.

Một Malfoy sống động như thật xuất hiện trên giường của Harry.

"Huh-huh--" Harry thở hổn hển, như thể hành động truyền ma thuật vừa mới rút cạn sức lực của cậu. Nhưng có Chúa mới biết, cậu làm điều này chỉ vì một cuộc đấu tranh nội tâm cực lớn, mà không phải là phép thuật gì cả.

Harry có chút sợ hãi nhìn Malfoy trần trụi xuất hiện ở trên giường của hắn, cơ thể Malfoy tốt như vậy sao? Hắn vậy mà có cơ bụng tám múi. Harry nhanh chóng quay đầu lại, nhưng cậu lại vô thức liếc trộm qua khóe mắt. Nhìn hắn rất gầy. Harry chậm rãi đưa tay ra, thận trọng thăm dò như một con mèo nhỏ. Cậu lấy ngón tay chọc chọc vào cơ thể con búp bê, "Nó thực sự có cơ bắp như người thật." Harry thốt lên, phép thuật thật sự rất tuyệt vời.

Nghĩ đến mình bỏ ra bao nhiêu tiền mua con búp bê này, Harry trong lòng tự thôi miên. Dù sao đây cũng là búp bê của chính mình, cứ tùy ý sử dụng thôi, ngoại hình của Malfoy có gì không tốt? Trái lại là bộ dáng của người khác, cậu cũng không có khả năng làm loại chuyện này!

Harry cởi quần, để lộ ra hai cái chân thon dài trắng nõn. Cậu leo lên búp bê, hai chân dang rộng ra hai bên búp bê mang dáng dấp của Malfoy, làn da hồng hào ẩn trong bóng tối lộ ra trên thân búp bê trước mặt. Nơi đó đã trở nên ẩm ướt. Harry nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cuối cùng lấy hết can đảm ngồi lên trên mặt búp bê.

Đây là những gì Draco nhìn thấy khi mở mắt ra. Một giây trước hắn đang nằm trên giường trò chuyện với bạn cùng phòng, giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện trong tấm màn vàng đỏ đầy màu sắc sư tử ngu ngốc của nhà Gryffindor. Potter trong bộ đồ ngủ kiểu cũ ngồi lên người hắn, thân dưới trần trụi của cậu áp sát vào hắn, khiến hắn tưởng như mình đã ngủ say và mơ màng chuyển đến vùng kín hồng hào và mềm mại trên mặt.

Không mở mắt ra, thậm chí còn muốn thè lưỡi ra liếm. Draco muốn ngồi dậy, ôm lấy Potter xa lạ trước mặt, lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra, lại phát hiện hắn không thể động đậy.

"Chẳng lẽ là ta bị bắt cóc?" Draco có chút khiếp sợ, nhưng bờ mông khiêu gợi kia đang ở trên mặt hắn, lại để cho hắn một giây sau mọi hoảng sợ đều biến mất hết.

Nơi riêng tư mềm mại bao phủ lấy chiếc mũi cao của Draco, Harry xoa xoa gương mặt của Draco, cảm giác vật cứng rắn kia đút vào lỗ hậu, cảm giác thật thích, nhất là người nằm dưới lại là Malfoy. Không, cậu không muốn nghĩ như vậy!

"A, dùng như thế nào." Harry vừa lắc mông vừa nói, "Ngươi có thể liếm ta không?

Vừa dứt lời, Harry cảm thấy một dải dài, ẩm ướt trượt trên lỗ nhỏ và âm vật của mình, giống như một chú chó con đang liếm láp chủ nhân của nó, hoặc giống như một người đàn ông đói đang nếm thức ăn ngon. Harry thỏa mãn rên rỉ: "Ah - nó có thể được kích hoạt bằng giọng nói sao? Uhm... thật tiện lợi...Ah......"

Harry cảm thấy một đợt nước lớn chảy ra từ người con búp bê. Nó vươn dài đầu lưỡi ra, cái lưỡi dài mềm mại với lớp nhám sần sùi cứ trượt trên âm vật và cái lỗ của nó làm Harry rùng mình không thể ngồi yên. Cậu thở hồng hộc, trái đào di chuyển cọ xát trên mặt Draco. Sau một đợt cực khoái qua đi, cậu run rẩy trèo xuống, rồi yếu ớt nằm ngửa trên giường. Harry mở rộng hai chân, lúng túng mở ra trước mặt Draco mà không hề nhận ra. Cậu chậm lại, đã đến lúc này, Harry tự nhiên dốc toàn lực, quyết tâm làm đến cùng.

Quỳ trên đùi Draco, Harry chớp mắt đâm thẳng vào đũng quần của Draco, tự hỏi có phải mình tưởng tượng quá chi tiết không, làm sao mà dương vật của con búp bê lại có kích cỡ như trong giấc mơ của mình, lại phóng đại như trong sách, khiến cậu vốn đã quyết tâm rồi lại không khỏi chần chừ. Nhưng những đặc điểm của nhà Gryffindor đã phát huy tác dụng, lòng dũng cảm của Harry đã thôi thúc cậu tiếp tục tiến tới. Harry thè lưỡi liếm môi, động tác quyến rũ vô tình khiến người bên dưới muốn động đậy – nhưng không thể.

Trước sự chờ đợi của Draco trong vài giây, Harry cúi đầu xuống và từ từ liếm chiếc lưỡi mềm mại của mình trên cự long vĩ đại. Mặc dù những chuyển động ấy rất non nớt, nhưng nó khiến Draco cứng lên ngay lập tức. Đầu lưỡi cứu tinh quét qua trục của hắn, nếm thử trên quy đầu, đôi môi đỏ mọng thuần khiết hôn lên vết bẩn thỉu. Draco bị dục vọng thú tính kích thích nhưng không thể động đậy, chỉ có thể ở trong lòng gầm gừ. .

Thấy thứ mình muốn dùng đã cương lên, Harry ngừng liếm nó, cậu thẳng lưng dưới cái nhìn miễn cưỡng của Draco, giữ môi và lưỡi tránh xa dương vật của Draco. Nhưng giây tiếp theo, Harry tiếp cận mong muốn của Draco bằng một thiên đường khác.

Harry nhấc mông lên và nhắm âm hộ của mình vào dương vật của Draco. Cậu muốn ngồi xuống ngay lập tức, nhưng âm hộ quá nhỏ, mặc dù đã làm điều đó rất nhiều lần trong những giấc mơ, cơ thể vật lý của cậu vẫn chỉ là trai tân, đầu dương vật không thể đi sâu vào trong.

"Ui--"

Harry có chút đau đớn, cậu cố gắng nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ đầu tiên của mình, từ từ xoa nắn dương vật của Draco, và dùng tay mở lỗ của cậu ra để kéo căng nơi đó.

"Potter ngu ngốc, không phải như vậy!"

Draco âm thầm lo lắng, nhưng hắn không thể lên tiếng hướng dẫn hoặc tự mình làm, hắn chỉ có thể chờ đợi Harry tự khai sáng cho mình.

May mắn thay, Harry tuy không hiểu những điều này, nhưng cậu đã liều lĩnh. Cảm thấy âm hộ đã đủ ẩm ướt, cậu nghiến răng ngồi xuống. Màng trinh mỏng manh nhưng chắc chắn bên trong âm hộ Harry lại trở thành vật cản cuối cùng, cự long của Draco không ngừng chọc vào đó, nhưng làm cách nào cũng không vào trọn vẹn được. Harry không biết đó là gì, nhưng nghĩ rằng mình đã quá chặt, cậu nghiến răng, dùng trọng lượng cơ thể của mình làm lực đẩy và nuốt chửng lấy Draco đến tận gốc rễ.

"A! Đau quá..." Harry đau đến muốn lập tức kết thúc, nhưng lại choáng váng một hồi. Chờ cho cơn đau dịu đi, dương vật thô to đút vào trong lỗ của cậu lại phập phồng như có ý thức, và nó cũng lay động ham muốn của Harry. Âm hộ của Harry đáp lại, lớp lót của nó phồng lên và hôn lấy con cặc lạ lẫm.

Cảm thấy con cặc như chọc phải thứ gì đó, Draco không thể tin được – Chúa cứu thế luôn lạnh lùng nhìn mình lại đang chủ động ăn con cặc của mình, hơn nữa dường như nó còn trinh! Sau khi dục vọng bị da thịt ấm áp mềm mại quấn chặt lấy, Draco thật sự ước gì mình có thể cử động vào giờ phút này, hắn vô cùng muốn quấn quanh eo Gryffindor ngây thơ và quyến rũ đang ngồi trên người mình, từng chút một đâm thật sâu vào trái tim mê hoặc của đối phương, xuyên thấu đối phương từ dưới lên trên như một con dao sắc bén, khiến Harry Potter hết lần này đến lần khác hét vào mặt hắn. Nhưng khi Harry vì đau mà không thể cử động trong một thời gian dài, cậu chỉ có thể chịu đựng khát khao chờ đợi, điều này khiến cậu thầm nguyền rủa mình đang ở trong địa ngục nào. Nhưng ngược lại, Harry nhăn mặt và run rẩy một chút. Thật là đẹp khi nhìn thấy âm hộ của cậu đập rộn ràng với con cặc của hắn trong đó, Draco thật đẹp.

Cảm giác này thật chóng mặt.

Cuối cùng thì Harry cũng bắt đầu di chuyển, cậu dùng hai tay bám lấy cơ bụng của Draco, dùng lực tác động lên đùi cậu, từ từ, khiến Draco lo lắng, nhổm người lên, sau đó khẽ ngồi xuống, lặp lại động tác phun ra và nuốt lấy dương vật của Draco. Động tác của hắn rất nhỏ, nhưng cũng đủ để kích thích Draco tỉnh táo, giống như một con chó săn đói khát cuối cùng cũng được ăn thịt.

Dần dần, Harry tìm lại được cảm giác, cậu tăng tốc độ lên xuống, đùi được luyện tập từ việc chơi Quidditch phát huy tác dụng ở những nơi khác ngoài cưỡi chổi, âm đạo ma sát mang đến cho cậu khoái cảm khó tả, một lượng lớn nước tiết ra từ âm hộ của cậu.Với sự chuyển động của pít-tông, nó tràn ra ngoài cái lỗ và làm ướt lông mu của cả hai người. Khớp nối của hai người dính chặt vào nhau, Harry mỗi khi động đậy đều phát ra tiếng nước, tràn ngập cả màn giường với bầu không khí tục tĩu. Rèm giường màu đỏ của Gryffindor giống như chiếc giường tân hôn màu đỏ trong đám cưới ở một quốc gia phương đông xa xôi, nếu bạn cùng phòng của Harry thò đầu ra vào lúc này, cậu ta chắc chắn sẽ thấy giường của Harry rung lên.

Khi Harry đạt đến cực khoái, toàn thân căng cứng, âm hộ gắt gao kẹp chặt lấy Draco, hai đùi không ngừng chồm hổm, mềm nhũn quỳ trên ngực Draco, giống như một cô gái kề sát dương vật, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào khuôn mặt anh tuấn của cậu.

Harry vội vàng sử dụng "bùa chú dọn dẹp" qua loa, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi cùng ôm con búp bê yêu quý của mình, giống như Draco đã ôm cậu trong giấc mơ vào kỳ nghỉ hè.

Lúc Draco đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hắn vẫn còn có cảm giác xuất thần, nhìn trang phục Slytherin quen thuộc trước mắt, màu bạc cùng xanh lục chồng chéo khiến hắn bình tĩnh lại. Sau khi Harry chìm vào giấc ngủ, Draco vẫn còn thức một lúc, nhìn Harry trần như nhộng ôm mình, hai người da kề da, vô cùng thân mật. Mặc dù Harry đã hưởng thụ đến tận đáy lòng, nhưng dã thú trong lòng Draco vẫn đang gầm thét, nhưng bởi vì hắn không khống chế được thân thể, chỉ có thể nhìn quả nho mong chờ đã ngủ say bên cạnh mà không hé răng nửa lời. Draco đã không trở lại cơ thể của mình cho đến khi sức mạnh ma thuật mà Harry đã truyền vào con búp bê trước đó cạn kiệt—đúng, con búp bê đó! Draco trèo ra khỏi màn ngủ, lục lọi những con búp bê mà hắn đã giấu trong hộp khi về nhà vào dịp Giáng sinh giữa những lời phàn nàn của những người bạn cùng phòng đã thức giấc.

"Là bởi vì con búp bê này!" Draco nhìn con búp bê trắng trơn, và hắn, người luôn hứng thú với thuật giả kim, lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt.

Sáng sớm hôm sau, Harry thức dậy và thấy con búp bê mà mình đang ôm chặt đã biến thành mô hình màu trắng trơn mà cậu vừa mua ở cửa hàng, lúc đầu cậu đã rất sốc. Tỉnh dậy sau cơn mê man, và nhớ lại những gì mình đã làm, mặt cậu lập tức đỏ bừng, cậu vùi con búp bê vào dưới chăn. Sau khi mặc quần áo, lưng cậu đau và hai đùi yếu đi. "Quả nhiên, nằm mơ khác với thực chiến." Harry thấp giọng cảm khái nói.

Thật không may, tiết học đầu tiên của buổi sáng là lớp Độc dược, Harry không có thời gian để nghỉ ngơi, và cậu phải đối mặt với vị giáo sư khó tính nhất.

"Xem ra Chúa cứu thế không có hứng thú tham gia lớp của ta." Snape đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bắt đầu phun nọc độc, "Đứng lên đi Potter, ngồi ở bên cạnh Malfoy, nhìn xem nó làm như thế nào, sau đó cho tôi xem kết quả học tập của cậu sau giờ học."

Nhìn Ron đi một đường, Harry thở dài ngồi xuống bên cạnh Malfoy. Điều kỳ lạ là Malfoy không cười với cậu, điều này khiến Harry không thể không nhìn hắn vài lần, xác nhận rằng hắn thậm chí không có nụ cười nhếch mép như thường lệ mỗi khi nhìn thấy cậu, đến cả nụ cười ranh ma như thường cũng không thấy.

Đương nhiên, Harry cũng không xem Draco chế tạo độc dược như thế nào, cậu chỉ xem sách giáo khoa, chậm rãi làm theo. Nhưng Draco bất ngờ nắm lấy tay Harry từ phía sau.

"Đó không phải là cách khuấy, Potter vụng về."

Lưng Harry cứng lại khi Draco giữ cậu trong bàn tay to lớn của mình, hơi thở phả ra từ phía sau gáy cậu. Harry hoàn toàn không thể nhớ Draco đã pha chế thuốc như thế nào, những ký ức về đêm qua - và mỗi đêm trong kỳ nghỉ hè - lại ùa về với cậu. Harry hai má nóng bừng, cảm giác được người phía sau áp vào lưng mình, eo đau nhức thiếu chút nữa rơi vào lồng ngực Draco.

Harry mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Draco, "Hoàn toàn là tao pha thuốc cho mày, Potter, mày đâu có tự làm."

"Tao không cần mày giúp!" Harry vô thức vặn lại.

"Tao chỉ nghe lời giáo sư thôi."

Đôi tay khéo léo pha chế thuốc đột nhiên chạm vào eo Harry rồi trượt lên xuống bờ mông, Harry không biết là cố ý hay chỉ vô tình lướt qua khi Draco rút tay lại. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cậu vô tình ngồi lên đùi của Draco.

Động tác này lọt vào mắt của những người còn lại trong lớp, Snape với chiếc áo choàng đen tung bay, vẻ mặt nghiêm nghị bước tới để kiểm tra tiến độ của họ.

"Màu đẹp đấy," Snape liếc nhìn lọ thuốc được pha bởi Draco đang cầm trên tay Harry, "Làm tốt lắm, Malfoy. 10 điểm cho Slytherin!" Lão thuận miệng nói: "Còn cậu Potter, phá rối lớp học, Gryffindor bị trừ 5 điểm."

Ron ở đằng xa đang rất tức giận, nhưng Harry không có sức lực để tức giận với Snape vì đã tùy tiện giành thêm một điểm. Cậu hoàn toàn tập trung vào sự tiếp xúc của mình với Draco. Không biết có phải hắn ngồi trên đũa phép của Draco không, cậu cảm giác được dưới mông có cái gì cứng rắn, nhưng không khó chịu, giữa hai chân liền trở nên dính dính.

Sau giờ học, Harry lập tức bật dậy, từ bên cạnh Draco chạy trốn, kéo Ron ra khỏi phòng học. Draco yên lặng nhìn bóng lưng Harry, một lúc sau mới bước ra khỏi lớp.

Hắn trở về ký túc xá của mình, trong ký túc xá không có ai khác, giữa thanh thiên bạch nhật, các bạn cùng phòng vẫn đi chơi với nhau. Draco nhìn con rối trên giường và mỉm cười tự mãn.

"Mình mới vừa nói, " Draco ngạo mạn ngẩng đầu, "Potter nhất định thích mình! Ngày hôm qua nghiên cứu một chút, hóa ra hình nhân giả kim này có thể hấp thu ý thức của một người, hẳn Potter cũng có ý giống như mình, nên nó mới không làm bất cứ điều gì và để yên cho mình đụ suốt vài tháng." Bây giờ Draco nhớ lại rằng trước mỗi lần hắn làm với Harry, nếu Potter là một con cún, cái đuôi phía sau nó sẽ vung lên đủ để quét sạch bụi trong toàn bộ ký túc xá. "Hẳn là nó cũng đã mua một con búp bê giả kim, biến con búp bê đó thành mình, và làm..." Từ đó biến mất trong cổ họng của Draco, khiến hắn không thể không nghĩ về nó suốt phần đời còn lại.

"Thật đáng hổ thẹn cho Potter, mỗi lần mày mắng tao, kỳ thực đều là che đậy cảm xúc của mình!" Lồng ngực Draco tựa hồ tràn ngập tức giận.

"Hừm, vậy thôi, nếu nó thích ta như vậy, cũng không phải là ta không thể đáp lại nó. Potter đáng ghét, nó rõ ràng là thích ta trước, lại không chịu nói cho ta biết, lại còn muốn dùng cách này nói cho ta biết, để ta tự chọc thủng giấy dán cửa sổ." Draco nắm lấy tay búp bê, phảng phất búp bê là Harry, vẻ mặt khoa trương cũng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Được, ta sẽ chủ động, hôm nay cũng như vậy, sớm muộn gì tao cũng sẽ mang mày ném lên giường của tao thôi."

                                                                                End chương 4

                                                                                      5/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com