Chapter cuối (Quyển 3)
Nước Anh hôm nay hiếm khi có nắng, mưa nhẹ kéo dài một tuần cuối cùng cũng tạnh. Sư đoàn Thần sáng tất cả mọi người tâm tình đều rất tốt, ngoại trừ Ron.
Tâm trạng của Ron có thể nói là tỷ lệ nghịch với thời tiết bên ngoài, sau khi khó khăn tiếp nhận mối quan hệ giữa bạn tốt và em gái của mình. Ron đã nghĩ rằng sau khi Ginny tốt nghiệp, anh ấy sẽ sớm nhận được tin vui kết hôn của Harry và Ginny, rồi tất cả bọn họ sẽ là một đại gia đình. Rốt cuộc, anh và Hermione cũng kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Ai mà ngờ được Ginny dạo này lúc nào cũng buồn. Hermione nói với anh rằng Ginny như vậy là do ở bên Harry. Buổi hẹn hò không suôn sẻ, nhưng con bé lại cấm anh can thiệp vào mối quan hệ này, nói rằng chỉ phản tác dụng thôi. Ron nhịn không được, mà biểu cảm của Harry lại càng khiến anh phát cáu.
Trong khi Ginny đang không yên lòng với chuyện tình cảm của mình, Harry thì cười như được mùa suốt cả ngày hôm nay!
Ron đang tìm cách đánh tiếng với Harry, đồng thời cũng hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cùng lúc đó Harry vẫn đang tán gẫu với một nữ đồng nghiệp.
"Thật là một con búp bê dễ thương!" Người mới đến tên Amy với đôi mắt sáng ngời chỉ vào con búp bê bông có cái đầu thò ra khỏi túi áo khoác của Harry, nói: "Tôi có thể chạm vào nó không?"
"Ồ, cảm ơn vì lời khen, nhưng nó không thích người ta chạm vào nó." Harry đặt tay trước mặt con búp bê, và nhẹ nhàng từ chối Amy.
Ron không hài lòng nhìn chằm chằm về phía Harry, không hài lòng với cái trong túi của Harry hơn là việc Harry trò chuyện với cô đồng nghiệp xinh tươi mới đến. Sau tất cả thì Ron tin vào tính cách của Harry và cảm thấy rằng không ai xứng với cậu bạn này hơn em gái của mình. Con búp bê có mái tóc bạch kim bồng bềnh, áo choàng màu xanh lá cây, đôi mắt xám, cái miệng nhếch lên và biểu cảm như bị tát một cách khó hiểu (hoặc có thể chỉ là do Ron muốn tự tát con búp bê), khiến anh tự dưng nhớ đến hồi bọn họ còn ở Hogwarts.
Đã hai năm kể từ khi Harry nhận được con búp bê, lúc đầu khi họ chưa tốt nghiệp, cuối tuần họ cùng nhau đến Hogsmeade, mặc dù cả Hogwarts và Hogsmeade đều bị phá hủy trong chiến tranh. Nhưng sau chiến tranh, không có gì để làm, tất cả những thứ mới mẻ và thú vị đã được tung ra ở nhiều cửa hàng khác nhau, điều này khiến những sinh viên vừa trải qua cuộc chiến tranh khủng khiếp thích đến đó. Một trong những cửa hàng búp bê mới mở rất được các bé gái yêu thích nên Harry muốn đến đó mua một con búp bê cho Ginny, khi đang lựa chọn kỹ lưỡng trong cửa hàng thì bất ngờ bị một con búp bê tóc bạch kim thu hút. Khi Ron nhìn thấy con búp bê mà Harry mua về, cậu ấy đã hét lên rằng Ginny sẽ không bao giờ thích một con búp bê trông giống Malfoy, còn Harry chỉ cười ngượng nghịu và nói rằng nó không dành cho Ginny.
Sau đó, Harry dường như đã thức tỉnh một thói quen nào đó, suốt ngày chơi với con búp bê của mình, thậm chí còn đeo một đôi tai trắng cho nó. Ron cho rằng, Harry không có đồ chơi để chơi khi còn nhỏ, nên bây giờ cậu ấy đang tìm lại tuổi thơ đã mất của mình, nhưng theo thời gian, tình yêu của Harry dành cho con búp bê không giảm đi mà ngày càng tăng lên. Lúc đầu, anh chỉ chơi với nó khi về ký túc xá, càng về sau, anh buộc phải ôm nó ngủ vào ban đêm. Đôi khi Ron thức dậy vào lúc nửa đêm và mơ hồ cảm thấy rằng giường của Harry có chút chuyển động kỳ lạ, bây giờ gia nhập Thần sáng rồi, Ron rất ngạc nhiên khi thấy Harry mang theo con búp bê quý giá của mình để làm việc với anh ta một ngày!
"Này, anh bạn, bồ nghiêm túc đấy à?" Ngày đầu tiên Ron hỏi Harry, "Đi làm nhiệm vụ mang theo đồ chơi, nó sẽ rơi mất."
"Không sao đâu, nó không ngã được." Harry nhét con búp bê trở lại túi, và Ron tự hỏi liệu cậu ta có làm phép mở rộng không gian trong túi áo khoác của mình không.
Tất nhiên, Ron không cảm thấy bạn mình có vấn đề gì, anh không phải là người cứng nhắc như vậy. Nhưng Harry cứ nhất thiết phải lấy con búp bê giống Malfoy mới được à! ?
Nhưng chuyện này bây giờ không phải trọng điểm. Sau khi cô đồng nghiệp rời đi, Ron mới tới trước mặt Harry, cố tỏ vẻ bình thản, lắp bắp nói ra những lời mà mình đã nghĩ trước đó.
"À...Harry, hôm qua bồ và Ginny ra ngoài chơi có vui không?"
Harry dường như có chút xấu hổ khi nghe những lời đó, khuôn mặt anh hồng lên một cách kỳ lạ, và anh lắp bắp, "À, ừ ... chỉ là làm vài hoạt động thông thường thôi."
Ron cảm thấy khó hiểu, tiếp tục hỏi: "Hôm qua mình thấy Ginny vác cái mặt bí xị về nhà, hai người cãi nhau sao?"
"Cô ấy không vui á?" Harry ngược lại rất là kinh ngạc, lẩm bẩm nói: " Hôm qua rõ ràng cô ấy rất vui vẻ mà. . . "
Sau một cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng, Ron càng hoang mang hơn về mối quan hệ giữa Harry và Ginny, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, tại sao Ginny cứ bần thần còn Harry thì trông như đang yêu đương ngọt ngào vậy? Nghĩ đến những lúc Hermione đột nhiên trở mặt rồi đòi chia tay với mình, Ron tự hỏi liệu Harry có vô tình xúc phạm Ginny mà không để ý hay không.
Có lẽ anh thực sự không thích hợp để trở thành một chuyên gia tình cảm, nhưng nghĩ đến hạnh phúc của em gái và bạn tốt của mình, Ron vẫn lên kế hoạch bí mật theo dõi cả hai người.
Lại là thứ bảy, Ron biết được hôm nay Ginny sẽ cùng Harry hẹn hò. Trùng hợp là Hermione phải tăng ca, Ron liền theo đó mà theo dõi Ginny từ xa.
Vừa đến nơi, Harry nhiệt tình vẫy tay chào Ginny, rồi họ cùng nhau bước vào một quán cà phê. Ron mặc một chiếc áo khoác cao cổ, đeo khẩu trang che mặt, mái tóc đỏ rực được đội một chiếc mũ che đi. Họ ngồi cùng nhau ở một vị trí theo đường chéo mà các cuộc trò chuyện có thể nghe được một cách mờ nhạt mà không bị chú ý, dù sao thì Ron cũng là Thần sáng. Cho dù Harry có là người xuất chúng nhất trong nhóm đi nữa, thì cậu ta cũng phải có những ngày thư thả đầu óc chứ.
Ron bưng ly cà phê, xa xa nhìn Harry cùng Ginny nói cười vui vẻ, bầu không khí tựa hồ rất hòa hợp. Ginny đỏ mặt vươn tay che đi, mặt áp sát Harry, tựa hồ là cô muốn một nụ hôn, Harry cũng quay đầu lại. Ron không đành lòng nhìn thẳng, tự hỏi có nên nhắm mắt lại hay không, quả nhiên, anh vẫn không thể đối mặt với hình ảnh em gái mình đang tình tứ với một người đàn ông khác. Nhưng mà, vào lúc này, biểu tình của Harry đột nhiên thay đổi, cậu ta lạnh lùng hất tay Ginny ra, đem thân thể hướng về phía trước của Ginny đẩy ra. Không biết cậu ta đã nói cái gì, sắc mặt Ginny liền trở nên khó xử, và cậu ta ngoảnh mặt đi. Ginny đứng dậy, và Ron nghe thấy vài từ: "Vậy thì chúng ta chia tay đi!" Sau đó, anh thấy Ginny cầm túi và lao ra khỏi quán cà phê, trong khi đó Harry vẫn bình thản ngồi xuống nhấp một ngụm cà phê.
Ron lập tức không thèm để ý giả bộ, anh chạy tới, nắm cổ áo Harry: "Bồ vừa nói cái gì với em ấy?"
Harry xem ra rất ngạc nhiên khi thấy Ron, trên mặt cậu ta tỏ vẻ kỳ quái, nhưng Ron đang tức giận nên không nhận ra điều đó.
"Vừa mới cho cô ấy một lời khuyên bổ ích, Wes... Ron, cậu làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, cậu đi theo bọn tôi sao?"
"Đừng bận tâm điều đó! Mình nghe Ginny nói chia tay với bồ. Bồ không đuổi theo sao?"
"Tại sao phải đuổi theo? Mình cảm thấy chia tay cũng tốt."
Harry nắm lấy tay Ron, dùng sức giằng ra, Ron không hiểu sao lại không chống cự được. Nhiệt độ trên tay Harry đột nhiên lạnh lẽo cực điểm, Ron tức giận nói: "Bồ đã hứa với mình là sẽ cưới Ginny, chúng ta ở cạnh nhau rất vui vẻ. Cậu đã nói tình cảm giữa hai người thật tuyệt, tại sao bây giờ lại như thế này?"
"Ồ, có chắc là tôi nói không?" Vẻ mặt Harry ó chút âm trầm, thêm chút ý cười cổ quái, khóe miệng hơi hơi cong lên.
"Mày!" Thấy Harry hờ hững, Ron cũng không muốn dây dưa nữa, xoay người đuổi theo Ginny. chờ Ginny bình tĩnh lại, anh sẽ tìm Harry tính sổ sau.
Một mình Ginny ngồi xổm trên bãi cỏ vắng vẻ, che mặt khóc nức nở, Ron vất vả lắm mới tìm được cô. Anh lúng túng lấy khăn giấy ra muốn ôm Ginny, nhưng Ginny coi bộ cũng không nhận ra anh. Tốt.
"Ron, sao anh lại ở đây?"
"Anh. . . " Ron có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. May mắn Ginny cũng không để bụng, cô dồn hết buồn bực của mấy ngày nay cùng Ron khóc lớn.
"Thật ra em thấy anh ấy thay đổi từ sau chiến tranh rồi, anh ấy không còn nhiệt tình như trước, lúc nóng lúc lạnh, có thể là anh ấy không còn thích em nữa. Nhưng ở quán bar em ngại nói ra."
Ron nhất thời không biết an ủi em gái thế nào. Trong ấn tượng của anh, mỗi lần con bé nhắc tới Harry, hiển nhiên là ý yêu, một chút chán ngán cũng không có. Ron cũng là người hiểu Harry nhất nhì trên thế giới (Hermione đầu tiên), Harry không có kỹ năng diễn xuất như vậy.
"Không, Ginny, anh dám khẳng định với em. Harry vẫn còn thích em, anh sẽ tìm nó nói chuyện thẳng thắn, hai người cho nhau một cơ hội nữa đi."
"Em đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội, Ron." Ginny đã bình tĩnh lại, lấy khăn giấy lau nước mắt, hai mắt ửng hồng.
Vẻ mặt đau buồn nhưng kiên định nói: "Cứ như vậy kết thúc đi. Khoảng thời gian hai năm qua nói cho em biết, bọn em tốt nhất là nên tách ra."
Ron bất đắc dĩ, nhưng Ginny đã hạ quyết tâm, loại chuyện này cứu vãn được hay không đều tùy thuộc vào Harry. Sau khi đưa Ginny về nhà, anh yên lặng ngồi ở trong phòng khách mà nổi giận, nghĩ đến vẻ thờ ơ của Harry ở quán cà phê, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Sắc trời dần tối, Ron đang ở trong phòng bếp chờ Hermione tan sở trở về làm bữa tối. Lúc này, điện thoại của Muggle ở trong túi đột nhiên vang lên, Ron cầm lên, phát hiện là Harry gọi .
"Rốt cuộc nó cũng nhớ gọi điện hỏi thăm tình hình à?" Ron lẩm bẩm, tức giận trả lời cuộc gọi.
"..."
"A lô? Là Harry sao?" Sau khi kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia không có thanh âm, chỉ có một chút tiếng thở dốc. Ron nghi hoặc gọi mấy lần: "Sao không nói, là Harry sao?"
"... Ron, mình cần giúp đỡ..." Thật lâu sau, thanh âm yếu ớt của Harry truyền đến, Ron nghe được lời này, lập tức liền vứt hết chuyện không vui hôm nay, lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Harry?"
"Mình ở số 12 quảng trường Grimmauld, tốt nhất gọi Hermione đi cùng... Không được, nếu như tình huống không ổn, để Hermione đi tìm Thần Sáng..."
Cuộc điện thoại đột ngột dừng lại, Ron cầm điện thoại sững sờ, lời vừa rồi của Harry nói cho anh một điềm gở cực lớn, hẳn là Harry đang gặp nguy hiểm. Ron vội vàng viết một tờ giấy, dán lên bàn rồi phóng tới quảng trường Grimmauld.
Quảng trường Grimmauld, nơi Ron và Harry ở, đã có một lò sưởi được kết nối với nhau, nhưng chúng hoàn toàn không sử dụng được, Ron lo lắng đến mức phải cưỡi chổi bay đến đó. Quảng trường hoàn toàn tối đen. Cửa sổ nhà Muggle chiếu sáng, để phụ cận không quá tối tăm, Ron phát hiện số 12 ẩn trong bóng tối, chuẩn bị dùng sức phá cửa, vậy mà anh vừa đẩy cửa liền mở luôn.
"Harry! Có ở đó không?" Ron ngập ngừng gọi. Giọng nói của anh vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Tay chân anh lạnh cóng, tim đập thình thịch, trong nhà yên ắng lạ thường. Bình thường khi Ron đến, Kreacher sẽ lập tức ra phòng khách đón anh, vì bọn họ đã giúp Kreacher giải quyết chiếc mề đay do Regulus để lại sau đó, thái độ của Kreacher đối với họ rất tốt, Hermione đương nhiên không thích —— huống chi là Harry, ngay cả Kreacher cũng chưa nhìn thấy Ron.
Bước lên tầng, cầu thang dưới chân anh kẽo kẹt kẽo kẹt, gió thổi dọc theo hành lang. Ron đi tới phòng ngủ của Harry, cửa đóng chặt, anh dựa vào cửa cẩn thận lắng nghe, phát hiện bên trong truyền đến tiếng thở dốc. !
"A ha ha......"
Đó là giọng nói của Harry! Ron lập tức nhận ra, hắn dùng sức vặn nắm đấm cửa, nhưng vặn không được. Trong cơn tuyệt vọng, Ron dùng đũa phép gõ vào ổ khóa, hô to: "Alohomora!"
Khi ổ khóa kêu cạch cạch, Ron đẩy cửa ra, liền thấy gian phòng bừa bộn, trên sàn nhà rải rác vài bộ quần áo, trên tủ đầu giường thắp một chiếc đèn bàn, chiếu sáng một góc u ám của căn phòng, nhưng Bầu không khí ảm đạm Vẫn bao trùm cả căn phòng. Giường của Harry được che bởi tấm màn đỏ, và tiếng thở dốc của Harry có thể nghe thấy liên tục từ phía sau tấm rèm, một bóng người nhấp nhô lờ mờ lộ ra trên tấm vải đỏ, nhưng bóng dáng đó thật kỳ lạ. Chắc chắn không phải Harry.
"Harry?" Ron xé mở bức màn, bóng người phản chiếu liền biến mất. Nhưng khi anh cúi đầu, liền nhìn thấy Harry nằm ở trên giường, hai tay bị trói ở sau lưng, miệng bị buộc chặt bởi một mảnh ruy băng màu đỏ. Một tấm chăn màu đỏ đắp lên người, Harry sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lông mày hơi nhăn lại, hai má cũng đỏ bừng, giống như đang gặp ác mộng, từng giọt từng giọt mồ hôi, giống như bị trầm luân nỗi đau. Hơn nữa, thân thể Harry trần trụi, làn da nhẵn nhụi non nớt lộ ra trong không khí, Ron tiến lên lay bả vai muốn làm cho cậu ta tỉnh lại, nhưng có gọi thế nào mắt cậu ta vẫn nhắm chặt, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ thỉnh thoảng ngân nga nhẹ nhàng.
Ron cởi bỏ những dải ruy băng màu đỏ đang trói Harry. Những dải ruy băng đó quấn quanh làn da trắng nõn của Harry. Sự kết hợp giữa màu đỏ và trắng toát lên vẻ đẹp tươi sáng. Cách thắt những dải ruy băng khiến những đường nét mềm mại và mịn màng trên cơ thể của Harry được thể hiện rất rõ ràng. Harry đưa tay cởi trói cho Harry, liền cảm thấy bàn tay của mình lấm tấm mồ hôi, giống như Harry vừa mới tập thể dục xong, nhưng anh không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng giúp cậu ta rời khỏi đây.
Ron kéo tấm thảm đỏ phía dưới Harry ra, định quấn nó quanh người Harry, nhưng phát hiện tấm chăn đã bị bao phủ bởi một màu trắng đục. Anh đã kết hôn và lập tức nhận ra đây là chuyện gì, khuôn mặt anh lập tức đỏ bừng, nhưng anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn, trạng thái hiện tại của Harry không thể là chính mình...
Đèn giường đột nhiên tắt, ngoài cửa sổ gió thổi tung rèm cửa, Ron cảm thấy sởn tóc gáy, anh chậm rãi quay đầu lại, đồng tử trong nháy mắt giãn ra, nhìn thấy một người không nên gặp lại.
****
Bộ pháp thuật vào sáng thứ hai đã chật kín người, có người trông có vẻ mệt mỏi vì bắt đầu lại công việc, có người quyết tâm lập nghiệp, người của bộ phận thần sáng đang phân loại danh sách phù thủy hắc ám, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới. Lướt qua một vòng, Ron cũng không có gia nhập đội ngũ chuẩn bị, anh thu dọn bàn làm việc, Amy giúp một tay cũng hỏi: "Anh thật sự định từ chức sao? Đột nhiên như vậy, thật tiếc là chúng ta không thể cùng hợp tác sớm hơn."
"Ừ, " Ron cúi người nhặt lên một cái thùng, "George nói cửa hàng của anh ấy quá bận rộn, tôi cũng thấy giúp anh ấy sẽ hợp với ý muốn của gia đình hơn. Bất quá, Harry vẫn ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ là đồng nghiệp tốt của cô."
Amy cười nói: "Đương nhiên, anh Potter rất có bản lĩnh, lần này bắt được một nửa Tử thần thực tử, thật đúng là không hổ danh."
Amy cầm hồ sơ trên máy tính để bàn lên nhìn danh sách phù thủy hắc ám, phần lớn được tích biểu thị đã bị bắt và kết án, còn một số có dấu thập biểu thị đối phương đã chết, tùy tiện đặt trên bàn. Ron đã dọn vali đi ra ngoài, Amy cũng đi ra ngoài với anh ta.
Tập hồ sơ trên bàn dừng ở một trang gạch chéo, người trong ảnh vẫn mặc đồng phục Hogwarts, và thông tin là: Draco Malfoy, đã chết trong Trận chiến Hogwarts năm 1998.
Khi Harry tan sở trở về, Kreacher như thường lệ đã chuẩn bị xong bữa tối, thức ăn thơm ngon xua tan mệt mỏi trong ngày. Sau khi Ron đi, anh thật sự bận rộn một hồi mới ổn định lại. Ron đột nhiên đề nghị từ chức? Merlin đùa à? Tuy là không thể nói trước điều gì, nhưng Harry cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy. Ăn xong, anh đi tắm rồi nằm xuống, lấy từ trong túi ra con búp bê mà bản thân vẫn luôn đeo bên người và đặt nó bên cạnh gối. Không hiểu điều gì cứ thôi thúc anh phải luôn mang nó bên mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của con búp bê, Harry cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đầu gật gật, rất nhanh liền ngủ mất.
Con búp bê bên cạnh cái gối đung đưa rồi chậm rãi đứng dậy, nó di chuyển đến đầu Harry và nhìn chằm chằm vào Harry một lúc, sau đó nhẹ nhàng áp mặt vào anh, Harry thở đều đặn và không cảm thấy gì trong giấc ngủ. Con búp bê đột nhiên rùng mình một cái, hình dáng cotton dần trở thành một phù thủy trưởng thành, bao phủ hoàn toàn cơ thể của Harry. Nếu Harry còn thức, anh sẽ nhận ra rằng người trước mặt mình có màu tóc giống hệt với con búp bê. Chính là Draco Malfoy, người đã chết cách đây vài năm.
Draco nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Harry, dùng ngón tay men theo đường nét của Harry, sau đó chậm rãi đến gần, đôi môi của hắn dán lên trán của Harry, chóp mũi và lỗ tai, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng hào của Harry, hắn duỗi ra đầu lưỡi liếm láp môi anh. Draco liếm môi. cơ thể run lên, môi hắn hơi hé mở và lưỡi hắn luồn vào miệng Harry. Mí mắt anh khẽ run, Draco ôm thật chặt đầu anh, Harry có chút thở dốc rên rỉ một tiếng, Draco rời môi Harry, dùng tay vuốt ve mí mắt, Harry giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.
"Suýt nữa dọa em bỏ chạy rồi, thật may là tôi phát hiện kịp thời," Draco ôm lấy Harry cười khẽ, "Tôi sẽ ở cùng em cho đến khi em cũng tới nhà ga Ngã Tư vua, không cần ai khác. "
END QUYỂN 3
28/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com