Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Thật là một tình bạn đẹp

"Harry à, điều này không quan trọng rằng con có thích thầy Snape hay không. Quan trọng là con có thể ngăn Chúa Tể Voldemort xâm nhập vào tâm trí con hay không." Cụ trầm tĩnh nói với Harry.

"Dạ vâng." Hary nói lý nhí. Nhưng cũng không dám phản bác.

Ký túc xá Gryffindor

"Ủa về rồi à? Sao nhanh vậy?" Ron đang ngồi trên chiếc sopha êm nhất của phòng sinh hoạt chung, chân gác lên bàn, ngoái đầu lại nhìn Harry.

"Ừ." Harry nói một cách mệt nhọc, ngồi phịch xuống ghế, cho cơ thể dần thả lỏng.

"Ronald, bỏ cái chân của bồ xuống bàn đi!!!" Hermione nhăn mặt nhìn Ron đang rất thư thái. Cậu chàng bĩu môi.

"Ngoài mấy bồ ra thì có ai nhìn thấy đâu chứ!"

"Có một ngày ai đó khác sẽ nhìn thấy. Hay là bồ không muốn thiếu gia Zabini rước về nhà." Hermione nhướn mày, giọng trêu trọc nhìn Ron. Harry ở bên cạnh phì cười. Ron nhăn mặt một cách rất trẻ con nhưng vẫn bất đắc dĩ mà bỏ chân xuống.

"Bồ thì thích con nhỏ Parkinson chắc luôn." Ron nói rất nhỏ, nhưng Harry có thể nghe thấy một cách rất rõ ràng.

"Haizz, mấy bồ đều có người yêu hết rồi, mỗi mình chưa có." Harry chống cằm, lắc đầu chán nản. Nhưng khi hai đứa kia quay ngoắt lại phía cậu thì Harry thấy việc nói câu đó thiệt sự là một sai lầm.

"Phải rồi, Harry." Hermione cười dịu dàng. "Nếu mình nhớ không nhầm thì mấy lâu nay bồ hay mơ về một người con trai nào đó quen thuộc với bồ đúng không?"

"Ồ thế cơ à? Mình chưa biết cơ đấy. Bồ nhớ người đó đến mức trong mơ cũng gặp cơ à?" Ron ánh mắt trêu trọc nhìn Harry. Harry chớp chớp mắt vô tội nhìn hai đứa kia.

Ron ôm đầu Harry rồi nhéo tai cậu. Harry đúng thật là rất đau nhưng cậu vẫn cười. Hermione ngồi bên cạnh nhìn hai đứa kia nô đùa mà thở dài. Nhưng lại là một cái thở dài nhẹ nhõm và vui vẻ thay vì một cái thở dài bất lực. Thật là một tình bạn đẹp.

Hary tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và dường như có cái gì đó nặng đè lên người cậu...Chân của thằng Ron. Đêm qua ba đứa chơi lâu quá nên có lẽ đã ngủ thiếp đi mất ở phòng sinh hoạt chung. Harry cười thầm nhìn hai đứa kia vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu rón rén lấy chiếc áo khoác tàng hình rồi đi ra ngoài. Trời cuối năm rét mướt như cắt da cắt thịt. Càng vào buổi tối trời càng lạnh hơn. Harry cố gắng đi xuống hành lang tầng bảy. Cậu lẩm bẩm đọc đi đọc lại ba lần rồi mở mắt. Phía trước đã hiện ra một cánh cửa - lối vào Phòng Cần Thiết. Để có thể gặp nhau một cách thật an toàn, thì Harry đã giới thiệu cho Draco căn phòng này. Ban đầu hắn có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất hứng thú. Cậu mở cửa rồi bước vào. Bên trong ấm áp khác hẳn với bên ngoài.

Draco đã ngồi sẵn ở đó, trên đùi hắn để một cuốn sách dày. Hai chân hắn gác lên nhau. Nhìn tổng thể thì trông hắn thực sự rất quyến rũ.

"Harry, lại đây." Nhận ra sự hiện diện của cậu, hắn vỗ vỗ lên đùi mình tỏ ý muốn cậu ngồi vào đó. Harry ngoan ngoãn đi tới. Draco gấp cuốn sách lại vất ra chỗ khác. Harry ngồi thọt lỏm trong lòng hắn. Draco vòng tay ôm lấy eo cậu làm Harry đỏ bừng mặt. Đây không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện này nhưng cậu vẫn cảm thấy chút ngại ngùng.

"Harry, tại sao hôm trước khi tôi chưa cho phép em lại tự ý bỏ đi. Hửm?" Hắn trầm giọng như đang đe doạ cậu. Một cánh tay dùng lực siết chặt tay cậu hơn. Tay còn lại mò xuống xoa xoa đũng quần cậu.

"Em xin lỗi." Harry nhẹ giọng đáp, quay lại nhìn hắn. Cậu cố gắng không làm gì quá vì cậu có thể cảm nhận rõ được cái thứ cồm cồm ở phía dưới cậu.

"Lời xin lỗi không được chấp nhận." Draco liếm liếm cổ Harry, đè cậu xuống sopha.

"Tiếp tục chuyện hôm trước nhé."

Tay hắn nhẹ nhàng cởi hết đồ cậu. Thân thể ngọc ngà trắng trẻo hiện lên như một bữa ăn ngon miệng trước mặt hắn. Hắn liếm môi gian xảo, không có gì phải vội, đêm nay cậu là của hắn.

Toàn thân đã mệt lử và đau nhức nhưng phía dưới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hai mắt cậu đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Đôi môi đã sưng đỏ vì bị bạo hành. Ấy vậy mà tên kia vẫn cứ đâm rút với tốc độ ánh sáng vào trong người cậu.

"Harry..." Hắn nắm lấy tay cậu, dịu dàng hôn lên đó.

"Dạ." Cậu ngoan ngoãn mà trả lời.

"Em có muốn gả cho tôi không?" Ban đầu Harry chỉ nghĩ là hắn nói đùa. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, thì cậu tin chắc rằng hắn đang thực sự nghiêm túc.

"Nhưng liệu gia đình anh có chấp nhận em không?" Harry rụt rè nói ra nỗi sợ thầm kín của mình. Vừa lo lắng vừa sợ hãi mong đợi câu trả lời của hắn.

"Gia tộc Malfoy cho phép cưới con lai, Harry à." Hắn âu yếm hôn lên má cậu.

"Nhưng còn ba mẹ anh?"

"Tôi nghĩ, mẹ tôi sẽ đồng ý. Còn ba tôi, tôi sẽ cố gắng làm ông ấy chấp nhận em." Harry gật đầu, nhưng rồi bỗng trong lòng cậu nổi lên một nỗi lòng muốn cà khịa.

"Nghĩa là anh sẽ méc ba về chuyện này ấy hả?" Harry khục khịch cười. Hắn nhéo mạnh má cậu làm cậu đau mà kêu lên.

"Cẩn thận tôi thao chết em."
.
.
.
Sáng hôm sau, khi nhóm Harry đang trên đường đi về phía Đại Sảnh thì tình cờ gặp nhóm Draco đang đi về phía ngược lại.

"Ồ, xem ai này. Tiểu quỷ nhà Weasley." Blaise Zabini nhếch môi, nghe là biết hắn đang ánlm chỉ Ron.

"Im đi." Ron đỏ mặt, nhưng vấn tiến lên mà nói.

Đúng lúc này, bộ óc thiên tài của Hermione bỗng hoạt động hết công suất. Cô quay phắt sang nhìn Harry. Hai người cùng trao nhau ánh nhìn thấu hiểu.

"Mình đếm nè...1...2...3" Cả Harry và Hermione đều đẩy Ron về phía trước. Cậu thiếu thăng bằng mà ngã vào lòng Blaise. Pansy và Draco ở bên cạnh trực tiếp vất bỏ phong thái quý tộc mà phá ra cười. Ron đã đỏ mặt giờ còn đỏ hơn. Cậu cầm dép tổ ong ra săn hai đứa bạn trời đánh.

"Hai bồ!!! Đứng lại cho mình."

Thật là một tình bạn đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com