Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12-Pansy x Hermione

Ở thư viện, Hermione ngồi thẳng lưng, cây bút lông lướt nhanh trên trang giấy kẻ, viết dàn ý như thể chẳng buồn để mắt đến người bên cạnh. Ngòi bút sột soạt đều đặn, nghiêm túc và tỉ mỉ—đúng kiểu mày nhìn con nhà người ta kìa.

Ở phía đối diện, Pansy chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy chán chường. Cô xoay cây đũa phép giữa những ngón tay như một trò tiêu khiển, thỉnh thoảng hất mái tóc đen sang một bên, để lộ nụ cười nhếch môi mang theo vẻ chế nhạo.

"Thật không ngờ," Pansy buông giọng, nửa như khinh bỉ, nửa như đùa cợt, "Quý cô Granger đâu lúc nào cũng lao đầu vào giấy bút. Cậu tính lục tung cả cái thư viện này lên để tìm một vài thông tin về Lịch sử Pháp thuật hả? Bộ không có cách nào khác à?"

Hermione dừng tay, ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao. "Ít nhất tôi còn biết phải bắt đầu từ đâu. Ngược lại, có người ngồi từ nãy tới giờ chẳng đóng góp nổi một chữ."

Một thoáng im lặng. Pansy bật cười, cái cười nhẹ và đầy thách thức.

"Ồ, tôi chỉ đang chờ xem trí tuệ kiệt xuất của 1 con nhỏ máu bùn có gì đáng để học hỏi thôi."

Không khí giữa hai người đặc quánh, như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Những học sinh ngồi gần đó thậm chí liếc nhìn rồi khẽ dịch ghế ra xa, để mặc cho Hermione và Pansy bước vào một cuộc chiến ngấm ngầm, không phải bằng phép thuật, mà bằng từng ánh mắt và từng câu chữ.

Hermione hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh. Cô đặt bút xuống, khẽ khép lại cuốn sách đang mở, rồi chậm rãi đáp trả, giọng đều nhưng ẩn chứa lửa giận:

"Thật lạ, cô Parkinson. Với cái miệng độc địa của cậu, tôi tưởng cậu phải giàu vốn từ lắm chứ. Nhưng rõ ràng là cậu chẳng có chút kiến thức nào để chia sẻ. Định để tôi làm xong rồi ăn theo à?"

Pansy hơi nhướng mày, như thể câu châm chọc kia chẳng hề chạm đến mình. Ngược lại, cô nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt lấp lánh tia hứng thú.

"Ồ, đừng đánh giá thấp tôi chứ, Granger. Cái gì cần, tôi sẽ lấy. Cái gì không cần, tớ chẳng việc gì phí sức. Nếu trí tuệ là vũ khí, tớ biết khi nào nên dùng dao găm, khi nào nên dùng độc dược."

Hermione nghiến răng, nhưng thay vì đôi co, cô mở lại cuốn sách, bút lông lia nhanh trên giấy. Không cần phí lời. Hành động sẽ chứng minh tất cả.

Trong khi Hermione tập trung ghi chép, Pansy lại ngả lưng vào ghế, ánh mắt lướt theo từng đường nét căng thẳng trên khuôn mặt đối phương. Cô không thể phủ nhận-Hermione Granger có một sức hút kỳ lạ khi nghiêm túc. Từng lọn tóc nâu buông rũ xuống bên má, từng chuyển động nhanh nhẹn của đôi tay khiến Pansy bất giác thấy tim mình hụt nhịp một thoáng.

"Thú vị thật." – cô lẩm bẩm, gần như chỉ nói với chính mình.

Hermione ngẩng lên, cau mày: "Cái gì thú vị?"

"Nhìn cậu. Khi cậu tập trung, cậu như... muốn nuốt trọn cả thế giới vậy." Pansy khẽ cười, lần này không có sự chế nhạo thường thấy, mà là một chút gì đó mềm hơn, mập mờ hơn.

Hermione hơi sững lại. Nhưng rồi, cô nhanh chóng quay đi, tiếp tục ghi chép, cố không để ý đến nhịp tim mình vừa lỡ một nhịp.

Không khí căng thẳng ban đầu dường như vẫn còn đó, nhưng có gì đó đã thay đổi. Nó không còn chỉ là thù địch. Mà giống như một thứ lửa âm ỉ, sẵn sàng bùng lên theo cách mà chẳng ai trong số họ ngờ tới.

Còn Pansy, đôi môi cô khẽ cong, như thể vừa tìm thấy một trò chơi mới thú vị hơn bất kỳ cuốn sách nào.

______________________________________________

T/g: Ê! t chụp đc cha lớn của chúng mày nè!
Alice: Đâu, đâu !?
T/g: Đây!

Maria: ??? cái qq j vậy bà nội?
T/g: còn nữa nè!

Maria&Alice: Oh shit! Từ chối nhận người quen nha =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com