Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress

Edit: Chè

Harry và Draco cùng nhau bước đi trong im lặng, có con ngựa màu đen đang đi lẹp xẹp lẹp xẹp phía sau họ.

Tất nhiên là bọn họ sẽ không thực sự đi đến rừng cấm rồi, nhưng mà. Tất cả những chuyện đã xảy ra sẽ không biến mất. Chân dược đúng là thứ thuốc phép thuật tồi tệ nhất, chắc chắn luôn.

"Sắp tiến vào phạm vi của Hogwarts rồi, bên trong sẽ có rất nhiều đám Giám ngục đi tuần tra." Cuối cùng Draco cũng mở miệng, "Giám ngục, chính là thứ mà lúc trước đã bắt đi con chó bạn của em đấy. Bọn chúng được tạo ra bởi Voldemort, cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của Voldemort thôi."

Harry nói: "Vậy có nghĩa là chúng không có bộ não của riêng mình."

"Voldemort không cần người hầu có đầu óc." Draco mỉa mai, cởi áo choàng dài của mình ra ném nó cho Harry, "Mặt nạ bị rơi ở Rừng cấm mất rồi... Nhưng không sao, chỉ cần cố gắng che mặt lại là được rồi. Nếu như gặp phải người khác thì cứ giao cho tôi xử lý, dù gì tất cả mọi người đều không có đầu óc mà."

Harry mặc áo choàng của Draco, anh thấy hơi mất tự nhiên và cảm giác được hơi thở của một người đàn ông khác đang bao bọc quanh mình. Nhất là sau khi Chân dược đã khiến bọn họ nói ra những lời kia.

Draco nhìn Harry, vẻ mặt cũng không được tự nhiên: "Ờm, Potter, chúng ta..."

"Chúng ta tiếp tục đi thôi." Harry nhanh nhẹn nói.

"Ừ." Draco vươn tay ra, chậm rãi giúp Harry sửa sang lại phần cổ của áo choàng.

Harry không hề muốn biết khuôn mặt của mình đang nóng đến mức độ nào.

Khi đặt chân tới Hogwarts thì trời đã tối, nhưng mà, có vẻ như ở nơi này không bao giờ có ban ngày vậy. Khắp nơi đều đen kịt, nhà cửa, đường xá, những Giám ngục thì lang thang ở khắp mọi nơi...

Draco rất quen thuộc nơi này, hắn đưa Harry vào lâu đài Hogwarts mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Lâu đài là trung tâm của Hogwarts, và cũng là nơi Voldemort sống. Harry và Draco đã đồng ý rằng nếu muốn tìm kiếm được điểm yếu của Voldemort, thì nên tới nơi này.

Harry thì thầm: "Bọn mình có thực sự cần thanh kiếm đó không? Ý em là, Quả cầu tiên tri đã cho em thấy cái đó."

"Tôi không chắc cho lắm. Nhưng tôi chắc chắn rằng Voldemort biết chuyện thanh kiếm đó, bởi vì ông ta cấm không ai được chọn thanh kiếm làm vũ khí cho riêng mình. Nhất định là ông ta đã nghe nói chuyện mình sẽ bị giết chết bởi thanh kiếm rồi." Draco mở cửa phòng chứa đồ ra, để Harry vào đó.

"Nhưng em vẫn không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần cầm lấy một thanh kiếm nào đó, là em có thể giết chết được Voldemort." Harry lẩm bẩm, "Cho dù em có là 'người được chọn', thì cũng nên có tiêu chí để tuyển chọn chứ?"

Draco liếc nhìn anh, hình như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay sau đó cả hắn và Harry đều nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Draco, có phải là con không?"

"Là cha tôi đấy." Đột nhiên Draco xoay người, ôm chặt lấy Harry, đọc một từ ngữ quái dị ngay bên tai cậu.

"Cái gì...."

Ngay lập tức, Harry cảm thấy thế giới bị méo mó... không, chính anh mới đang bị méo mó... cơ thể anh nhanh chóng bị biến dạng, thu nhỏ lại, tay thì biến thành móng vuốt, trên mông mọc ra cái đuôi... anh đã trở thành một con mèo màu đen!

Draco ôm lấy con mèo đen Harry và cả chiếc áo choàng của mình... nhưng hắn không kịp che giấu cho đàng hoàng, bởi vì một người đàn ông lạnh lùng, trông y như con rắn xuất hiện trong phòng chứa đồ còn sớm hơn cả cha Draco.

Đây là Voldemort.

"Draco, mi đã đi đâu vậy?" Voldemort rít lên, "Lucius tìm mi khắp lâu đài đấy."

"Thưa chủ nhân, tôi đã đi kiểm tra nhà Weasley một chút." Draco cúi đầu, phát hiện đuôi của Harry đang tòi ra bên ngoài.

"Như nào rồi?"

"Tất cả đều đã biến thành những con chó bình thường, không có vấn đề gì cả."

Voldemort gật đầu: "Cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Harry Potter hả?"

Lucius - cha của Draco - cuối cùng đã vào phòng chứa đồ. Ông ta vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái đuôi mèo tòi ra khỏi áo choàng của Draco, màu đen, mặc dù chủ nhân của cái đuôi đang cố gắng khống chế nhưng nó vẫn không thể tự chủ được mà lắc lư... Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán ông ta.

Draco cũng đang nhìn vào cái đuôi con mèo không được giấu cho tử tế. Nguy hiểm quá. Nhưng nếu bây giờ đuỗi tay ra bắt, chắc chắn sẽ bị phát hiện... Hắn báo cáo với Voldemort: "Không phát hiện ra Harry Potter ạ."

Voldemort gật gật đầu, cứ như vậy mà xoay người rời đi. Không thể tin được ông ta hoàn toàn không phát hiện ra cái đuôi con mèo duỗi ra bên ngoài chiếc áo choàng. Trước khi rời đi, ông ta còn nói với Lucius: "Con trai mi suy xét chu toàn hơn mi đấy, Lucius."

.....Cực kỳ nghi ngờ về việc Voldemort cũng không hề có não.

Đợi đến khi Voldemort hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi đâu, Lucius mới hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía con trai của mình.

Draco nói: "Nếu không có chuyện gì để nói, thì con sẽ đi về trước."

"Có chuyện." Lucius trừng mắt nói, "Tốt nhất là cái thứ trong lòng con không phải là.... không phải là cái người đó!"

Draco nói: "Ừm."

Lucius hạ thấp giọng: "Con điên à, Draco! Hay là con cũng muốn đi làm một con dã thú ở trong rừng cấm!"

"Nhưng mà, em ấy là ngôi sao cứu thế trong lời tiên tri!" Draco vội vã nói, "Cha không muốn mẹ quay trở lại sao?"

Lucius trừng mắt nhìn chằm chằm vào con trai mình. Tầm mắt ông ta chậm rãi mềm dịu xuống.

"Draco, con phải biết rằng, nếu như thất bại..."

"Con tin tưởng Harry."

Lucius chậm rãi thở dài. Cuối cùng, ông ta lấy từ trong túi ra một chuỗi các chìa khóa, đưa nó cho Draco: "Chìa khóa của Azkaban. Đi tìm Severus đi.

Draco ngây người ra: "Cha?"

"Đi đi, trước khi ta đổi ý." Lucius mệt mỏi nói, "Anh ta có thể giúp được tụi bây đấy."

Azkaban.

Chiếc chìa khóa chuyển động khó khăn trong lỗ khóa rỉ sét, tạo ra âm thanh chói tai.

Dáng vẻ của Harry vẫn là một con mèo đen, ngồi xổm trên vai Draco: "Khi nào thì anh mới biến em trở lại như cũ?"

"Mèo thì có gì mà không tốt chứ?"

"Giết chết Voldemort trong lời tiên tri là một cậu bé, chứ không phải là một con mèo."

"Bây giờ trông em cũng không còn là một cậu bé nữa đâu, Potter ạ."

Harry khó chịu vỗ đuôi vào người Draco: "Em không quen như này đâu mà!"

"Cố nhịn một chút nha, sau khi gặp được Severus sẽ biến em trở lại mà."

"Ông ấy là ai thế?"

Draco suy nghĩ một chút: "Severus Snape, từng là người đầy tớ yêu thích nhất của Voldemort, địa vị còn cao hơn cả cha tôi. Không ai nghĩ rằng lòng trung thành thực sự của ông ta thuộc về cụ Dumbledore cả... Từ mười lăm năm trước khi mà Voldemort chiếm được Hogwarts, ông ta vẫn luôn bí mật mưu đồ phản kháng lại. Nhưng thật không may là nó đã thất bại."

Harry nắm bắt được một tin tức mới: "Mười lăm năm? Em cứ tưởng các anh ở trong dáng vẻ này ít nhất phải được 100 năm rồi... Khi anh giới thiệu Hogwarts có nói là 'đến thế kỷ 19'!"

"Ý tôi là 'đến thế kỷ 19', nhưng tôi không nói tôi là người của thế kỷ 19. Weasley không nói cho em biết cậu ta đã làm chó được bao lâu hả?"

"Cậu ấy nói là không nhớ rõ."

"Được rồi, lát nữa em có thể nói cho cậu ta biết, là mười lăm năm."

Harry nâng người lên: "Đợi lát nữa á?"

Rất nhanh, anh đã biết tại sao Draco lại sử dụng từ "Lát nữa".

Anh thấy Ron ở trong một phòng giam: Bị hai con chó Bernese Mountain lớn hơn đè bẹp dưới bụng, đang chịu đựng sự nhiệt tình gấp đôi lông xù.

Khi Harry giải thích ngắn gọn tình hình cho cậu ta, Ron cũng nói với Harry: "Đây là cha mẹ tôi. Mặc dù bọn họ không nhận ra tôi, nhưng họ vẫn còn sống, trước kia tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng họ đã.... chuyện này thực sự rất tuyệt vời!" Thanh âm của cậu ta trộn lẫn giữa niềm vui và sự xấu hổ (vì bị cha mẹ mình coi là chú cún con mà xoa nắn nhào nặn).

Càng đi sâu bên trong càng có nhiều động vật bị nhốt trong lồng: Sơn dương, thỏ, bọ cánh cứng (phòng giam mini đặc biệt), một con mèo mướp nhấc móng vuốt lên chào hỏi Harry (Harry không chắc lắm liệu anh đã dùng đúng nghi thức của mèo để đáp lại không). Phòng gian nơi "Severus" bị giam nằm sâu nhất, nhưng mà trong đó có tới ba tù nhân lận.

Một con dơi, một con chó đen, và một con sói.

Con chó đen nhe răng với Draco: "Thằng oắt Malfoy, mày chạy đến đây làm gì?"

Con dơi chậm rãi nói: "Chắc là để xem liệu mùa đông năm nay đã có thể có một tấm chăn da chó chưa."

Chó đen nói: "Nhiều khả năng là cuối cùng chủ nhân của mày cũng đã nghĩ lại về mày, sẽ định nấu mày thành một nồi thuốc phép thuật."

Con sói nhẹ nhàng khuyên can: "Đừng nói như vậy, Sirius. Dơi không thể sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu phép thuật được."

Draco nói với con dơi: "Severus, chúng tôi muốn hỏi ông một chuyện."

"Tụi bây?"

"Tôi," Draco chỉ chỉ vào con mèo đen đang ngồi xổm trên vai mình, "Và Harry Potter."

Con dơi cao giọng nói: "Harry Potter?"

Harry giơ chân trước lên: "Chào buổi tối, các quý ông. Tôi là Harry Potter."

Sói hỏi: "Là Harry Potter kia sao?"

Chó đen hỏi: "Dấu hiệu đánh dấu của nó ở đâu thế?"

Con dơi hỏi, "Mi có chắc chắn đó là con mèo con này không?"

Draco nói: "Hai chín tuổi, là mèo lớn."

Con sói gật đầu đồng ý: "Có một số con mèo đúng là không thể nhìn chính xác được tuổi của bọn nó."

Chó đen lắc lư cái đuôi: "Potter, hình như chúng ta có một người bạn tên là Potter. Anh có còn nhớ rõ không, Remus?"

Con sói dựa vào người nó để nhớ lại: "Hình như là có một chút ấn tượng."

Con dơi lạnh lùng nói: "Ở nước Anh, có hàng chục nghìn người tên là Potter."

Con chó đen nói: "Câm họng lại Snape. Nếu mày đã từng có những người bạn giống như bọn tao..."

Con dơi nói: "Vậy thì chắc chắn tao sẽ chết trước ngày Voldemort phát hiện ra thân phận của tao."

"Làm phiền một chút ạ." Harry giơ móng vuốt lên cao hơn, "Xin hỏi, có ai biết một thanh kiếm màu bạc, đại khái dài như này, được trang trí bằng hồng ngọc..."

Con dơi hỏi, "Mi thực sự cho rằng mi có thể giết được Voldemort hả, mèo con?"

Draco phản ứng lại: "Severus, ông biết thanh kiếm đó, có phải không?"

"...Thanh kiếm của Gryffindor. Voldemort khoá nó trong hầm của toà lâu đài." Con dơi chậm rãi nói, "Nhưng ta không tin vào lời tiên tri đâu. Đừng đi chịu chết, Draco."

Draco nhìn con mèo đen ngồi trên vai mình.

Con mèo đen nói: "Làm ơn xin hãy đưa chúng tôi đi tìm thanh kiếm đó, ngài Snape."

Harry hét lên: "Biến trở lại đi, mau biến em trở lại!"

Draco nói: "Chờ đến hầm..."

"Em sắp ngã xuống khỏi vai anh rồi đấy!"

"Ôm lấy cổ tôi."

"Nó quá khó với một con mèo!"

"Duỗi dài móng vuốt của em ra."

"......"

"Mẹ kiếp, tôi không bảo em cào vào cổ tôi!"

"Là anh bảo em duỗi móng vuốt ra mà, cảm ơn."

Con dơi đang bay phía trước dẫn đường không thể nhịn nổi bèn nói: "Tụi bây đã hai chín tuổi rồi đấy, đừng có cãi nhau như đám ranh mười bốn tuổi!"

Draco ngạc nhiên nói: "Tụi tôi có cãi nhau đâu."

"Đúng vậy, không hề cãi nhau luôn." Harry nói. Thậm chí anh còn cảm thấy rất đỗi ngọt ngào (tất cả đều do cái thuốc Chân dược chết tiệt kia).

Con dơi chìm vào chuyến bay im lặng.

Chẳng mấy chốc ba người họ đã đi đến lối vào tầng hầm.

Lucius đã đúng, tiến vào hầm cần phải có mật ngữ, mà mật ngữ nơi này lại do Severus thiết lập lên, Voldemort hoàn toàn không nhớ tới việc cần phải thay đổi nó. Draco đã biến Harry trở lại như cũ (con dơi có vẻ hơi khó chịu sau khi nhìn thấy diện mạo của Harry), bọn họ sử dụng mật ngữ mà con dơi đã nói, dễ dàng tiến được vào tầng hầm.

Cực kỳ lớn... không gian trong hầm lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Harry, hoàn toàn không nhìn thấy giới hạn, như thể được sử dụng phép thuật không gian nào đó. Trên mặt đất rải rác rất nhiều những sợi dây xích thô to, càng đi sâu vào trong lại càng dày đặc... Từ từ, Harry đã thấy rồi.

Một bệ đá cao xuất hiện ngay trước mắt, tất cả đống dây xích đều tụ tập ở hướng đó, nó trói chặt thanh bảo kiếm đang cắm trên bệ đá – thanh kiếm của Gryffindor!

Con dơi nói: "Ta chỉ có thể đưa tụi bây đến đây thôi. Có thể lấy được thanh kiếm đó hay không, thì còn tùy thuộc vào vấn đề của chính tụi bây."

Harry bước từng bước một đi về phía thanh kiếm Gryffindor, trong lòng anh dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Anh đã từng thấy thanh kiếm này ở đâu đó rồi thì phải? Ảo giác, hay vẫn đang ở trong một giấc mơ? Nhưng nơi đây không phải là mơ... Một nơi mà chó có thể nói chuyện, một nơi mà con người có thể biến thành mèo không phải là một giấc mơ... Ảo giác của anh cũng là ảo giác thật sao...

Harry cầm lấy chuôi kiếm, cảm thấy như có gì đó đang nhảy lên trong lòng bàn tay.

Anh muốn khóc một chút, nhưng anh hoàn toàn không biết tại sao... Anh nghe thấy có tiếng thở dài xa xôi, giống như tiếng thì thầm của vong hồn.

..... từ từ đã, anh nhớ ra âm thanh này rồi!

"Bị Giám ngục phát hiện rồi ư?" Harry nhảy ra khỏi bệ đá.

Draco nói: "Em không cần phải xen vào, tôi sẽ đối phó với nó."

Mặt Harry trầm xuống, "Nhưng chúng nó chỉ nghe theo lệnh của Voldemort."

Anh nói đúng. Giám ngục xuất hiện trong hầm hoàn toàn không để ý tới mệnh lệnh của Draco, chúng nó giơ cao cánh tay biến thành gai nhọn, ý đồ muốn biến Harry thành một người toàn thân đầy máu với những lỗ thủng trên người. Rìu vệ sĩ của Draco lúc ban đầu còn khá là có ích, nhưng tứ chi bị chém của đám Giám ngục rất nhanh đã biến dạng, rồi tái tạo lại.

Quá nhiều, hơn nữa còn đang tiếp tục gia tăng số lượng... phòng ngự, bọn họ cần một chút phòng ngự... ngay khi Harry nghĩ như vậy, một con Giám ngục gần bọn họ nhất hình như bị đánh văng bay ra ngoài: Một bức tường trong suốt xuất hiện ngay trước mặt Harry và Draco, tạm thời ngăn cản cho bọn họ những đòn tấn công của Giám ngục.

Harry sửng sốt một lát, lập tức xoay người nhảy lên bệ đá cao.

Rút kiếm ra. Lấy được thanh kiếm của Gryffindor là có thể rời đi. Nhanh lên. Nhanh nữa lên! Trước khi bức tường trong suốt đó bị sập...

"Gâu gâu gâu gâu... àu húuuu!!!"

Đột nhiên, hàng loạt các tiếng hú lớn vang vọng khắp không gian dưới lòng đất. Harry ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đàn động vật hùng hổ xông vào, dẫn đầu là con chó đen tên là Sirius kia và bạn sói khổng lồ của nó. Gấu nâu, mèo mướp, sơn dương, Ron và cha mẹ của cậu ta cũng ở trong đó, ngay cả con bọ cánh cứng cũng nhảy múa hình chữ W trong không trung. Ngay lập tức, sự chú ý của đám Giám ngục đã bị phân tán: Chúng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa Harry Potter và các con vật nhỏ khác, dễ dàng bị mang đi rời khỏi bệ đá.

Con dơi bay lơ lửng trên không trung: "Không phải mày nói không có hứng thú với trò xiếc của bọn tao sao, Black?"

Con chó đen hừ giọng: "Chỉ để trợ giúp cho một Potter mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com