1
Draco: "Nhà trồng? Từ này nghe sai sai."
1.
Trong thần thoại phương Tây, rồng là loài vật vô cùng đáng sợ, hành tung thần bí, rất ít người sống trên đại lục này từng tận mắt nhìn thấy bọn chúng, sự tồn tại của các Dũng sĩ diệt Rồng cũng đã là chuyện của thế kỷ trước rồi. Theo đó, việc trở thành Dũng sĩ cũng dần trở nên mai một, bởi suốt một trăm năm nay chưa từng có ai nhìn thấy bóng Rồng.
Trong quán Đầu Heo phát ra âm thanh cười nói ồn ào, sàn nhà nhớp nháp như cả trăm năm không lau, lúc đi lên có cảm giác ghê chân khó tả. Hai anh em Fred và George bị đám đông bao vây, nghe nói hôm nay bọn họ đã nhìn thấy một con rồng còn sống trong khe núi, "Nó siêu siêu to —" George khoa tay múa chân miêu tả, "To cực kỳ, cả người màu trắng, lớp vảy còn sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời."
Đám đông lại bắt đầu ồn ào, nói nhất định là hắn nhìn nhầm rồi, George thề thốt mình chắc chắn không sai, "Fred cũng ở đấy mà." Hắn chỉ sang Fred ngồi ngay bên cạnh, Fred bưng cốc bia bơ nhấp một ngụm, bình tĩnh nói, "Thực ra tui mới là George."
Đám người ồ lên, thú vui lớn nhất của cặp song sinh này chắc chắn là đùa giỡn người khác.
Harry ngồi một bên, khuôn mặt tỉnh queo uống bia bơ, như thể chẳng có hứng thú gì với đề tài này. Ron thì lại có vẻ phấn khởi quá mức, "Nhìn thấy ở đâu? Em cũng muốn đi xem —-"
"Nói cho em biết đi mừ, em là em trai ruột của hai anh đó —-"
"Dĩ nhiên là ở —-" Fred dùng ngón tay vẽ lên không trung, "Ở chỗ chúng ta thường xuyên đi bơi khi còn nhỏ."
"Ở đó, Ronald suýt nữa chết đuối dưới mực nước chỉ cao tới đầu gối." George tiếp lời, "Nhở." Hắn chạm cốc với Fred.
Ron gân cổ lên cãi, "Lúc ấy em mới có 5 tuổi!" Thế nhưng không ai nghe cậu chàng giải thích, tiếng cười của mọi người vang lên như muốn hất văng cả nóc quán, Aberforth chỉ mong sớm được dọn dẹp đóng cửa.
"Harry, bồ muốn đi xem rồng với tớ không?" Ron rất chi là có hứng, dù sao thì có ai lại không muốn tận mắt nhìn thấy một loài sinh vật trong thần thoại như rồng, "À, thôi —-" Harry uống cạn chút bia bơ cuối cùng trong cốc, "Tớ cũng không có nhiều hứng thú với rồng lắm."
Harry nghĩ, đúng thế còn gì, trong nhà có một con rồng ngủ ngay bên cạnh, ai thèm hiếm lạ. Dĩ nhiên là cậu sẽ không nói bí mật này ra rồi.
"Harry, không phải bồ là người có hứng thú với rồng nhất hay sao —-"
Ron còn chưa dứt lời đã nhìn thấy chồng của Harry - Draco - xuất hiện trước cửa quán bar, vẻ mặt nhăn nhó, "Ê Pottah, mấy giờ rồi mà em còn không chịu về nhà." Hắn rất là không muốn dẫm lên cái sàn nhà dính dớp trong này, thế nên toàn đứng ngoài cửa í ới gọi vào trong; người ở đây gặp mãi thành quen, tất cả mọi người đều biết kỵ sĩ Harry có ông chồng ghen tuông quá độ, võ mồm với hắn vài lần rồi ai cũng chán chẳng buồn cãi, hơn thế đôi chồng chồng này lại còn có giá trị vũ lực cao đến đáng sợ, vậy nên cũng chẳng ai dám trêu vào.
"Em ở đây này." Harry rảo bước, cậu cảm thấy việc nghe lời Ron tới đây nghe Fred và George kể chuyện quả thực là sai lầm, ngoài ra cậu nhất định phải bảo Draco không nên tới cái dòng suối kia tắm mới được. Harry khoác tay Draco, theo ánh nhìn của mọi người, biến mất trong màn đêm dày đặc.
"Đầu Sẹo, em lại về nhà muộn, còn ở cùng tên Weasley ngu ngốc kia —-"
"Rõ ràng là em đi thám thính tin tức, bọn họ nói đã nhìn thấy rồng trong khe núi."
Ron chớp chớp mắt, không hiểu sao nhìn hai người này lúc nào cũng có cảm giác giống đôi chồng chồng già, thú thực, Ron rất chi là hâm mộ, không biết đến bao giờ cậu chàng mới có thể cùng Hermione tay trong tay tình tứ cùng nhau về nhà như vậy.
Nhắc đến Draco Malfoy, hắn cũng coi như một thầy thuốc nổi tiếng của đại lục Hogwarts, thế nhưng không ai biết hắn tới đại lục này từ bao giờ, hắn từ đâu đến, "bắt cóc" Kỵ sĩ của Vương quốc kiểu gì... Hắn cứ thế đột nhiên xuất hiện, đến khi mọi người hồi hồn thì hai người bọn họ đã dính chặt lấy nhau, có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn, Draco Malfoy và Harry Potter xứng đôi cực kỳ.
2.
Draco lau tay lên cái tạp dề hoa hòe hoa sói, hắn lại một lần nữa chửi thầm cái gu thẩm mỹ trời ơi của Đầu Sẹo nhà mình, "Cơm tối sắp xong rồi, à đúng, Đầu Sẹo vừa nãy em nói gì đó, gần đây tôi có đi khe núi đâu, em nói linh tinh cái gì vậy —-" Draco tiện tay vứt cái tạp dề sang một bên, thân là một con rồng, thế nhưng ở nhà Harry hắn lại chỉ giống như một con gia tinh, nhưng đâu còn cách nào khác, cũng không thể để chồng hắn nổ phòng bếp được, Draco luôn nghĩ, không biết trước khi mình xuất hiện thì em ấy sống kiểu gì.
Draco vòng đến sau lưng Harry, hôn trộm một cái sau tai cậu.
Harry ngồi trên sofa, cậu có chút buồn ngủ, thầy Draco xán tới bèn nhích người chừa chỗ cho hắn, "Tóm lại là không phải anh tới đó tắm hả?"
"Không phải." Draco chớp chớp đôi mắt xám, chắc chắn nói, "Tôi thề, đã lâu lắm rồi tôi không tới đó mà."
"Kỳ quặc —" Harry thuận thế ngả vào trong lòng hắn, ngón tay cắm vào mái tóc màu bạch kim, "Bọn họ nói đã thấy một con rồng lớn màu trắng, là đồng loại của anh à?"
"Hửm? Màu trắng à —" Draco trầm ngâm.
Draco Malfoy là một con rồng trong thần thoại; khác với rồng trong truyện cổ tích thường hay bắt cóc công chúa về làm vợ, để đảm bảo huyết mạch thuần khiết, loài Rồng chỉ kết hôn với đồng loại, căn bản sẽ không kết hôn với con người, đây chính là "thuyết Máu trong" của loài Rồng. Cha mẹ của Draco đều là những con Rồng vô cùng to lớn và thuần huyết, Draco giống cha mình, toàn thân trắng toát, trong loài Rồng cũng là rất hiếm gặp. Cha của Draco - Lucius Malfoy là một rồng ủng hộ "thuyết Máu trong"; thực ra Draco cũng rất nghe lời cha, sau khi hắn trưởng thành, cha hắn quyết định để hắn kết hôn với con gái út nhà Greengrass.
Draco sẽ không đào hôn, đấy là nếu như hắn không gặp Harry.
Lãnh địa của Rồng nằm sau tầng mây, vì tránh né cái đám được xưng là Dũng sĩ diệt Rồng, bọn họ còn thiết lập cả kết giới bảo vệ, vậy nên con người trên mặt đất hiếm ai biết trên đầu họ còn có một nơi thuộc về loài Rồng, kể cả những người có thể bay cũng sẽ không bay vào được, việc Draco gặp Harry hoàn toàn là do dòng đời xô đẩy.
Chuyện cổ tích không phải lúc nào cũng đi theo motip cũ rích, Draco không bị thương, Harry cũng không cứu một con rồng, sau đó Draco cũng không lấy thân báo đáp.
Hôm ấy, tên ngốc Goyle kia nói trên mặt đất có thứ được gọi là "bánh gato", nhất quyết muốn kéo Draco đi xem cho bằng được; Draco chẳng có hứng thú gì với bánh gato, thế nhưng ngày đó Kinh thành tổ chức diễu hành, một Kỵ sĩ tên Harry Potter cưỡi chổi bay ở hàng đầu. Draco liếc mắt một cái bèn nhận ra tên Kỵ sĩ kia cưỡi Firebolt, có thể coi như một kiệt tác của nhân loại. Draco sẽ không nói thực ra hắn cũng có vài cái, tóm lại hắn có chút khác so với cha Lucius nhà mình.
"Tên kia bay cũng không tệ." Draco chỉ lên bầu trời, lúc đó Harry đang dùng tốc độ cao vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, tư thế rất chuẩn, áo choàng bị gió thổi bay, nhìn rất có khí phách; vẻ ngoài cũng coi như đáng yêu, hơi giống búp bê Tây. "Cũng coi như khá so với loài người nói chung, Goyle, cậu có thể dừng miệng một chút hay không."
Draco ghét bỏ nhìn Goyle nhét cả miếng bánh to vào miệng, ở hình thái con người, miệng của Goyle cũng không to lắm, không thể nuốt hết miếng bánh, vậy nên kem dính tùm lum, chỉ rõ gã chỉ hứng thú với đồ ăn chứ không hứng thú với câu chuyện của Draco.
"Thi đấu Quidditch mà bọn họ nói là cái gì vậy?" Nghe lỏm được sau khi diễu hành sẽ tổ chức thi đấu Quidditch, từ trước tới nay Draco chưa từng nghe thấy cụm từ này, cảm thấy rất mới mẻ; có điều Goyle sẽ không giải đáp cho hắn, thế nên Draco đành lẻ loi trà trộn vào đám đông đi xem Quidditch, nhân tiện nói luôn, tên Kỵ sĩ cưỡi Firebolt kia cũng lên sân thi đấu, thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại. Cậu ta bắt lấy trái Snitch vàng kết thúc trận đấu, từ đám đông hò reo, Draco biết tên của cậu ta là Harry Potter, có một đôi mắt màu xanh lục vô cùng đẹp.
"Có vẻ rất thú vị —" Lúc về Draco không quên chia sẻ chuyện này với Goyle, tên ngốc này đã ăn đến no căng, biến trở về thành rồng ì ạch vỗ cánh, kéo tụt tốc độ của Draco.
"Trời ạ Draco, đừng nói là —-" Goyle liếm phần kem dính trên móng vuốt, hành động này khiến cho Draco muốn né xa gã ba trăm thước, "Cậu cảm thấy con người thú vị, nếu như cha cậu mà biết —-"
"Tôi không cảm thấy con người thú vị." Draco quay cuồng trong mây, hắn có chút chột dạ ngắt lời Goyle, "tôi chỉ cảm thấy con người kia bay cũng được."
Draco là kẻ có lòng ganh đua rất nặng, đợi đến khi hắn một mình quay lại lục địa này còn không quên xách theo cái chổi của mình đến, muốn so một phen cao thấp với Kỵ sĩ kia.
Hắn "tình cờ" tìm được địa chỉ nơi ở của Kỵ sĩ nọ, tình cờ thoy, hắn tuyệt không thừa nhận mình cảm thấy con người kia rất thú vị.
Nơi ở của Harry cách thung lũng Godric không xa lắm, cũng tạm coi như phong thủy hữu tình, chỉ có điều hơi tách biệt với khu dân cư một chút.
Lúc Draco hạ xuống có chút ngoài ý muốn, chân rồng to bự dẫm trúng vườn bắp cải. Draco: "Tại sao chỗ này lại lắm bắp cải thế —" cơ thể to lớn của hắn tí nữa té lộn nhào, còn may là hắn chưa trượt chân dẫm sang đám mầm bí đỏ mới nhú, bằng không Harry sẽ hận hắn đến hết đời.
Phát hiện vườn rau của mình bị phá hoại, Harry cưỡi chổi bay vọt tới, "Thằng ngu nào dám phá vườn bắp cải của ông —-"
"Oh —" Sau đó Harry nhìn thấy thủ phạm, một con rồng thiệt to, lúc này đang loay hoay cố gắng không làm hại đến những mầm bí đỏ mới nhú vô tội.
"Ngài là rồng thật, có phải không, à không đúng —-" Harry - đồi simp - dragon complex - Potter bỗng nhiên quên tiệt vườn bắp cải của mình, cậu hét lên, giống hệt ấm nước sôi, "Có thể chụp chung với ngài một bức không? Ngài có ăn thịt người không? Có phải ngài tới đây để bắt cóc công chúa hay không —"
"...." Draco đứng hình, nhất thời không biết mình nên bỏ chạy trước hay nên biến thành người trước, có điều nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh của người trước mặt này, rõ ràng cậu ta sẽ không làm hại hắn, trời ơi Merlin hỡi, hắn chỉ biết cậu Kỵ sĩ này cưỡi chổi rất được, chứ không biết cậu ta ồn ào đến thế, nhìn gần thì thấy đôi mắt Harry càng thêm sáng ngời, Draco không tự chủ nuốt nước miếng một cái.
Harry lúc này vô cùng kích động, lúng ta lúng túng một hồi, sau đó trợn tròn mắt nhìn con rồng kia biến thành người.
Draco chỉnh chỉnh lại vạt áo khoác, dẫu cho dính một ít lá bắp cải thì hắn vẫn phải giữ gìn mặt mũi. Dường như người trước mặt bị màn biến hình này khiến cho sợ hãi, cậu há miệng đứng đó, cả người như bị ma pháp làm cho đông cứng vậy.
"Phiền chết đi được, Pottah —-" Draco cầm cây bắp cải nát bét dưới đất lên nhét vào miệng Harry, Harry nghĩ mãi không ra, sao hắn lại biết tên của mình nhỉ, chẳng nhẽ mình nổi tiếng đến vậy?
"Y như đứa ngốc."Draco dùng ma pháp biến ra cái chổi của mình, rất là ấu trĩ quơ qua quơ lại trước mặt Harry, "Có điều, cậu có muốn đấu với tôi một trận hay không —-"
Sau đó Draco Malfoy và Harry Potter trở thành bạn bè, điều kiện là Harry phải giữ bí mật việc Draco là rồng. Harry hoàn toàn không có ý kiến gì, một phần là do cậu vô tư, còn lại là vì — làm bạn với Rồng là một chuyện quá tuyệt vời, không những thế con rồng này lớn lên còn rất đẹp trai.
"Đầu Sẹo, cậu đang nhìn cái gì đấy —-" Draco duỗi tay chọc chọc vết sẹo trên trán của Harry, bởi vì cái sẹo hình tia chớp này, Harry có một cái biệt danh nghe rất củ chuối, trong khi Draco cảm thấy nghe cũng được.
"Không, có gì đâu." Harry sẽ không nói, bởi vì vẻ ngoài của Rồng quá được trời cao ưu ái, đẹp chết đi được, tí nữa thì cậu xem đến mê mẩn; lúc Draco duỗi tay chọc lên trán cậu, cậu mới kịp thu hồi nước miếng, chột dạ quay đầu nhìn chỗ khác. Draco cong khóe môi, có vẻ rất hưởng thụ việc Harry thích vẻ ngoài của mình; dạo này hắn thường xuyên không có nhà, cũng may là Lucius và Narcissa còn bận tham gia tụ họp, không có thời gian quản hắn, thế nên Draco cứ thế ăn vạ trong nhà Harry.
Đoạn thời gian đó Ron rất ít khi gặp được Harry, "Nè Harry, bồ có người yêu rồi đấy à, dạo này chẳng thấy bồ gì cả —" Ron chống nạnh, giận dỗi nói, dạo này cậu chàng cảm thấy cứ như mình bị Harry bỏ rơi vậy.
"Ài, Ron, yêu đương gì, tớ không có người yêu —-" Harry như thể bị chọc phá bí mật, đỏ mặt tí nữa bị rễ cây vướng ngã, vội vàng muốn chạy trốn, "Tớ, dạo này tớ hơi bận chút, gặp sau, Ron —-" Harry nhìn Ron, vẫy vẫy tay, vô cùng có lệ.
Ron chỉ đành trơ mắt nhìn bóng dáng bạn thân biến mất sau cánh rừng.
"Tên này rốt cuộc đang giấu diếm cái gì thế?" Ron vò đầu oán giận, sau đó, lực chú ý của cậu chàng nhanh chóng bị công chúa Hermione hấp dẫn đi mất, "Chiếc váy ngày hôm nay của Hermione thật đẹp —-"
Draco rất lo cho Potter, sau khi trở về Thái ấp Malfoy cũng luôn pha chế chút Độc dược cho cậu, nghĩ lần tới mang theo, Harry dễ bị ốm, căn bản là không biết tự chăm sóc bản thân. Draco nhíu mày, nghĩ không biết lúc mình không ở cậu có lại bị thương hay không, không biết từ bao giờ, trong lòng hắn, Harry Potter đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.
"Đêm khuya bắt sâu cho bí đỏ, thế nên bị cảm —" Draco tức giận nói, hắn biết ngay Harry sẽ gặp phiền toái trước khi hắn trở lại, "Tôi thật không biết nói cậu thế nào, Potter ngốc nghếch, há miệng." Draco muốn đút cháo có pha thêm Độc dược cho Harry.
Harry quay đầu cự tuyệt, "Độc dược của cậu đắng chết đi được, còn khó nuốt hơn cả Độc dược của thầy Snape, tôi không ăn đâu."
"Còn nữa, tôi vì muốn thu hoạch bí đỏ lớn cho cậu, mới nửa đêm đi bắt sâu —" Harry lòng đầy căm phẫn khoa tay múa chân.
"Tặng bí đỏ lớn, cậu lãng mạn thật đấy, Potter." Draco trợn trắng mắt, không nói hai lời đút cháo vào miệng Harry, không thể không nói, nhìn đến mấy trái bí đỏ ngoại cỡ kia, Draco quả thực có chút vui vẻ, Đầu Sẹo này hiếm có khi nghĩ đến hắn, "Không được nhè ra —-" thấy Harry muốn trộm nhè cháo ra, Draco đơn giản dùng môi mình chặn lại.
Thế là, tình bạn thăng cấp thành tình yêu, đồng thời, vị đắng của Độc dược cũng được nâng lên tầm cao mới.
Thuận tiện nói đến, năm ấy ruộng bí đỏ của Harry được mùa, khiến người ta vô cùng vui vẻ.
3.
"Con rồng mà bọn họ thấy trong khe núi, có khi là cha tôi —" Draco ôm Harry vào lòng, "Có lẽ ông ấy tới tìm tôi về để kết hôn với con gái út nhà Greengrass."
"Tức là anh đào hôn đến đây à." Harry đột nhiên nhỏm dậy từ trong lòng Draco, chuyện này quả thực khiến cậu kinh hách, "Có phải em đã làm chuyện gì xấu rồi không —-" Harry đã bắt đầu tự hỏi, liệu mình có phải tuesday gì đó hay không.
"Yên tâm, không có như em nghĩ, tôi và Astoria chỉ là bạn bè bình thường, tôi chưa từng hẹn hò với cô ấy." Draco duỗi tay kéo Harry - lúc này đã bắt đầu tự mình diễn tuồng cẩu huyết - trở về, "Vấn đề chính là cha tôi —"
Khuôn mặt Harry dán lên lồng ngực phập phồng của Draco, bộ dáng lo lắng của cậu khiến cho Draco cảm thấy ấm áp trong lòng, cuối cùng Đầu Sẹo này cũng để ý đến hắn hơn đám bí đỏ kia rồi, thật sự Draco không có ghen với bí đỏ, hắn không có rảnh rỗi như vậy.
"Vậy cha anh sẽ bắt anh trở về à?" Ngón tay Harry chọc chọc lên ngực đối phương, "Chúng ta không đánh lại ông ấy, phải không." Vở tuồng máo chóa trong đầu Harry đã từ tình tay ba biến thành đạo lý gia đình, "Liệu ông ấy có cho em thật nhiều galleon để bắt em rời xa anh không —"
Draco nhướng mày, trí tưởng tượng của Đầu Sẹo này phong phú thật đó, hắn ôm Harry càng chặt chút, "Có lẽ cha tôi sẽ bắt tôi trở về, cơ mà —"
"Cơ mà tôi có một chủ ý rất tuyệt." Draco sẽ không nói thực ra hắn đã sớm dự mưu, dù gì hắn cũng đã ký kết khế ước của Rồng với Harry rồi, chỉ có cái chết mới có thể chia tách bọn họ, thế cho nên Lucius cũng chẳng làm gì được hắn. Đôi con ngươi màu xám xoay chuyển, hắn muốn nhân cơ hội này lừa gạt Đầu Sẹo nhà hắn sinh đứa con, rất chi là thiên thời địa lợi nhân hòa.
"Chủ ý rất tuyệt của anh là cái gì." Harry chớp chớp mắt, cậu còn chưa biết mình sắp rơi vào bẫy rồng đến nơi rồi.
"Đó chính là —" Draco cười giống hệt sói xám.
"Anh nói chủ ý của anh, anh kéo quần của em làm gì, đừng nghịch, nhột —-" Tóm lại cuối cùng Harry vẫn rơi vào miệng rồng, bị ăn đến xương cốt cũng không chừa.
"Như vậy là được thật đấy à?" Harry gần đây có chút ăn không tiêu, eo cậu như sắp đứt, còn bị bọn Ron trêu chọc. Người làm sao so được với Rồng, Harry nhíu mày soi gương, nhìn đám dấu ô mai trên cổ, trong lòng nghĩ liệu có phải mình chiều con Rồng kia quá hay không.
"Chắn chắn là được, Đầu Sẹo." Draco là người hưởng lợi trực tiếp, có vẻ thần thanh khí sảng, hệt như mèo trộm mỡ, "Chúng ta đã gạo nấu thành cơm, cha tôi sẽ không làm gì được."
"Ok, anh nói có lý —" Harry xoa cái eo đau nhức, "Có điều anh tiết chế một chút cho em, ôi râu của Merlin —-"
"Lại nữa?" Harry muốn hét lên, bởi vì Draco lại xán tới, nở nụ cười vô hại.
"Ngoan, em yêu, bởi vì không biết lúc nào cha tôi sẽ đến, cho nên —" Draco dụ dỗ Harry, khiến cậu chắc chắn cho rằng Sói Xám cũng dùng ngữ khí như vậy với Cô bé Quàng Khăn Đỏ, "Cho nên, chúng ta phải nắm lấy thời gian —".
Draco, đồ lươn lẹo.
4.
Lucius bị cái tên Dũng sĩ diệt Rồng kia làm phiền muốn chết, tại sao tên này cứ bám riết lấy ông như vậy, những kẻ theo nghiệp này không phải đã biến mất hết rồi à, bởi vì Rồng đã không xuất hiện trên mặt đất cả trăm năm rồi.
Lucius đặt chân xuống mảnh đất nghèo nàn này, tất cả là bởi vì thằng con trai không biết nghe lời – Draco, nó dám trốn đến vùng đất của loài người, còn ký kết khế ước hôn nhân với một con người, khiến cho Lucius tức đến lệch cả mũi. Ngay lúc đó Lucius định đá hắn ra khỏi gia phả, coi như ông chưa từng có đứa con trai này.
Thế nhưng Narcissa không muốn mất con chỉ vì thế, "Con nó tìm được hạnh phúc của chính mình, tại sao chúng ta lại phải từ bỏ nó chỉ vì cái gọi là huyết thống?" Lucius không dám cãi lại, thực ra là Rồng Nhỏ nhà bọn họ vứt bỏ cha mẹ, chứ không phải bọn họ từ bỏ nó; thế nhưng lời vợ nói luôn đúng, thế là Lucius đành phải hạ cánh xuống mảnh lục địa này, tìm con trai nhà mình về, nhân tiện đem "chàng dâu" về cho Narcissa gặp mặt.
Không ngờ được rằng, Lucius lại gặp một Dũng sĩ diệt Rồng, tên tóc đen quăn tít này quả thực là âm hồn bất tán, Lucius không tài nào cắt đuôi hắn được.
Lucius dừng lại bên bờ suối trong khe núi, có lẽ ông phải nghiêm túc nói chuyện với cái tên trước mặt mình này.
"Harry, trong bụng em có con của chúng ta —" Draco không hiểu đám bí đỏ này có ma lực thần bí gì, khiến cho bảo bối của hắn trong bụng có quả trứng còn phải vội vàng tới xới đất cho chúng nó, thật không hiểu nổi, "Em nên nghỉ ngơi trong nhà."
"Em lại nằm nữa em sẽ sinh ra sâu." Harry chọc chọc bả vai Draco, vị thiếu gia này từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, loài Rồng cực kỳ tôn quý trong truyền thuyết giờ đây lại thành culi trong nhà cậu, thế nhưng Draco cam tâm tình nguyện, "Yên tâm, trứng trong bụng em ổn lắm, nhưng mà em phải sinh trứng thật à?"
Harry hãy còn do dự, qua mấy ngày Draco cần cù vất vả, cuối cùng trong bụng Harry cũng nhiều ra quả trứng, coi như khổ tận cam lai, có điều Harry vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, "Em sẽ sinh trứng thật à." Dẫu cho Draco liên tục bảo đảm sẽ không đau, thế nhưng Harry vẫn không khỏi lo lắng.
Harry đang nói chuyện, Draco lại đột nhiên cả người cứng đờ, cứ như bị ma pháp đóng băng, "Anh sao thế, Draco —"
"Chuyện là, cha —" Draco biết ngay, đáng lẽ không nên tới đây xới đất cho bí đỏ, hắn kéo kéo khóe môi, nở nụ cười gượng gạo.
Theo tầm mắt của Draco, Harry nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn cũng có mái tóc màu bạch kim, thế là cậu nhớ lại mấy bài diễn văn mình đã luyện tập, cậu đã luyện rất lâu, dĩ nhiên là giấu Draco luyện rồi. "Chuyện là, ngài Lucius Malfoy, cháu là Harry Potter, chồng của con trai ngài, cháu cho rằng cháu và Draco yêu nhau thật lòng, cháu sắp sinh trứng cho anh ấy. Khoan đã, Sirius, sao chú cũng ở đây vậy —"
Harry trợn tròn mắt, sau lưng người đàn ông kia chẳng phải là cha đỡ đầu của cậu, chú Sirius sao? Thế giới này quá vi diệu rồi.
"Harry, con vừa nói cái gì, con sắp sinh trứng cho ai cơ —" Sirius có phần choáng váng, làm một Dũng sĩ diệt Rồng của thế kỷ trước còn sót lại, chú không tin đám rồng đã mai danh ẩn tích, vậy nên vẫn luôn tìm kiếm tung tích của bọn chúng. Nói là Dũng sĩ diệt Rồng cho oai, chứ chẳng qua cũng chỉ là một nhóm người lấy việc đuổi rồng khỏi đại lục là chính, vốn cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì, chỉ là hai bên ghét lẫn nhau mà thôi.
Thế nhưng hiện giờ, con đỡ đầu của Sirius — Harry, gả cho một con rồng, còn sắp sinh trứng cho rồng nhà người ta.
Lucius đứng đó, khóe miệng run run, tức là chàng dâu con trai ông cưới về chính là con đỡ đầu của cái tên ngu ngốc này, hay lắm, "Hiện giờ cha chính thức báo cho con, Draco —" ông gõ gõ gậy chống lên thềm đá cuội, "Con bị trục xuất khỏi gia phả nhà Malfoy, vì con cưới một con người thấp kém."
"Mi nói cái gì, thứ đần độn, Harry nhà ta tốt như vậy, con trai mi mới là thứ không xứng với nó —" SIrius nâng giọng bật lại, tình hình ngày càng trở nên phức tạp.
Harry và Draco đồng thời làm vẻ mặt mệt mỏi, tại sao lại thành như vậy.
Cuối cùng Lucius bỏ lại một câu, mang theo vết bầm tím trên má rời đi, "Draco, mẹ con gọi con về nhà ăn cơm." Draco bị Sirius rượt khắp ba ngọn núi, "Cha, con, con sai rồi —"
"AI là cha mi, Avada —-"
Thế là Harry có một đống thời gian rảnh rỗi ngồi nhìn con kiến bò, xới đất cho bí đỏ, cậu nghĩ, không biết giờ chú Lupin ở đâu, có cần để Hedwig gửi thư cho chú hay không, chỉ mỗi chú có thể trị được cha đỡ đầu của cậu, hiện giờ có lẽ cậu nên đi ngăn cản cha đỡ đầu của mình trước, Harry còn chưa muốn làm quả phụ, cậu phủi hết bụi đất trên tay, đứng lên.
"Được rồi, cả hai người —-"
"Sirius, Draco —"
"Cả hai quay lại đây, cháu đói rồi."
Thế là hai người kia nhanh chóng chạy tới bên người Harry.
"Harry em không sao chứ, đói rồi à? Có mệt không?'
"Con rồng ngu ngốc kia, cách Harry nhà ta xa một chút, nó mang trứng mi còn dẫn nó ra ngoài —-"
"........."
Draco tủi thân tụt lại đằng sau, Harry cảm thấy bắt nạt con Rồng kia rất thú vị, không ngờ chuyện này kết thúc nhanh như vậy, biết thế cậu đã không mất công học diễn văn. Thừa dịp Sirius lơ là, Harry duỗi tay nắm lấy vạt áo của Draco, ít nhiều an ủi tiểu thiếu gia một chút.
Mặt trời ngả về Tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ thung lũng Godric, hôm nay cũng là một ngày vô cùng tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com