Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Khi Cha Đến Và Trà Thì Đổ

Vài ngày sau vòng hai của Giải đấu Tam Pháp Thuật, trong khi mọi học sinh còn mải bàn tán xem "Harry Potter và Draco Malfoy có định thành lập tổ chức hợp tác liên trường không", thì một tin tức khác khiến hành lang Hogwarts náo loạn:

Lucius Malfoy sẽ đích thân đến trường.

Hermione là người đầu tiên đọc được thông báo dán tại văn phòng Giáo sư McGonagall.

Cô lẩm bẩm: "Thăm đại diện Durmstrang... và học sinh Hogwarts có liên quan đến hành vi phối hợp thi đấu."
Rồi quay phắt sang Harry: "Cậu. Đang. Gặp. Rắc. Rối."

Ron phun luôn miếng bánh kem ra bàn. "Lucius Malfoy á?! Sao ông ấy không cưỡi rồng đến cho đủ hoành tráng?!"

Harry không nói gì. Chỉ im lặng nhìn tách trà trước mặt, mặt hơi nhăn lại như thể trà quá đắng. Cậu biết rõ – lần này, Lucius không chỉ đến vì trường học, mà vì Draco. Và có thể... cả cậu.

Phòng tiếp khách tầng sáu – chiều hôm đó

Căn phòng đặc biệt đã được dọn sạch, ánh nến lung linh phản chiếu lên nền đá. Giáo sư McGonagall đứng bên cửa, còn Giáo sư Karkaroff thì đang giận tím mặt vì bị "cướp quyền kiểm soát học sinh Durmstrang trong phạm vi Hogwarts".

Cánh cửa mở ra.

Lucius Malfoy bước vào.

Vẫn bộ áo choàng đen bạc lộng lẫy, tóc dài vuốt gọn, cây gậy rắn bạc gõ nhè nhẹ xuống sàn. Ánh mắt ông đảo qua một lượt – dừng lại nơi Draco... rồi Harry.

"Ngồi đi." – Lucius nói, như thể cả hai đang chuẩn bị bị chất vấn trước hội đồng điều tra.

Harry ngồi xuống, lưng thẳng hơn bình thường. Draco thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngón tay gõ nhè nhẹ lên đầu gối.

Lucius ngắm hai người một lúc, rồi nói:

"Ta chỉ có một câu hỏi."

Draco và Harry đồng thanh: "Vâng."

Ông hất nhẹ mái tóc. "Cả hai nghĩ cái trò 'người hùng cứu người hùng giữa lòng hồ' là gì? Một vở kịch phù thủy kịch lãng mạn à?"

Draco hít vào.

"Thưa cha," – anh nói, cố dùng giọng bình tĩnh, "đó là hành động khẩn cấp. Nếu con không can thiệp, Harry có thể bị—"

"Ồ, ta biết. Và... ta đã xem lại bản ghi phép thuật dưới nước." – Lucius nói, rút ra một ống tinh thể sáng nhạt. "Rất... xúc động. Rất... đồng bộ. Thậm chí còn có một khoảnh khắc—"
Ông nhướng mày – "...nắm tay nhau dưới ánh sáng phát ra từ bùa Choáng. Rất kịch tính."

Harry nhỏ giọng: "Tụi con... chỉ làm đúng bản năng."

Lucius chậm rãi đi vòng ra sau lưng cả hai. "Bản năng là thứ nguy hiểm. Đặc biệt khi nó dẫn đến việc cậu Malfoy liều mình phá luật – để cứu... tình cảm cá nhân."

Draco quay lại, mắt sáng hơn cả nến. "Con không hối hận."

Lucius dừng lại.

Cả căn phòng im bặt.

Sau vài giây, Lucius cất lời – nhưng lần này... dịu hơn.

"Ta đã nghĩ... mình sẽ nổi giận. Thật đấy."
Ông bước lại ngồi xuống đối diện hai người. "Nhưng rồi ta thấy cách cả hai phối hợp, cách thằng bé Potter không chần chừ dù đối mặt nguy hiểm, và cách con... bất chấp điểm số chỉ để chắc chắn cậu ta không chết dưới đáy hồ."

Ông khoanh tay.

"Có thể ta già rồi. Nhưng ta hiểu một điều – nếu hai đứa còn sống sót tới vòng ba, ít nhất hãy làm sao cho đừng biến cả trường thành khán giả bất đắc dĩ cho một vở kịch yêu đương ngầm."

Harry lỡ miệng: "Thật ra thì... tụi con cố giấu mà."

Lucius nhướng mày. "Rõ lắm, Potter. Có lẽ trừ khi cậu hôn con trai ta trước mặt cả Blaise, Pansy và con cú thư viện, thì mới gọi là không giấu nổi."

Draco bật cười, lỡ uống trà đúng lúc – sặc luôn.

Harry đưa khăn. "Đáng lẽ em không nên đưa anh trà lúc này."

Lucius thở dài. "Thôi, ta đã nói xong. Nhưng ta sẽ quan sát. Và nếu có chuyện gì... bất thường xảy ra ở vòng ba, ta sẽ không nhẹ tay."

Trước khi ra khỏi phòng, ông nhìn lại – rất nhanh:

"Ta không chúc mừng, không đồng tình. Nhưng... nếu các con thật sự muốn bảo vệ nhau – thì hãy thắng. Đừng chỉ nắm tay nhau dưới nước. Hãy đứng cùng nhau trên bục cuối cùng."

Ngay sau buổi gặp – hành lang phía Bắc

Draco ngồi phịch xuống băng ghế đá, đầu tựa vào vai Harry.

"Anh thấy không?" – Harry thì thầm. "Ít nhất cha anh không giết em."

Draco khẽ cười. "Không. Ông ấy chỉ đe dọa một cách tao nhã thôi."

Harry bật cười. "Ông ấy... nói đúng đấy. Em đã quá lộ liễu."

Draco quay đầu sang, mắt lấp lánh:

"Ừ. Em phải kín đáo hơn. Ví dụ: lần sau muốn hôn anh – nhớ chọn chỗ nào không có cú mèo. Bọn nó buôn chuyện lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com