Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Mê Cung, Gió Và Lời Thì Thầm

Cổng đá khép lại sau lưng họ bằng một tiếng động nặng nề, như thể cả thế giới rút lại hơi thở. Không gian trước mắt tối sầm, dày đặc và nghẹt thở như ai đó vừa rút cạn mọi tia sáng.

Harry lùi một nửa bước, rồi khẽ khựng lại khi cảm nhận được cánh tay Draco chạm nhẹ vào lưng mình.

"Em vẫn thở chứ?" – giọng Draco khẽ như gió thoảng.

"Ừ. Không vì mê cung," – Harry đáp, môi khẽ cong lên – "mà vì anh đứng sát quá."

Draco bật cười, tiếng cười ngắn ngủi tan biến vào bóng tối. Phía sau họ, mê cung bắt đầu cựa mình. Hàng rào phép thuật rung lên, tiếng lá cây rít gió như tiếng gầm của một sinh vật sống, hoang dã và cảnh giác.

Harry nâng đũa, thì thầm:
"Lumos Maxima."

Ánh sáng bừng lên, le lói chiếu vào không gian phía trước. Ba lối rẽ hiện ra – giống hệt nhau, dài, sâu, không có bản đồ, không có chỉ dẫn. Chỉ có bóng tối, và lựa chọn.

Draco rút ra một mảnh giấy nhỏ từ trong áo – là tờ bùa chỉ đường giáo sư Flitwick đưa riêng. Ánh sáng từ đầu đũa chập chờn soi lên khuôn mặt anh khi anh cau mày đọc.
"Ba lối – chỉ một không chết. Hai lối còn lại dính độc chú thời cổ."

Harry nhìn thẳng Draco.
"Chọn đi."

Draco nhướng mày. "Em không chọn à?"

"Em sẽ không chọn. Vì em tin anh."

Một giây lặng. Trong ánh sáng mờ, Draco không thấy rõ đôi mắt Harry dù không chớp mắt.

"...Lối giữa." – Draco lên tiếng.

Họ bước vào.

Khán đài – năm phút sau

"Chúng đang đi đúng hướng." – McGonagall nói khẽ, chăm chú nhìn bản đồ mê cung lơ lửng.

"Phía trước là tổ Phượng Tàng Hỏa." – giáo sư Sprout nhắc. "Sinh vật ấy không chịu tác động từ các phép tấn công thông thường."

"Malfoy từng đọc về loài này trong khóa Độc Thú Học." – giọng Snape đều đều, như thể đang nói về một thí nghiệm.

"Và Harry thì từng ôm một con rồng mà không khóc." – Molly Weasley thì thầm, tay nắm chặt tay Arthur. "Miễn là chúng sống sót..."

Luna và Ginny ngồi ở hàng đầu, tay nắm tay. Luna thì thào như đang nói chuyện với gió:
"Cỏ tử ngải dạo này nở sớm. Là điềm lành cho những ai đang yêu đấy."

"Hy vọng không phải là điềm báo tử." – Ginny đáp khẽ.

Bên trong mê cung

Lối đi hẹp dần, lá cây nhuộm màu đỏ tía như máu khô. Không khí đặc quánh mùi khói cháy.

Rồi từ xa – nó xuất hiện.

Phượng Tàng Hỏa – sinh vật cao bằng hai người, đôi cánh phủ vảy vàng óng ánh, miệng rực lửa bạc, ánh mắt cháy rực như mặt trời giữa đêm.

Draco lùi lại, mắt không rời sinh vật.
"Chạy không kịp. Chỉ còn một cách."

"Anh định"

Draco đã quỳ xuống, rút ra từ túi áo một viên hổ phách sáng rực, như có ngọn lửa cổ đại nằm trong lòng bàn tay anh.
"Snape để lại cho anh. Bùa trấn hỏa cổ Slav."

"Em không để anh liều một mình." – Harry bước tới, tay siết lấy cổ tay Draco.

Cả hai cùng nâng đũa.
"Fulgur Incendia!"

Luồng sáng trắng như sét đánh bắn ra, găm thẳng vào ngực sinh vật. Nó rú lên, đôi cánh tự thiêu cháy trong lửa của chính mình và đổ sụp xuống thành tro bụi.

Im lặng.

Rồi Harry thở ra, giọng run nhẹ vì căng thẳng và... nhẹ nhõm.
"Anh thấy gì không?"

Draco nhìn sang.
"Gì?"

"Lần đầu chúng ta niệm trùng phép mà không làm cháy cả hành lang."

Draco cười khẽ.

Cạm bẫy số 3 – Hành lang Ảo Ảnh

Hành lang trải dài – dài đến mức dường như không bao giờ kết thúc. Cứ mỗi vài mét, lại xuất hiện một bản sao méo mó của chính họ – mình đầy máu, ánh mắt đen thẳm như hố không đáy.

Bản sao gào lên:

"Đừng tin hắn! Hắn sẽ phản bội em!"
"Yêu ư? Chỉ là lời hứa tạm bợ!"

Draco đối mặt với ảo ảnh Harry, nó cười lạnh, nhấn từng chữ:
"Cuối cùng, cậu sẽ bị bỏ lại. Một mình."

Draco quay đi.

Harry bước tới, nắm lấy cổ tay Draco một cách chắc chắn, ấm áp.
"Nhìn em."

Draco hít sâu, quay lại – và lần này, là ánh mắt thật, không hề lay chuyển.

"Em không hứa rằng sẽ luôn đúng. Nhưng em hứa – sẽ không bỏ anh lại giữa mê cung này."

Draco gật đầu.
"Chúng ta đi tiếp."

Nơi khán đài

"Chúng dừng lại rồi." – Moody cau mày, mắt giả đảo nhanh. "Có gì đó đang thử tâm lý."

"Ảo ảnh từ Lối Gương. Thứ từng khiến nhiều pháp sư phát điên." – Madam Pomfrey lo lắng.

Dumbledore trầm ngâm, rồi nói chậm rãi:
"Tin tôi. Hai đứa trẻ đó... biết điều gì là thật hơn bất kỳ ảo ảnh nào."

Vòng cuối – Tử Thần Sương Mù

Một vùng trũng phủ đầy sương trắng. Đẹp như tuyết – nhưng mỗi bước đi lại khiến phép lực trong người bị rút cạn.

Chiếc cúp nằm phía trước – lấp lánh nhạt nhòa, như lời hứa dang dở.

Draco khựng lại.
"Anh... không di chuyển được nữa."

"Anh không được gục ở đây." – Harry gằn giọng.

"Anh không gục. Anh... đang lựa chọn."

Draco tháo chuỗi bùa tử đằng khỏi cổ, vòng vào tay Harry.

"Bảo vệ khỏi hấp lực. Đi tiếp. Đừng quay lại."

Harry lắc đầu, lùi ngược lại phía Draco.
"Nếu một người ở lại – em cũng ở lại."

Draco nắm chặt tay cậu.
"Em có biết hậu quả sẽ là gì không?"

"Biết."

Harry giơ đũa lên, gào to câu chú đã học từ sách của Lupin:
"Exsolvo Invenire!"

Một luồng sáng vàng cắt ngang sương, mở ra một hành lang lối thoát ngắn – chỉ kéo dài vài giây.

"Chạy." – Draco nói. "Giờ!"

Họ lao đi, vai kề vai, sóng bước, và chạm tay vào chiếc cúp đúng lúc màn sương cuộn tràn phía sau.

Khán đài nơi ánh sáng bùng nổ

Mê cung rung chuyển. Những bức tường lá nổ tung, vỡ thành tro. Một cột sáng trắng bắn thẳng lên bầu trời.

Mọi người nín thở.

Và rồi – từ trong tro bụi – hai dáng người hiện ra. Tay trong tay. Áo choàng rách tơi tả. Tóc bết mồ hôi. Mắt vẫn sáng. Đứng thẳng, sống sót và cùng nhau.

Toàn trường vỡ òa.

"Harry!" – Ron hét đến khản giọng.

Hermione lao lên, ôm chặt Ginny đang khóc.

Ở hàng đầu, Narcissa che miệng, nước mắt rơi không ngăn được. Còn Lucius... bất động. Mắt ông chạm mắt con trai như đang học lại cách làm cha.

Dumbledore bước ra, giọng rõ ràng vang lên khắp sân:

"Không ai giành chiến thắng...
Nhưng họ đã giành được điều không một giải thưởng nào đo lường nổi:
Sự sống.
Và một tình yêu...
không cần phải giấu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com