Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Sau Cơn Gió Là Mùa Xuân

Buổi tối sau vòng ba của Giải đấu Tam Pháp Thuật, Đại Sảnh Đường Hogwarts lung linh như được phù phép mới toàn bộ: trần sao sáng rực ánh bạc, dải nến trôi lơ lửng uốn thành hình trái tim – không ai thừa nhận, nhưng ai cũng biết là trò nghịch ngợm của Fred và George.

Ở giữa sảnh, nơi thường đặt bàn nhà Gryffindor, một chiếc bàn dài gỗ mun đã được chuẩn bị riêng cho tất cả các thí sinh tham gia giải đấu. Cedric thì đang trò chuyện rôm rả với Fleur (vẫn luôn lịch thiệp kể cả khi cười), còn Viktor Krum hơi gượng gạo đứng giữa hai cốc bia bơ và một Luna Lovegood đang lặng lẽ đặt tay lên tay anh.

Nhưng trung tâm của tất cả ánh nhìn, vẫn là Harry Potter và Draco Malfoy, đang ngồi cạnh nhau.

Rất sát.
Như thể... sinh ra là để ngồi cạnh nhau vậy.

"Anh có biết không," – Harry nói, thì thầm chỉ đủ hai người nghe, "mái tóc của anh đang phát sáng trong ánh nến."

Draco nhướng mày, "Anh vừa từ cõi chết trở về, và em chọn nói chuyện về... tóc?"

Harry cười khẽ. "Đó là lời khen."

"Thì anh biết. Nhưng ít ra khen anh đẹp trai sau khi anh thay áo choàng rách nát cũng được..."

"Thế à?" – Harry nghiêng đầu, mỉm cười. "Vậy để sau tiệc anh đưa em về phòng nhé, em sẽ khen anh một cách kỹ hơn."

Draco suýt sặc nước bí ngô.

Ở bàn Gryffindor, Ron vẫn đang ngồi đực mặt, ánh mắt đảo từ cốc bia bơ sang chỗ Harry rồi lại sang Hermione như thể đang cố dịch một bức thư viết bằng tiếng Goblin.

"Cậu... thấy họ thế nào?" – Ron lắp bắp.

"Thế nào là thế nào?" – Hermione nhấp trà, mỉm cười nhưng là nụ cười rất chi... biết trước tất cả.

"Ý tớ là... Draco Malfoy á. Hồi lúc gặp mặt chúng ta hắn còn cho người nhại lại tiếng nói của Harry..."

"Còn anh thì năm ngoái cho nổ cả bếp bánh của người mẹ thân thương của chúng ta chỉ vì muốn gây ấn tượng với chị Lavender." – Ginny chen vào, mặt tỉnh bơ.

"Đó là khác!"

"Khác ở đâu?" – Hermione bật cười. "Harry chọn yêu ai là việc của cậu ấy. Và sau hôm qua, ai còn dám nói là cậu ấy không chọn đúng người?"

Ron ậm ừ. "...Ừm. Miễn là... hắn không làm gì khiến Harry tổn thương."

Từ xa, Draco ngẩng đầu đúng lúc và khẽ gật với Ron.
Ron... gật lại.
Cả bàn Gryffindor thở phào như vừa tránh một vụ nổ.

Fred và George thì không quan tâm nhiều đến drama vì họ đang bận cắt bánh bằng đũa phép và viết bảng tin giật gân mới cho "Bản Tin Sảnh Lớn".

Tựa đề:
"DRAHAR: MÊ CUNG KHÔNG NGĂN ĐƯỢC TÌNH YÊU – và Tóc Bết cũng không!"

Ở bàn giáo sư, McGonagall đang giả vờ không nhìn thấy bàn tay mà Draco đặt lên đùi Harry dưới bàn (không quá lộ liễu, nhưng vẫn đủ khiến người có tuổi tim hơi yếu như bà phải ho nhẹ). Bên cạnh, giáo sư Sprout đang cười rạng rỡ, thì thầm với Flitwick:

"Dễ thương quá đi mất. Nhìn tụi nhỏ xem, còn hơn cả truyện lãng mạn tôi đọc hồi trẻ."

Snape ngồi chếch phía sau và khi một con cú nhỏ bất ngờ lao vào từ cửa sổ, đáp xuống trước mặt Draco mang theo lá thư phong kín bằng sáp bạc, và ông là người duy nhất... nhíu mày.

Lá thư ấy đến từ: Lucius Malfoy

Draco mở thư, đọc lướt. Sắc mặt thay đổi nhẹ, rồi bình thản lại.

Harry chạm nhẹ tay. "Chuyện gì vậy?"

"Cha anh... yêu cầu gặp riêng chúng ta. Không phải cảnh cáo, chỉ... trò chuyện."

Harry ngẩng lên, nhìn về phía dãy khách mời.

Lucius Malfoy đang nhìn thẳng về phía họ. Không dữ tợn. Không khinh thường. Mà là ánh mắt một người đang cân nhắc lại tất cả.

"Anh muốn đi à?" – Harry hỏi.

Draco cười nhẹ. "Không. Không tối nay."

Và rồi cụ Dumbledore đứng lên

Cả đại sảnh dần yên lặng.

"Chúng ta vừa chứng kiến một giải đấu nhiều bất ngờ nhất trong nhiều năm. Không phải vì bẫy rập mà vì chúng ta đã thấy rằng: lòng dũng cảm có nhiều hình thù.

Có thể là chiến đấu với rồng, với ảo ảnh.
Nhưng đôi khi, can đảm là dám đưa tay ra nắm lấy một ai đó giữa hàng trăm ánh nhìn."

Ông quay sang phía bàn Harry và Draco.
"Chúc mừng các trò. Và cảm ơn vì đã nhắc ta nhớ rằng: yêu không bao giờ là sai."

Đêm đó, Hogwarts không ngủ.

Harry và Draco cùng nhau bước ra khỏi Đại Sảnh khi tiệc tàn không cần giấu nữa, không cần rút tay lại khi bị nhìn.

Phía sau họ, tiếng Ron lẩm bẩm vọng lại:
"Được rồi. Nhưng nếu họ hôn nhau trước mặt anh một lần nữa... anh sẽ hôn Lavender cho đỡ tức."

"Anh chia tay với Lavender rồi mà." – Ginny.

"Thì anh hôn lại cho nhớ."

"Đêm nay sang ngủ với anh nhé." - Draco lên tiếng giữa màn đêm

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com