Chương 19 - Mật Ngọt
Buổi tiệc kết thúc muộn, nhưng cả Hogwarts như vẫn chưa ngủ. Khi mọi người dần rời khỏi Đại Sảnh, Harry và Draco cùng nhau bước theo lối dẫn riêng – hành lang phía Bắc, nơi ánh đèn phép rọi ra những vệt sáng mờ dài trên tường đá.
Họ đi trong im lặng, không cần nói, vì ánh mắt đã nói thay.
Phía cuối hành lang là một cánh cửa gỗ cổ – khắc biểu tượng của trường Hogwarts, nhưng có thêm hình hai bàn tay chạm vào nhau. Khi Draco đặt tay lên, cánh cửa mở ra... và đằng sau là một căn phòng ấm áp, kín đáo, với ánh sáng dịu nhẹ và cửa sổ tròn nhìn thẳng ra dãy núi phía xa.
Trên bàn đặt một tờ giấy nhỏ bằng nét chữ quen thuộc:
"Hai học sinh xứng đáng được yên bình một đêm sau bão. Đừng làm ồn. Đừng hối tiếc. – A.D."
Draco nhướng mày. "Cụ Dumbledore thật biết cách chọn thời điểm."
Harry chỉ cười, rồi bước vào, nhẹ nhàng tháo áo choàng, giày, và thả mình xuống chiếc ghế bành cạnh lò sưởi. "Chúng ta còn sống."
Draco im lặng một lát, rồi tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu, để Harry tựa vào ngực mình.
Trời ngoài ô cửa sổ cao đã lặng gió. Tuyết phủ lên bậu cửa như bọt mềm, ánh trăng soi lấp lánh lên hai chiếc áo choàng vừa vắt lên thành ghế.
Phòng chỉ có hai người.
Draco ngồi tựa vào đầu giường, tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm của Harry khi cậu nằm nghiêng trên ngực anh, mắt nhắm hờ.
"Họ nhìn chúng ta suốt buổi tối." – Harry lầm bầm.
"Anh biết." – Draco nói, giọng trầm. "Nhưng chẳng ai chen vào giữa được."
Harry ngẩng đầu lên, môi gần sát cổ Draco, thở khẽ. "Cả anh cũng không được phép rời đi."
"Vậy thì anh sẽ trói mình bằng một lời nguyền định mệnh."
"Không cần. Em chỉ cần..." – Cậu hôn nhẹ lên xương quai xanh của anh – "...thế này thôi."
Căn phòng im lặng.
Không phải loại im lặng căng thẳng – mà là thứ tĩnh lặng mềm mại, khiến người ta muốn chạm vào người bên cạnh mà không thấy sợ.
Draco vuốt dọc sống lưng Harry bằng ngón tay, nhẹ đến mức cậu rùng mình.
"Em có lạnh không?"
"Không. Anh đang ở đây rồi mà." – Giọng Harry khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng bàn tay lại tìm lấy ngón tay anh, siết chặt. "Đừng rời đi."
"Không đi đâu cả." – Draco cúi xuống, môi lướt dọc thái dương Harry. "Anh cũng sợ. Nếu đánh mất em... anh sẽ trở về như một Malfoy rỗng ruột."
Harry cười khẽ, nhắm mắt lại.
Một lát sau, Draco thì thầm, tiếng gần như tan trong tiếng gió:
"Nếu mai này không còn chiến thắng nào nữa... chỉ cần vẫn có em, thì mọi trận chiến khác, anh đều có thể bỏ qua."
Mọi thứ dần tối lại, cả hai cùng đắm chìm vào nụ hôn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, như lời cảm ơn. Nhưng rồi, khi những ngón tay Harry siết lấy cổ áo Draco, khi nhịp tim bắt đầu vượt quá kiểm soát, nụ hôn ấy trở thành thứ kéo cả hai xuống vực sâu của khao khát đã bị kìm nén quá lâu.
Chiếc áo choàng rơi xuống sàn. Sau đó là áo sơ mi. Và Draco, vẫn với ánh mắt ấy, đẩy nhẹ Harry nằm xuống giữa lớp ga giường mềm mại.
Cậu nằm đó, tóc rối, môi đỏ, mắt khẽ mở như mời gọi, nhưng cũng ngượng ngùng như lần đầu tiên biết yêu. Draco cúi xuống, không nói gì, chỉ hôn lên xương quai xanh cậu từng cái, từng cái một, chậm rãi và đủ sâu để khiến cậu rùng mình.
Ngực Harry phập phồng. Khi đôi môi Draco chạm đến đầu ngực ửng hồng, cậu không giấu nổi tiếng rên khe khẽ. Anh không ngừng lại, lưỡi miết từng vòng tròn, tay thì vuốt dọc eo cậu, đôi khi chỉ dừng lại để ghi nhớ sự mềm mại nơi làn da đang nóng lên từng giây.
"Anh..." – Harry thở đứt quãng, "... đang trêu em."
"Không," Draco mỉm cười khẽ, "anh đang học em bằng tất cả sự kiên nhẫn có thể."
Đôi môi ấy tiếp tục trượt xuống từ ngực, đến bụng dưới nơi cơ bắp lộ nhẹ khi cậu gồng lên vì bị cù nhẹ, rồi dừng lại ở đường ranh nơi da thịt bắt đầu run rẩy.
Chiếc quần cuối cùng bị kéo xuống, không vội nhưng cũng không chậm. Sự trần trụi giữa hai người không hề khiến cậu xấu hổ vì ánh mắt Draco chưa từng rời khỏi cậu một giây nào, như thể anh đang nhìn thấy một điều quý giá mà cả đời mới dám chạm tới.
Và rồi, khi Draco cúi xuống thì dị vật đã cương cứng, nóng bỏng vì chờ đợi, được bao bọc trong sự dịu dàng không lời... Harry chỉ còn biết ngửa cổ, siết chặt tay vào ga giường, thở gấp.
Cảm giác như cả người bị hút vào một xoáy nước – nơi chỉ có anh và những chuyển động từ tốn nhưng sâu sắc ấy. Đầu lưỡi Draco dịu dàng mà không yếu ớt, mơn trớn từng điểm một, đủ để Harry không thể chịu nổi.
"Draco... Em..."
Nhưng Draco không dừng lại.
Cao trào đến như sóng vỡ bờ. Harry cong người lên, run rẩy, và rồi vỡ òa trong một tiếng thở nghẹn.
Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng lau khóe môi, rồi ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Bây giờ... chúng ta mới thực sự bắt đầu."
Harry khẽ cười, mắt vẫn mờ sương vì hơi men cảm xúc:
"Em đã đợi anh lâu lắm rồi."
"Tiểu yêu tinh ngọt ngào..." – giọng anh trầm xuống, kề bên tai cậu như một cơn gió ngược chiều, khiến Harry khẽ rùng mình.
Draco cúi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng ve vuốt nơi mềm yếu nhất phía sau, một cách kiên nhẫn và chăm chút đến mức Harry phải siết chặt lấy ga giường, không biết là vì ngượng hay vì khát khao không thể thốt thành lời. Mỗi lần lưỡi anh chạm vào là một lần cơ thể cậu run nhẹ vừa xấu hổ, vừa như chờ mong.
"Thả lỏng đi, cục cưng..." – Draco thì thầm, tay vẫn không ngừng vuốt dọc sống lưng Harry như vỗ về.
Chỉ một lát sau, cơ thể đã quen dần với nhịp thở đó, và cậu khẽ gật đầu.
Draco trượt tay xuống, kéo nhẹ lớp vải cuối cùng trên người Harry. Mọi cử động đều dịu dàng không thô bạo, không vội vàng như thể anh đang mở ra một cánh cửa mà bên trong chứa đựng cả thế giới mà anh muốn gìn giữ.
Cảm giác thâm nhập đến từ từ, đầy kiềm chế nhưng cũng đủ để khiến cậu bật lên một tiếng thở nghẹn. Harry cau mày, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cậu cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh, còn Draco cúi xuống, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, thì thầm như ru:
"Anh ở đây. Chỉ cần em thở cùng anh... Mọi thứ sẽ ổn."
Và quả thực cơn đau ban đầu dần dịu xuống, được thay thế bởi thứ cảm giác lạ lẫm, vừa lấp lửng giữa tê dại và khoái lạc. Khi Draco bắt đầu di chuyển, chậm rãi và đầy kiểm soát, từng nhịp thúc sâu như đánh dấu sự kết nối của hai người. Không chỉ là thân xác mà là lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau.
"Anh..." – Harry thở gấp – "Mạnh hơn một chút... em chịu được..."
Draco mỉm cười nụ cười không hề kiêu ngạo như thường ngày, mà là nụ cười của một người đàn ông đang yêu bằng tất cả dịu dàng lẫn đam mê.
"Vậy cùng anh... Đến tận cùng."
Những va chạm dồn dập hơn, nhưng vẫn đầy tình ý. Tiếng da thịt hòa quyện trong hơi thở nặng nề, tiếng rên nghẹn bị nuốt vào môi nhau và mọi khoảng cách tan biến trong từng lần nhấn sâu ấy.
Họ như hòa làm một, như không còn phân biệt đâu là bản thân, đâu là đối phương chỉ còn nhịp đập, hơi thở, và ánh mắt cứ mãi tìm về nhau trong bóng đêm đang run rẩy vì khát vọng.
Cho đến khi tất cả vỡ ra một cách dữ dội nhưng trọn vẹn. Giống như một đêm bão táp trong tim, nhưng khi kết thúc, chỉ còn lại yên bình và mồ hôi thấm ướt mái tóc của người nằm cạnh.
Draco nằm xuống, vòng tay qua eo Harry, gối đầu lên vai cậu, thở khẽ.
"Anh không mơ chứ?"
"Không đâu..." – Harry khẽ cười, "...nhưng nếu là mơ, thì em cũng chẳng muốn tỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com