Chương 2 - Dưới Tầng Hầm Và Giữa Những Ánh Nhìn
Tuyết vẫn rơi suốt đêm.
Sáng sớm, sân trường Hogwarts chìm trong lớp băng trắng mới phủ, mịn và lặng như hơi thở đầu đông. Nhưng dưới cái vẻ ngoài bình yên đó là một sự xôn xao đang lan nhanh – như ngọn lửa được thắp lên từ giấy lệnh vừa được dán ở Đại Sảnh.
Nhiệm vụ thứ hai của Giải đấu Tam Pháp Thuật đã chính thức công bố.
Không khí râm ran từ bàn Gryffindor đến đám học sinh Durmstrang áo choàng đỏ rực. Họ bàn tán không ngơi, thì thầm những suy đoán, lo lắng xen lẫn háo hức.
Tại bàn ăn giáo viên, giáo sư McGonagall trao đổi ngắn với giáo sư Karkaroff, nét mặt bà nghiêm nghị đến mức những học sinh gần đó im bặt. Dưới ánh sáng lờ mờ của trần phù thủy, bà chỉ nói một câu ngắn gọn, trước khi rời khỏi bàn:
"Nếu có bất kỳ hành vi vi phạm nào từ phía Durmstrang, tôi sẽ báo lên Ban tổ chức ngay lập tức."
Không ai nghe rõ câu trả lời của Karkaroff. Nhưng ông ta cười khẽ, vẻ gì đó lạnh và khinh bạc.
Ở bàn Gryffindor, Harry ngồi giữa Ron và Hermione, lặng lẽ cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo yến mạch đã nguội. Tờ giấy lệnh nằm trên bàn, được gấp làm tư, nhưng ai cũng đã đọc: Họ sẽ phải lặn xuống đáy hồ đen.
"Cậu phải bơi xuống hồ đen á?". Ron thì thầm, mặt nhăn như bị trúng lời nguyền. "Trời ơi, lạnh muốn chết luôn!"
Hermione gật đầu, vẫn còn chăm chú đọc lại nội dung.
"Không chỉ bơi. Phải tìm một thứ đã bị 'đánh mất' dưới đáy hồ. Gần giống nhiệm vụ năm xưa của Cedric."
Harry không đáp. Ánh mắt cậu lặng lẽ trôi về phía cuối Đại Sảnh, nơi bàn Durmstrang đang ngồi.
Draco ngồi ở đầu bàn, bên cạnh Viktor Krum.
Tóc anh hơi rối, như thể dậy sớm không kịp chải. Tay trái cầm chén trà bạc, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Cử chỉ chậm rãi, như không có gì đặc biệt, nhưng với Harry, đó là dấu hiệu đã được hẹn trước.
Một ám hiệu nhỏ. Kín đáo và bí mật.
Tối nay, tầng hầm cũ.
Cậu khẽ mím môi. Nhưng khi quay đầu lại, Hermione đã nhìn thấy.
"Cậu vừa nhìn sang bàn Durmstrang đấy à?" giọng cô trầm xuống.
Harry chớp mắt, làm ra vẻ thờ ơ:
"Không. Chỉ thấy Krum đang liếc Ron thôi."
"Không hề!" Ron bùng lên. "Đừng có nói là Krum định bắt chuyện với tớ. Tớ còn chưa tha vụ Yule Ball năm ngoái đâu!"
Hermione không cười. Cô nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu hơn:
"Harry... dạo gần đây, cậu hay nhìn Malfoy quá."
Lần này, Harry hơi khựng lại. Nhưng rồi cậu bật cười, nhẹ và rất ngắn:
"Cậu nghĩ gì vậy, Hermione?"
Cô không trả lời. Nhưng ánh mắt cô không rời khỏi mặt cậu.
⸻
Tầng hầm bỏ hoang – 9 giờ tối
Tầng hầm phía Tây, nơi từng dùng để lưu trữ độc dược thời cổ, giờ phủ bụi và ẩm mốc, tường đá rạn nứt, và mùi hương thảo mộc héo úa vẫn còn vương trong không khí.
Harry lách qua những hành lang hẹp, bước chân không phát tiếng động. Cậu không cần soi đũa sáng. Đã quá quen với lối đi này.
Draco đã đứng đó, dựa lưng vào tường.
Tóc anh vẫn còn ướt, vài sợi dính vào trán – như thể vừa mới ngoi lên từ hồ đen. Áo choàng đẫm nước, còn đôi mắt xám nhạt ánh lên thứ ánh sáng khó gọi tên trong bóng tối.
Harry không nói gì, chỉ bước tới gần và đặt tay lên ngực anh. Lạnh. Thấm lạnh từ lớp vải đến làn da.
"Anh vẫn chưa khô."
"Vừa tập thử một phần nhiệm vụ. Phải quen với nhiệt độ nước." Draco nói khẽ, giọng trầm và khô, không rời mắt khỏi cậu.
Harry thở dài. "Anh điên thật."
Draco cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, mùi bạch đàn thoảng qua.
"Nếu phải điên để thắng... và bảo vệ em, thì anh không ngại."
Họ đứng như thế rất lâu, không ai động đậy. Không hôn. Không thì thầm. Chỉ có nhịp thở trùng khớp, như hai mảnh tĩnh lặng giữa một thế giới ồn ào.
⸻
Ngày hôm sau – phòng họp thí sinh
Tất cả các thí sinh tập hợp tại Phòng Họp để chuẩn bị cho nhiệm vụ phụ. Năm nay, Ban tổ chức thêm một phần mới: khảo sát đáy hồ theo nhóm đôi, để hỗ trợ cho nhiệm vụ chính.
Cedric và Fleur bắt cặp nhanh chóng. Pansy nhăn mặt khi bị ghép với Blaise.
Và rồi
"Trò Potter và Malfoy."
Giọng giáo sư McGonagall vang lên, như lưỡi dao cắt qua không khí.
"Hai trò sẽ cùng thực hiện phần chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai, bao gồm khảo sát đáy hồ và xác định vật phẩm bị ẩn giấu. Đây là phần bắt buộc."
Không ai phản đối. Nhưng ánh nhìn thì có.
Blaise khoanh tay, mắt híp lại, nụ cười bên môi đầy hiểm ý.
Viktor Krum quay sang Pansy thì thầm điều gì đó, khiến cô bật cười khẽ.
Hermione nhìn sang Harry, mày nhíu lại.
Còn Ron thì... hình như đang cố giấu vẻ không vui rõ rệt.
⸻
Sân hồ đen – chiều tà
Gió lạnh cắt ngang mặt hồ. Mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày thành mảng vàng nhạt. Harry và Draco được giao khu vực phía Tây – nơi nước sâu hơn, ít người lui tới.
Họ cùng cúi người, tay lật giở bản đồ hồ bằng da.
"Anh có thấy ánh mắt của Blaise không?" – Harry hỏi khẽ.
"Có. Cậu ta không ngốc."
"Em nghĩ cậu ta nghi ngờ rồi. Có thể nói lại với Pansy."
Draco im lặng giây lát. "Để anh xử lý."
Harry quay sang, tóc bị gió thổi tung, mắt ngước lên. Giọng cậu lặng như gió:
"Anh không cần làm gì liều lĩnh. Em không muốn vì em mà anh mất vị trí."
Draco nhìn em thật lâu.
"Thứ duy nhất anh không thể mất... là em."
⸻
Cuối ngày – góc kín trong thư viện
Draco ngồi ở dãy phía Tây. Harry ở phía Đông. Kệ sách cổ nằm giữa họ – một dãy tường giấy cao như biên giới.
Không ai nhìn ai. Nhưng mỗi lần lật trang, Harry đều khẽ liếc vào khe hở – nơi có một bức thư được giấu kỹ, ép giữa hai trang sách cũ.
Nét chữ bạc, nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Em đừng cười, nhưng anh đã mơ thấy em ở bên bờ hồ mùa xuân.
Không có giải đấu. Không có hai trường.
Chỉ có chúng ta.
Anh muốn mùa xuân đó đến.
Anh đang đợi em ở đó."
Harry khép sách lại. Giữa tất cả hỗn loạn, cậu mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ.
Và rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com