Chương 23 - Sáng Ở Nhà Gừng
Draco Malfoy bị đánh thức bởi tiếng gà.
Không phải tiếng quạ kêu báo hiệu bình minh như ở Durmstrang, cũng không phải tiếng chuông phép thuật của tòa tháp nơi tạm trú dành cho Durmstrang tại Hogwarts. Là tiếng gà mái thật sự cùng với tiếng cửa phòng đập "cạch" và ai đó hét lên ngoài hành lang:
"Ginny, đừng giấu cái váy của em trong chạn đựng đũa nữa!"
Draco mở mắt, chớp vài cái. Trần nhà bằng gỗ. Mùi bánh mì cháy. Một cái quần bay ngang mặt.
Không phải ác mộng. Chắc chắn là nhà Weasley.
Bên cạnh, Harry vẫn đang ngủ, mặt úp vào gối, tóc rối hơn cả tổ quạ.
Draco bật dậy, quấn tấm chăn quanh người như áo choàng. Anh bước ra hành lang, chưa kịp duỗi lưng thì một quả trứng bay thẳng vào ngực từ cái nĩa đang văng ra từ phòng Fred và George.
"Ồ, xin lỗi quý ngài tóc bạch kim! Muốn bữa sáng tốc độ không?" – Fred cười toe toét.
George chạy qua, ném thêm một cái gối: "Chào mừng đến với Sáng Thứ Sáu Ở Nhà Gừng!"
"Cái gì... đang xảy ra?" – Draco lắp bắp.
"Tụi em gọi cái này là: hỗn loạn có tổ chức của Nhà Gừng." – Ginny từ dưới nhà vọng lên.
Trong bếp, bà Molly đang điều khiển chảo chiên bay lơ lửng, dĩa trứng quay vòng trên không, còn bình nước ép bí đỏ thì rót đầy ly cho... con cú nhỏ của Draco, nó đang nhìn rất khiếp đảm.
"Con dậy rồi đấy à, Draco yêu quý! Trứng nướng hay cháo?"
"Con... nghĩ cháo ạ." – Anh ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn chưa hết bối rối.
"Con chắc không muốn thêm bánh bơ? Hay một lát bánh gừng bôi mứt?"
"Mẹ, để cậu ấy thở đi!" – Ron lắc đầu, miệng vẫn nhai.
Harry bước vào, mặc áo ngủ và kéo tóc ra sau. "Chào buổi sáng... ồ, anh vẫn còn sống à?"
"Chưa chắc." – Draco thì thầm.
Bữa sáng tiếp diễn trong hỗn loạn vui nhộn. Ron và Ginny tranh nhau muỗng cuối cùng, Fred giả làm giảng viên Hogwarts với thìa và nồi sắt, còn George gợi ý mở khóa học "Làm cha mẹ cho người nhà Mafloy lần đầu đến nhà Weasley".
Hermione bước vào với cuốn sách to đùng: "Chào mọi người. Con tìm thấy chương 'Cách hòa nhập với gia đình hỗn hợp phép thuật'. Muộn rồi."
"Có chương dạy Malfoy cách ngồi bàn ăn mà không bị hỏi năm câu trong 30 giây không?" – Draco cười nhẹ.
Arthur cười lớn. "Con làm tốt rồi, Draco. Ở đây ai cũng... hơi lớn tiếng, nhưng ai cũng thật lòng hết đấy."
Draco nhìn quanh, căn bếp nhỏ, tường treo đầy nồi không khớp, nhưng ấm áp như tấm chăn chờ sẵn sau bão tuyết.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt dịu lại.
Harry đặt tay lên lưng anh, nhẹ đến mức chỉ có Draco mới nhận ra. "Anh ổn chứ?"
"Ừ. Anh chưa từng thấy nơi nào lộn xộn nhưng lại ấm cúng đến thế này."
Buổi trưa, cả nhà ra vườn hái cà rốt và dưa chuột phép thuật, loại biết... chạy trốn người hái.
Draco cầm rổ, bị một quả dưa chuột ném thẳng vào mũi. Fred hét lên: "Dưa chọn Malfoy làm bạn đời rồi!"
George nói thêm: "Chúng nó chọn theo mùi. Draco à, mày thơm quá!"
"Con bắt được một quả!" – Draco tự hào giơ lên, nhưng rơi trúng đầu Ron.
"Ơ... tôi xin lỗi." – Anh khựng lại.
Ron xoa đầu, nhíu mày, rồi mỉm cười. "Không sao. Miễn là cậu không ném thêm cái nữa vào bữa trưa."
Draco bật cười, lần đầu nở một nụ cười không một chút phòng bị.
Tối hôm đó, cả nhà ngồi quanh lò sưởi. Molly đan khăn. Arthur đọc báo. Fred và George thử thuốc nổ kẹo dẻo (được Molly tịch thu ngay sau phát nổ lần 2).
Harry và Draco ngồi trong góc, sát nhau, không cần nói nhiều.
"Anh nghĩ sao?" – Harry hỏi nhỏ.
"Anh nghĩ... anh hiểu vì sao em yêu nơi này. Nó không hoàn hảo, nhưng có em."
"Em đã từng nghĩ... anh sẽ không chịu nổi."
"Anh từng nghĩ vậy. Nhưng giờ thì... có thể anh sẽ quay lại mỗi hè."
Harry mỉm cười. "Vậy thì hè này là khởi đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com