Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Một Ngày Ở Hẻm Xéo

"Cậu chưa từng đến tiệm kem của Fortescue sao?" – Ron ngạc nhiên đến mức suýt làm đổ sữa bí ngô lên áo ngủ.

Draco, đang rửa mặt tại bồn rửa chung, ngẩng đầu khỏi khăn: "Tôi đến Hẻm Xéo toàn bị hộ tống. Mọi hành trình đều có người của bố kiểm tra trước. Và thật lòng bố tôi không ưa kem vị mật ong."

Harry bước vào, mái tóc rối bù, cười: "Vậy thì tốt. Hôm nay là để anh ăn thứ anh chưa từng được ăn và đi nơi anh chưa từng dám dừng lại lâu."

Vậy là vào một buổi sáng mát mẻ, nhóm nhỏ gồm Harry, Draco, Ron, Hermione, Ginny và cặp song sinh Fred và George lên đường tới Hẻm Xéo bằng mạng Flo, bất chấp ánh nhìn bán ngạc nhiên, bán tò mò của Molly.

"Nhớ đội mũ! Đừng để đám phóng viên thấy mà giật tít 'Potter và Malfoy đánh nhau vì món bánh quy cuối cùng'!" – bà hét với theo.

Hẻm Xéo vẫn nhộn nhịp như thường lệ: tiếng chuông tiệm sách Flourish and Blotts, mùi da thuộc từ tiệm Magical Menagerie, và âm thanh lanh lảnh từ chổi bay mới ra mắt trong cửa hàng của Quality Quidditch Supplies.

Draco đứng im một lúc.

"Cảm giác lạ thật." – Anh nói. "Không có ai đi cạnh. Không có giọng bố dặn phải đứng thẳng, không sờ gì, không nhìn ai."

"Vậy hôm nay hãy nhìn, sờ, và đứng lệch nếu muốn." – Harry cười, rồi kéo tay anh.

Trạm dừng đầu tiên là tiệm kem Florean Fortescue.

Fred gọi một ly "Siêu Mật Ong Cầu Vồng", Ron chọn kem bạc hà dâu rừng, còn Hermione lại mê mẩn vị quế và gừng.

Draco liếm thử muỗng kem đầu tiên, rồi ngẩn ra. "Merlin... sao đến giờ anh mới biết vị này?"

Harry chống cằm: "Chào mừng đến thế giới không có Malfoy kiểm soát."

"Đừng nói câu đó với bố anh." – Draco thì thầm, nhưng ánh mắt sáng lên.

Tiếp theo là tiệm trò đùa Weasley.

"Đây là pháo đom đóm mới. Gây nổ nhẹ và tạo hình trái tim, thích hợp để 'vô tình' gây chú ý." – George giới thiệu, mắt liếc Harry.

Fred đưa Draco một hộp kẹo "Nổ Một Lần, Nhớ Một Đời". "Cho người đặc biệt."

Draco liếc Harry, rồi đút hộp vào túi. "Cảm ơn. Tôi sẽ dùng đúng lúc."

Ginny chép miệng. "Chịu thôi. Hai người này đúng là không thèm che giấu gì nữa."

Buổi chiều, họ tản bộ quanh tiệm sách, rồi ghé qua một góc nhỏ ở cuối hẻm, một quán trà cũ tên "Mây Và Mực", nơi ít phù thủy trẻ tuổi lui tới.

Draco ngạc nhiên khi Harry biết tên quán.

"Lúc nhỏ, em hay trốn ở đây mỗi khi không muốn ai tìm thấy."

Draco không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ cầm ly trà, nhìn ra phố, nơi nắng rơi vàng như bơ sáp.

Khi cả nhóm ra về, trời đã ngả hoàng hôn. Ánh sáng lấp lánh trên mái ngói, những cái bóng dài rải khắp mặt đường lát đá.

Hermione nói khẽ: "Hôm nay vui thật."

Fred vỗ vai Draco: "Tụi này không ngại có Malfoy ở cùng đâu. Miễn là chú em không ném đầu tụi này vào vạc thuốc."

Draco nhếch môi. "Không hứa đâu."

Ginny cười khanh khách. "Đủ rồi, trước khi ai đó đỏ mặt."

Harry nắm tay Draco khi cả nhóm đi chậm về phía lò sưởi công cộng.

Trước khi vào lửa Floo, Draco quay lại nhìn Hẻm Xéo lần cuối.

"Lần đầu tiên anh thấy nơi này không đáng sợ."

Harry siết nhẹ tay anh. "Vì anh đã có em ở đó."

Draco quay sang. "Và em là điều duy nhất khiến mọi nơi trở nên đáng nhớ."

Tối hôm đó, cả nhóm quây quần quanh bàn ăn nhà Weasley. Câu chuyện rôm rả, tiếng cười vang đến tận vườn sau.

Nhưng trong khoảnh khắc khi mọi người rời bàn, Harry và Draco lặng lẽ ở lại, ngồi bên cửa sổ.

Một ánh đèn lồng treo cao phản chiếu trên mắt Draco và trong ánh nhìn ấy là cả ngày hôm nay, cả mùa hè này.

"Anh sẽ quay lại," Draco nói, "dù ở đâu, dù bao lâu cũng sẽ quay lại."

Harry gật đầu, không cần lời.

Vì đôi khi, tình yêu không nằm trong lời hứa mà trong việc ai đó dành trọn một ngày bình thường chỉ để bên bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com