Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tiếng Động Sau Kệ Sách

Ngày thứ ba sau khi công bố nhiệm vụ.

Hồ đen phủ một lớp sương mờ. Không ai biết nước sâu bao nhiêu, chỉ biết rằng đáy hồ ấy giấu những thứ mà cả thí sinh lẫn ban giám khảo đều không dám nhắc tên.

Harry và Draco vẫn được phân chung nhóm khảo sát. Trên danh nghĩa, họ là hai đại diện đến từ hai trường đang cạnh tranh – nhưng giữa họ, sự cạnh tranh ấy chưa từng có thật.

Và chính điều đó... lại trở thành nguy cơ.

Thư viện Hogwarts – cuối giờ học

Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua cửa kính nhuộm vàng bụi sách. Những học sinh khác đã về gần hết. Hermione thì đang tìm tài liệu về phép Chống Thở Nước, còn Ron thì bị phạt chép phạt vì cãi lại giáo sư Moody.

Harry ngồi một mình ở góc sâu phía Đông thư viện – nơi kệ sách về Độc Dược thời Trung cổ nằm phủ đầy bụi.

Phía sau kệ, một tiếng động rất nhẹ vang lên.

Chỉ Harry nghe được. Vì cậu đang chờ.

Một ngón tay thò ra từ khe sách. Ngón tay thon, da trắng, móng cắt gọn – Harry không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Cậu kéo nhẹ một quyển sách làm hiệu.

Năm giây sau, Draco vòng ra từ lối đi bên cạnh. Mắt anh lướt nhanh quanh phòng trống. Rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Harry.

Họ không nói. Chỉ ngồi sát nhau, một cuốn sách mở chung, và bàn tay Draco chạm khẽ vào tay cậu dưới mép bàn.

"Anh nhớ em." Giọng Draco thấp, chỉ vừa đủ để một mình Harry nghe.

Harry ngước nhìn anh, mỉm cười. Ánh mắt không giấu nổi thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Nhưng

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên. Như tiếng giày cọ vào nền đá. Rất khẽ, nhưng trong thư viện vắng lặng, nó vang lên rõ rệt.

Draco bật dậy trước tiên. Tay anh chạm vào đũa, mắt hướng về lối đi phía sau.

Harry chậm hơn một nhịp. Cậu quay đầu

Viktor Krum đang đứng cách đó chưa đến ba mét. Tay anh cầm một cuốn sách cũ, mắt dừng đúng vào khoảng cách giữa hai người họ.

Không phải vô tình.

Không phải tình cờ.

Im lặng kéo dài đến mức thời gian như đông cứng.

Krum không nói. Nhưng ánh mắt anh, dù không ghen tuông, vẫn có thứ gì đó như sự cảnh giác pha lẫn thấu hiểu.

Draco tiến một bước. Lưng anh thẳng, ánh mắt lạnh:

"Cậu cần gì ở đây?"

Krum nhìn cả hai lần lượt. Rồi đưa cuốn sách trong tay lên, giọng Đông Âu đặc trưng:

"Tôi lấy nhầm sách. Nhưng... giờ tôi nghĩ mình hiểu vài điều."

Harry siết tay lại. "Viktor..."

Krum lắc đầu.

"Tôi không nói gì cả. Nhưng nên cẩn thận. Hogwarts không thích những thứ... vượt biên giới trường học."

Và rồi anh quay lưng rời đi, không nói thêm một lời.

Draco không đuổi theo. Harry cũng không ngăn lại. Nhưng một điều đã rõ: người đầu tiên biết bí mật của họ... không phải Ron, không phải Blaise... mà là Krum.

Đêm cùng ngày – tầng hầm cũ

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Harry đến trễ.

Draco đã đứng đợi. Khi Harry bước tới, mặt anh không giấu được căng thẳng.

"Em ổn chứ?" anh hỏi, tay kéo cậu vào lòng.

Harry gật đầu. "Chỉ hơi lo. Viktor... anh nghĩ cậu ấy sẽ làm gì?"

Draco siết chặt hơn. "Anh không chắc. Nhưng nếu cậu ta nói ra..."

"Thì sao?" – Harry ngắt lời, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Thì em bị đuổi khỏi giải? Hay anh mất điểm danh dự Durmstrang?"

Draco không đáp.

Harry chạm tay vào má anh, dịu dàng. "Anh... đừng nghĩ em sẽ hối hận. Em chưa từng."

Họ hôn nhau, không vội vã. Nụ hôn dài, trưởng thành, nặng hơn nỗi sợ. Đá lạnh sau lưng, áo ướt vì tuyết tan, và mọi điều đều mờ đi, chỉ còn cảm giác có nhau.

Sáng hôm sau – bàn Gryffindor

Hermione đưa cho Harry một cuốn sách mới, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi cậu.

"Cậu mệt à?"

"Không. Chỉ không ngủ được."

Ron chen vào:

"Tớ mơ thấy cậu lặn xuống hồ mà không lên nữa! May mà chỉ là mơ."

Harry mỉm cười. Nhưng trong bụng, cậu không thể dứt khỏi nỗi bất an: Viktor chưa nói gì. Nhưng cậu ta không phải người vô hại.

Cùng lúc đó – phía Durmstrang

Blaise đặt tay lên vai Draco khi cả nhóm rời khỏi sảnh ăn. Giọng hắn nhẹ nhàng:

"Cậu và Potter có vẻ hợp nhau hơn tôi tưởng."

Draco dừng lại. Không quay đầu.

"Cậu đang nói gì?"

Blaise cười. "Tôi không nói gì. Chỉ là... mọi ánh mắt đều có người ghi nhớ."

Draco siết chặt tay. Trong mắt anh, có điều gì đó vừa vỡ.

Thư cuối ngày – kẹp trong sách Cấm

"Nếu một ngày nào đó mọi thứ vỡ lở,
Và họ buộc chúng ta chọn giữa trái tim và danh dự...
Anh vẫn sẽ chọn em.
Vì anh chưa từng tin vào danh dự nếu không có em."

Harry đọc những dòng đó trong phòng ngủ Gryffindor, khi tất cả đã tắt đèn.

Cậu khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt, có một nỗi buồn rất lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com