Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Bóng Dáng Trong Gương Nước

Cơn mưa kéo dài suốt hai ngày. Hogwarts đẫm trong thứ ẩm ướt và lạnh lẽo khiến những hành lang đá cũng trở nên im ắng lạ thường. Không ai dám đi lang thang một mình sau hoàng hôn.

Ba học sinh đã nhập viện, tất cả đều không có vết thương bên ngoài, nhưng ánh mắt như trống rỗng, như thể một phần tâm trí đã bị rút khỏi đầu họ.

"Bùa Đóng băng Tâm trí." – Hermione nói nhỏ khi cả nhóm ngồi trong thư viện.

"Đó là loại bùa Voldemort từng dùng." – Ron rít lên.

"Không phải ai cũng dùng được." – Harry thêm, mắt tối lại.

Cùng lúc đó – tại Durmstrang

Draco khoác áo choàng đen dày, đi dọc theo hành lang tầng hầm thứ ba, nơi từng bị niêm phong từ mười năm trước. Blaise đi cạnh anh, gương mặt nghiêm túc hơn thường lệ.

"Cậu chắc là muốn tự điều tra?" – Blaise hỏi, mắt liếc cánh cửa đá trước mặt.

"Giáo sư Vortan nói có một học sinh mất tích ở gần đây tuần trước." – Draco đáp. "Cậu ta từng nghiên cứu về dấu hiệu của phép thuật Hắc ám cổ đại. Không phải ngẫu nhiên."

Cả hai dùng bùa mở cửa, bước vào căn phòng lạnh như hầm mộ. Trên tường là những dòng chữ run cổ xưa, máu khô loang lổ trên nền đá.

Ở giữa phòng: một tấm gương nước, cao bằng người, lặng lẽ phản chiếu hình ảnh không thuộc về nơi này.

Draco tiến đến gần. Trong gương, thoáng qua là hình ảnh Harry. Nhưng không phải hiện tại mà là Harry trong mơ. Một Harry đang giơ đũa, đơn độc giữa rừng, và bóng tối đang vây quanh.

"Harry..." – Draco thì thầm. Gương nước khẽ gợn.

Tại Hogwarts – đêm thứ ba

Harry bị đánh thức bởi một tiếng vang nhỏ trong đầu, không rõ ràng, như tiếng vọng của nước nhỏ giọt.

Cậu ra khỏi giường, cầm theo Đũa phép và Chén Nguyệt, một vật kỳ lạ mà Dumbledore vừa trao: một chiếc chén bạc có thể phản chiếu ký ức phép thuật.

Cậu xuống tầng hầm, nơi Flitwick từng mô tả có phòng lưu trữ thần chú cổ.

Cánh cửa gỗ mục hé mở và trong ánh nến mờ, Harry thấy một bức tường in dấu một vòng tròn đen, bên trong là ký hiệu hình rắn quấn quanh con mắt mở to.

"Salazar?" – cậu đoán.

Nhưng khi đưa Chén Nguyệt đến gần, hình ảnh phản chiếu hiện lên không phải là Salazar mà là Voldemort thời trẻ, đang đứng giữa một hội phù thủy mặc áo choàng đen và đỏ, cả hai màu của Hogwarts và Durmstrang.

Harry lùi lại.

"Không phải là hai trường, đây từng là một."

Sáng hôm sau – văn phòng Dumbledore

Hermione trải bản đồ cũ ra bàn. "Em tra được trong thư viện có một thời gian ngắn sau khi Salazar rời đi, Hogwarts từng liên kết tạm thời với một nhóm học giả từ phương Bắc nền móng ban đầu của Durmstrang."

"Và trong số họ," – Dumbledore nói khẽ, "có kẻ mang lý tưởng về sự thuần khiết, về sức mạnh và cuối cùng, đã gieo rắc hạt giống cho một kẻ mang tên Tom Riddle."

Snape im lặng, nhưng ánh mắt ông không rời tấm bản đồ. "Có ai ở Durmstrang biết?"

Harry gật đầu. "Draco đang điều tra. Blaise đi cùng anh ấy."

"Zabini?" – Snape nhíu mày.

"Cậu ta đã thay đổi." – Harry trả lời. "Hoặc là đang cố chứng minh điều gì đó."

Tối hôm đó – trong Ký túc xá Gryffindor

Neville, Luna, Ginny và Dean Thomas ngồi quanh bàn tròn, xem bản đồ hành lang bí mật mà Fred và George để lại.

"Chúng ta cần tìm lối nối giữa Hogwarts và Durmstrang." – Hermione nói. "Ít nhất là liên lạc. Có thể đã từng có đường chuyển dịch phép."

"Còn cả Pansy." – Ron thêm. "Cô ấy không nói gì nhiều, nhưng hôm trước đã lặng lẽ đưa Harry tờ giấy viết tay của Blaise."

Harry nhìn mọi người, từng gương mặt, từng ánh mắt. Đây không còn là cuộc chiến của một người.

"Mình nghĩ đã đến lúc chúng ta phải tạo một liên minh. Không phải Hội Phượng hoàng. Không phải Quân đoàn D.A. Mà là cái gì đó vượt khỏi ranh giới nhà và trường."

"Liên minh Gương Nước." – Luna thì thầm. "Bởi vì từ giờ, chúng ta không thể nhìn bằng mắt thường nữa."

Bên kia thế giới – Durmstrang

Draco đứng trước Gương Nước lần nữa. Tay anh đặt lên bề mặt sóng sánh ánh mắt kiên định.

"Em đang nhìn vào nó, đúng không?" – anh nói khẽ. "Dù ở xa ta vẫn có thể nhìn thấy nhau."

Từ nơi xa xăm, Harry ngẩng lên trong một chiếc gương nhỏ, hình ảnh Draco mờ hiện, tay chạm vào cùng một điểm.

Hai người – hai ngôi trường – cùng một kẻ thù. Và cùng một điều duy nhất không bị bóng tối phá vỡ: tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com