Chương 4 - Những Lời Không Nói Và Ánh Mắt Không Giấu
Tuyết vẫn rơi.
Tuyết không quan tâm đến những bí mật con người cố giấu trong bóng tối. Nó chỉ rơi – lặng lẽ và trắng xóa, phủ lên mọi dấu vết.
Nhưng lời nói... thì không tan.
Một buổi chiều sau giờ khảo sát hồ
Harry rời khỏi phòng y tế sau khi kiểm tra sức khỏe sau bài tập dưới nước. Cậu đi ngang hành lang phía Tây – nơi ánh sáng hắt xiên qua các cửa sổ cao, đổ bóng dài trên nền đá lạnh.
Krum đứng dựa lưng vào tường, không quay đầu lại nhưng rõ ràng đang đợi.
"Cậu đến trễ." – Cậu ta nói khi Harry đến gần.
Harry nhìn xung quanh, rồi thấp giọng: "Cậu không được đứng ở đây lâu. Ai cũng có thể thấy."
Krum lặng một lúc. Rồi quay sang, ánh mắt sâu hoắm:
"Tôi không nói gì với ai. Nhưng một số người thông minh... không cần nghe để hiểu."
Harry siết chặt quai túi. "Ý cậu là Hermione."
Krum khẽ gật đầu.
"Và Weasley... cậu ta có thể ngu ngốc, nhưng không mù."
Tối cùng ngày – phòng sinh hoạt nhà Gryffindor
Ron ngồi gác chân lên ghế, gặm nốt miếng bánh quy, mắt vẫn không rời khỏi Harry, người đang cắm cúi viết gì đó lên giấy da.
"Cậu đang viết gì thế, Harry?"
Harry giật mình. "Chỉ là... vài ghi chú."
Hermione từ phía bàn sách bước đến, đặt cuốn Cấu Trúc Tâm Lý Phù Thủy Dưới Áp Lực xuống, nhưng không nói gì.
Cả hai nhìn cậu – thật lâu.
Cuối cùng, Hermione lên tiếng trước.
"Harry... Viktor đã nói chuyện với mình hôm nay."
Harry ngẩng lên.
"Về cái gì?"
"Về cậu. Và Malfoy."
Không khí lập tức đặc quánh lại.
Ron chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng không còn đùa giỡn.
"Harry, cậu đang giấu cái quái gì thế?"
Harry im lặng.
Hermione nhẹ nhàng, nhưng lạnh hơn mọi lần trước:
"Bọn mình không cần cậu thú nhận. Nhưng chúng mình không mù, và Viktor cũng không phải kẻ hay nói đùa."
Ron bật dậy.
"Là thật đúng không? Cậu... cậu và thằng Malfoy – cậu đang làm cái quái gì vậy? Hắn là Durmstrang, hắn là Malfoy – và quan trọng hơn, hắn không phải là người mà cậu nên tin!"
Harry đứng dậy, mặt tái đi.
"Không phải việc của các cậu."
"Không phải việc của tụi này á?!" – Ron gầm lên. "Cậu là bạn tụi này! Là thí sinh của Hogwarts! Cậu không thấy mình đang bị lợi dụng sao?"
"Draco không lợi dụng gì cả." – Giọng Harry run lên, nhưng vững. "Nếu các cậu không hiểu, thì đừng phán xét."
Hermione vẫn giữ giọng bình tĩnh hơn Ron, nhưng ánh mắt cô nặng như chì:
"Chúng mình không cần hiểu tình cảm của cậu. Nhưng cậu có nghĩ đến hậu quả không, Harry? Nếu thầy Dumbledore biết, nếu ban tổ chức biết..."
"Thì sao?" – Harry cắt ngang. "Họ sẽ làm gì? Đuổi tớ khỏi giải đấu? Loại tớ khỏi trường? Tớ đã sẵn sàng."
Im lặng tràn ra như làn nước vỡ bờ.
"Vậy là... cậu thừa nhận rồi." Hermione thở ra. "Cậu yêu hắn."
Harry không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu... đã trả lời hết.
Ngay trong đêm, tầng hầm bỏ hoang
Draco đợi. Bóng anh in dài trên tường ẩm mốc, áo choàng đen như bóng rắn.
Khi cánh cửa cũ kẽo kẹt mở ra, anh không cần quay lại cũng biết.
Harry bước vào, ánh mắt vẫn còn lằn vết cãi vã.
Draco nhìn Harry một lúc lâu.
"Em ổn chứ?"
Harry gật đầu. Rồi lắc đầu. Rồi ôm chầm lấy anh.
"Ron và Hermione biết rồi."
Draco ôm siết lấy cậu.
"Họ phản ứng thế nào?"
"Tệ hơn em tưởng. Nhưng... không bất ngờ."
Họ đứng như vậy, lâu đến mức thời gian không còn nghĩa. Cuối cùng, Harry ngẩng lên:
"Anh có nghĩ... mọi thứ đang vỡ dần không?"
Draco hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không. Anh nghĩ... nó đang lộ ra."
"Rồi chúng ta phải làm gì?"
Draco cúi đầu, thì thầm vào tai cậu:
"Chúng ta sống thật. Dù là dưới đáy hồ hay dưới ánh sáng."
Ngày hôm sau – phòng học Bảo vệ Chống Nghệ thuật Hắc ám
Ron ngồi lùi lại, không nói gì với Harry suốt buổi học.
Hermione cũng giữ khoảng cách.
Trong một phút, Harry cảm thấy cô độc hơn cả khi đứng trong Mê Cung năm xưa.
Draco vẫn ngồi cách cậu mấy dãy, phía học sinh Durmstrang. Nhưng chỉ một lần, khi giáo sư không nhìn, anh nghiêng đầu sang phía cậu và gật nhẹ.
Một cái gật, không lời, nhưng rõ hơn bất cứ lời nào:
Anh vẫn ở đây.
Thư mới, không gửi bằng cú mèo, chỉ để lại giữa sách
"Có thể họ không hiểu. Có thể chúng ta bị ép phải rút lui.
Nhưng anh chưa từng hối hận. Em có thể quay lưng, nhưng đừng quên, mọi lần anh chạm em, đều là thật.
Và nếu em không đến vào tối mai... anh sẽ chờ đến đêm sau. Và đêm sau nữa."
Harry đọc thư khi ngồi một mình trong phòng sinh hoạt, ánh lửa lập lòe phản chiếu lên mắt cậu, thứ ánh sáng rất giống ánh nhìn của Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com