Chương 42 - Chúa Tể Hồi Sinh
Mặt đất rung lên như thể trái tim của thế giới đang đập loạn. Ánh sáng từ các đòn phép cứa vào màn đêm, tạo ra những vệt xé rách không khí như lưỡi dao lửa.
Draco vung đũa phép lần nữa, máu dính trên má anh chưa kịp khô. Trong mắt anh, ánh tím lập lòe từ khối đá niêm hồn nơi trung tâm chiến trường càng lúc càng rực rỡ.
Phía bên trái, Harry đang kề vai sát cánh cùng Ron, Hermione và Ginny. Cậu đã không còn cảm giác gì nơi bàn tay cầm đũa. Mỗi cú vung đều như nối tiếp bản năng, không còn thời gian để suy nghĩ.
Một tiếng gầm vang lên từ khu rừng, báo hiệu sự xuất hiện của một sinh vật đen thẫm, cao gần gấp đôi người thường, một Ác Thú được triệu hồi bằng hắc chú cổ xưa.
Fred và George đứng phía sau, vừa kích hoạt pháo phòng ngự đặc biệt, vừa đồng thanh la hét như đang tham gia một buổi diễn kịch hơn là trận chiến sinh tử.
Trong khi đó, ở một nơi ít người chú ý, Blaise Zabini đang hoàn tất nghi lễ triệu hồi.
Hắn đứng trước khối đá tím khổng lồ, tay cầm một lọ chất lỏng đỏ như máu.
Giọng hắn thấp, khô khốc, như vang lên từ giấc mơ bị nguyền rủa.
"Thưa Chúa Tể, xin nhận lấy hiến tế cuối cùng. Một giọt máu mang tình yêu bị cấm kỵ. Một trái tim từng phản bội và từng yêu. Thế giới cũ đang mở lại lối."
Hắn rạch nhẹ lòng bàn tay. Máu rơi xuống tảng đá.
Tảng đá rung lên. Một tiếng rít phát ra, không từ cổ họng người mà từ chính sâu thẳm linh hồn. Ánh sáng tím hóa đỏ. Mặt đất nứt ra từng vệt, như sấm đang vỡ dưới lòng đất.
Từ phía xa, Dumbledore chợt khựng lại giữa không trung. Ông quay ngoắt về phía khối đá. Đôi mắt ông lần đầu tiên trong suốt hàng chục năm thoáng một tia hoảng loạn.
"Không..." ông thì thầm. "Không thể."
Snape đứng bên cạnh ông, thở mạnh một tiếng. "Chúng ta đến trễ."
Harry cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu quay lại và thấy Draco đã rời vị trí.
Cậu chạy. Tim đập rộn. Qua những xác rơi, qua những cột khói phép, cậu thấy Draco đang lao về phía khối đá niêm hồn. Ánh đỏ bây giờ đã hóa đen. Không khí đặc quánh, như đặc lại bởi một ý chí sống khác.
"Draco!" Harry hét.
Draco quay đầu. Giọng anh nghẹn lại. "Blaise đang mở phong ấn. Hắn đã đánh đổi thứ gì đó để gọi hắn về."
Harry nhìn về phía khối đá.
Tảng đá đã không còn. Thay vào đó là một hình thù đang dần thành hình như một sinh thể bằng khói và xương, đang dần lấy lại da thịt từ chính sự thù hận bị chôn vùi.
Một tiếng cười vang vọng.
Tiếng cười ấy từng tồn tại trong trí nhớ của Harry. Một thứ tiếng không mang âm thanh con người. Không có độ cao, không có tần số. Chỉ có sự tàn bạo tuyệt đối.
Voldemort đã trở lại.
Giáo sư McGonagall đứng bất động giữa chiến trường. Tóc bà bị gió phép cuốn tung. Nhưng ánh mắt bà sắc như đao. Bà rít lên với Kingsley và Flitwick.
"Che chắn hàng phòng thủ phía tây. Hắn sẽ đánh từ đó."
Snape bước tới trước Dumbledore, giọng thấp đến lạnh người.
"Giờ thì ta đánh một trận thật sự."
Blaise ngã khuỵu sau nghi lễ. Nhưng hắn cười. Cười đến điên dại.
"Người đã trở lại... Người sẽ nhớ tên tôi... Blaise Zabini... kẻ triệu hồi."
Thứ đứng giữa chiến trường bây giờ không còn là sinh vật mờ nhạt. Đó là Voldemort bằng xương thịt, trong một thân thể mới nhưng mang theo mọi ác ý cũ.
Đôi mắt đỏ như máu. Mái tóc đen tuyền dày lên sau từng hơi thở. Và nụ cười, nụ cười không cần môi.
Hắn nâng tay. Không đũa phép. Nhưng một luồng phép đen bắn ra từ ngón tay.
Một học sinh Durmstrang đứng quá gần bị đánh bật văng, ngất lịm.
"Ta nhớ cảm giác này," hắn thì thầm. "Cảm giác của quyền năng tuyệt đối."
Và hắn nhìn thấy Harry.
"Potter."
Harry bước tới, Draco kề bên. Ron và Hermione nối phía sau. Fred, George, Ginny, rồi Neville, Luna, Seamus, từng người tụ lại, không ai nói một lời.
Họ đứng đối diện với cái chết. Nhưng không hề lùi bước.
Voldemort mở miệng, định nói. Nhưng Dumbledore đã đáp lời.
"Chúng ta sẽ không để ngươi lấy lại tất cả."
Hắn nghiêng đầu. "Vậy thì giết ta đi, Albus. Nếu ngươi có thể."
Ánh sáng lại bùng lên.
Trận chiến lần hai bắt đầu.
Nhưng lần này, lịch sử không còn là thứ bị viết bởi kẻ chiến thắng.
Nó là lời tuyên chiến của cả một thế hệ dành cho một cái bóng tưởng chừng đã ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com