Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Khi Ánh Sáng Vỡ Ra

Làn sáng đỏ xé toạc bầu trời như một nhát chém. Cột lửa bùng lên từ rìa Rừng Cấm, kéo theo tiếng nổ như sấm giáng xuống. Trong khoảnh khắc, Hogwarts như nín thở, rồi tất cả cùng chuyển động.

Đội tiền tuyến tràn ra khỏi cổng trường, áo choàng tung bay trong gió, đũa phép giơ cao. Giáo sư McGonagall dẫn đầu, ánh sáng từ cây đũa bà rực rỡ như lửa cháy trong bão tuyết. Phía sau, Flitwick và Sprout giữ đội hình vững chắc như tường thành. Từng nhóm học sinh được chia theo cặp, theo nhà, theo khả năng – ai từng biết phép chiến đấu thì giờ đã thực sự bước vào chiến trường.

Giữa rừng, nơi màn sương dày đặc giăng ngang mặt đất, nhóm chính di chuyển. Harry đi sát cạnh Draco, cả hai đều giữ im lặng. Mọi thanh âm bị hút sạch bởi cơn căng thẳng cuộn xoáy trong ngực. Draco giơ tay ra hiệu dừng lại, mắt đảo quanh như mèo săn mồi. Phía trước, giữa bóng cây chập chờn, có ánh sáng.

Chúng đã chờ sẵn.

Một luồng bùa Trói Bóng bắn vọt từ bụi cây. Harry phản ứng như bản năng, đỡ đòn bằng Bùa Khiên, tia sáng vỡ ra thành hàng nghìn mảnh bạc rực rỡ. Draco không đợi thêm, hét lên câu thần chú cổ xưa bằng tiếng Đức – một đường lửa đen dài như roi cuốn lấy gốc cây, kéo kẻ mai phục lộ diện.

Blaise Zabini. Khuôn mặt hắn bình thản, nhưng ánh mắt cháy lên như rắn độc vừa thức dậy.

"Thì ra đúng là hai người." Hắn mỉm cười nhạt, rồi lùi lại phía sau. "Còn lại, xử lý bọn họ."

Từ các lùm cây quanh đó, tám Tử thần Thực tử nhảy ra. Tất cả đều mặc áo choàng xám đậm, mặt đeo mặt nạ trắng. Draco bước lên trước Harry, ánh mắt lạnh như băng.

"Bốn bên trái, bốn bên phải," anh nói nhanh. "Anh xử lý hai bên trái. Em lo bên phải."

Harry không cãi. Cậu hiểu. Trong chiến đấu, Draco là người đã được huấn luyện bài bản. Còn cậu là người không sợ hãi.

Hai người xoay lưng áp vào nhau. Đũa phép vung lên, từng luồng sáng xanh lam và đỏ rực chạm nhau trên không trung. Đòn đánh từ phía Harry thiên về phòng thủ, lắt léo, nhanh như gió. Còn Draco sắc bén, dứt khoát, từng lời nguyền như lưỡi dao xé rách mặt đất.

Một Tử thần hét lên khi bị Draco đánh trúng ngực. Gã bay ngược, đập vào thân cây, vỡ toác mặt nạ. Ngay sau đó, một luồng bùa chú khác từ phía sau quất tới, nhưng Harry đã kịp tạo một lớp khiên cong chắn cả hai.

Draco không quay lại, nhưng nói khẽ, "Tốt."

"Anh cũng thế," Harry trả lời, hơi thở bắt đầu gấp.

Tia lửa xanh từ phía Blaise vọt tới, nhắm thẳng vào Harry. Cậu lách người, né kịp, nhưng một mảnh cây gãy quất trúng vai. Máu thấm qua lớp áo choàng. Draco hét lên, không phải vì đau, mà vì giận.

Anh lao tới, đánh bật hai kẻ cản đường, rồi vung đũa về phía Blaise. Câu chú được bắn ra với âm điệu trầm nặng, cuốn theo một luồng gió lạnh lẽo, khiến đất dưới chân Blaise nứt ra. Hắn bật ngửa, nhưng kịp dựng lá chắn.

Đúng lúc đó, phía cổng trường, ánh sáng bùa chú rực lên. Một phần tường thành sụp đổ. Đám Tử thần từ cánh rừng bên kia ùa vào. Trong đám đông đó, Bellatrix Lestrange bật cười vang vọng, đũa phép quét ngang như múa kiếm.

Tại sân Hogwarts, Ron và Hermione đang chiến đấu bên cạnh Fred, George và Ginny. Một Tử thần áp sát, nhưng Ron xoay người, tung một bùa Phản Kích mạnh đến mức thổi bay kẻ thù như tấm vải lót. Hermione thì không hề chần chừ, cô dùng bùa Kẹt Nặng, khiến hai kẻ mặc áo xám không thể nhấc chân nổi.

"Ginny, bọc bên trái!" Hermione hét lên.

Ginny đáp lại bằng một bùa Gió Lốc, thổi bay ba kẻ đang tiến lại gần Neville. Fred và George thì vẫn vừa đánh vừa hét mấy câu hài hước nhưng sau ánh mắt cười là lưỡi dao sát phạt chính xác.

Ở tầng trên lâu đài, Dumbledore cùng McGonagall bảo vệ lối vào Tháp Ravenclaw, nơi học sinh nhỏ tuổi trú ẩn. Bàn tay của ông vung lên, ánh sáng vàng ấm chặn lại cả một đợt bùa chú đen. Nhưng máu, máu đã bắt đầu rơi.

Trở lại giữa rừng, Draco bị trúng một đòn phép đánh bật vào vai. Anh quỳ xuống, tay siết chặt đũa, hơi thở rối loạn. Harry chạy đến, đứng chắn trước mặt anh, đũa vung lên liên tiếp như một cơn mưa lửa. Cậu không còn là cậu bé năm thứ nhất. Cậu là người mang trong mình ánh sáng cuối cùng.

Sau lưng, Blaise chớp lấy cơ hội. Hắn bắn một lời nguyền đen thẫm thẳng vào Harry.

Không ai kịp phản ứng.

Cho đến khi Lucius Malfoy, trong lớp áo choàng đen dài, xuất hiện như bóng ma từ giữa cánh rừng, chặn lấy đòn đánh ấy bằng chính thân mình.

Tiếng nổ phát ra, Lucius lùi lại vài bước, nhưng ông đứng vững. Đũa ông giơ lên, và trong một câu thần chú duy nhất, ánh sáng rực lên như pháo hoa giữa rừng.

Cả Blaise lẫn hai Tử thần đứng gần đó đều ngã xuống.

Harry đứng sững, không tin vào mắt mình.

Lucius nhìn cậu, rồi quay sang con trai mình.

"Con trai ta đã chọn ngươi," ông nói, giọng mệt mỏi, nhưng rõ ràng. "Và ta tin vào lựa chọn ấy."

Draco đứng dậy, ánh mắt lặng đi trong một thoáng. Anh không nói lời cảm ơn. Chỉ gật đầu.

Vì trong khoảnh khắc đó cha anh, sau tất cả đã lựa chọn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com