Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi

Ngày thứ ba, sau khi Draco rời Hogwarts

Harry mở ngăn bàn dưới giường trong ký túc xá Gryffindor. Bên trong, cậu xếp ngay ngắn ba tờ giấy da, mực xanh và một chiếc bút lông mà Ron đã lén mượn của giáo sư McGonagall rồi "tình cờ quên trả".

Harry thở dài, đặt ngòi bút xuống tờ giấy thứ nhất.

"Gửi Draco,
Hôm nay trời mưa. Không có anh cãi nhau với Filch về giờ giới nghiêm, nên mọi thứ buồn hẳn.
Em bắt đầu nhớ cả mùi nước hoa anh xài, dù rõ là nó quá mạnh và gây nhức đầu."

Cậu dừng lại. Lật sang tờ thứ hai.

"Gửi Draco (lần nữa),
Em không định viết nhiều vậy đâu. Nhưng hôm nay Ron đã tỏ tình với Hermione bằng cách thả con ếch lên đầu cô ấy.
Cả lớp phát hoảng. Còn Hermione đỏ tai. Anh mà thấy chắc sẽ cười tới nghẹt thở."

Tờ thứ ba thì chỉ viết vỏn vẹn:

"Anh có nhớ em không?"

Harry cắn môi.

Không gửi. Gấp lại. Đặt vào ngăn bàn, cùng những lá thư từ hôm trước.

Một ngăn riêng. Nhỏ thôi. Nhưng chứa cả những điều cậu không thể nói thành lời.

Ở Durmstrang

Draco Malfoy ngồi bên cửa sổ đá, đối diện hồ băng, tay cầm bút bạc.

Đêm. Gió rít. Tuyết phủ đầy mái hiên. Nhưng anh vẫn viết.

"Potter,
Anh không hiểu vì sao mình cứ vô thức rẽ trái mỗi khi ra khỏi ký túc, hóa ra là vì ở Hogwarts, em hay đứng phía trái anh."

Một nét mực. Dừng. Viết tiếp.

"Hôm nay thầy Igor hỏi vì sao anh cứ nhìn vào cửa sổ lớp Lịch sử Hắc Ám.
Anh không dám nói rằng... vì nó có đúng một sợi dây leo giống hệt ban công phòng em."

Anh ngẩng lên, cau mày, gạch cả đoạn. Lấy tờ mới.

"Harry,
Anh nghĩ mình sắp phát điên mất. Em có biết không, ở đây có học sinh năm tư dám tỏ tình với anh bằng cách biến hoa thành chổi bay.
Anh từ chối. Vì rõ ràng chổi đó không phải oải hương."

Cuối thư, chỉ viết một dòng:

"Nếu một ngày anh nhớ lại tất cả, liệu em có vẫn còn ở đó?"

Không gửi. Nhét vào phong bì, dán kín, rồi giấu dưới đệm giường.

Cạnh đó là mười hai bức thư khác. Một số là thơ. Một số là tranh. Một số chỉ là:

"Em."

Một tuần sau – tại Hogwarts

Ron phát hiện một hộp gỗ nhỏ dưới gối Harry.

"Cái gì đây?"

Harry giật lấy, đỏ mặt. "Không gì quan trọng."

Ron nheo mắt. "Chắc không phải thư tình đâu ha?"

Hermione bước vào đúng lúc. "Là thư tình. Một chiều. Cả hai chiều."

"Cái gì?"

"Harry viết thư không gửi. Và Malfoy cũng thế. Bà Narcissa đã kể trong thư tuần trước, bà ấy phát hiện ngăn bí mật trong phòng con trai, chứa đầy thư không tên người nhận, nhưng mỗi cái đều ghi một chữ 'H' ở góc dưới."

Ron suýt nghẹn. "Malfoy viết thư tình?!"

Ginny thêm vào: "Và thậm chí còn có hình ảnh minh họa."

Hermione gật. "Có bức cậu ta vẽ Harry đang nằm ngủ. Như một thiên thần. Dưới chân là dòng chú thích:
'Thật tiếc là hôm đó anh chỉ dám nhìn.'"

Cả phòng im lặng đúng năm giây.

Sau đó, Fred và George từ cầu thang nhảy xuống.

"CHÚNG TA SẼ IN THÀNH TẬP!"

Harry hét. "Không!"

Ron hét theo. "Có ảnh minh họa không?!"

Durmstrang, cùng lúc

Draco thở dài.

Mỗi tối, anh lấy một lá thư cũ, đọc lại, rồi cất đi.

Anh chưa nhớ. Nhưng mỗi dòng chữ viết ra đều khiến trái tim đau như thật.

Anh không cần trí nhớ để biết rằng... mình đã yêu rất sâu.

Và có thể vẫn đang yêu tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com