Chương 58 - Gặp Lại
Kỳ nghỉ đông đã đến và London thì luôn phủ tuyết trắng.
Hẻm Xéo lúc này đông đúc đến mức Ron phải gào lên ba lần mới chen nổi vào tiệm Bà Malkin. Hermione thì đội mũ len kín đầu, vừa đi vừa càu nhàu: "Chúng ta hoàn toàn có thể đặt hàng qua cú mèo!"
"Không vui bằng," Ron đáp, ôm một hộp socola từ tiệm Honeduke. "Với lại... anh thấy hôm nay Harry có vẻ phấn khích bất thường."
Harry không đáp. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, mắt lướt qua từng ô kính, từng góc tường, như thể đang tìm một điều gì đó rất quen và cũng rất xa.
Cùng lúc đó, cuối phố phía Bắc.
Draco Malfoy vừa bước ra từ tiệm Ollivanders mới, nơi ông chủ vừa tặng anh một cái nhìn nửa nghi hoặc nửa thương cảm, sau khi nghe Draco nói: "Tôi không nhớ chính xác lõi đũa cũ của mình, nhưng tôi nhớ... khi tôi cầm đũa, có một người hay cười bảo rằng nó giống cái que xiên thịt."
Draco đứng lại ở ngã tư.
Hẻm Xéo ngày đông như trộn lẫn mọi thứ lại: mùi socola, quế, quần áo len, tiếng trẻ con cười và giữa tất cả, một màu tóc đen bù xù rất quen.
Trái tim anh khựng lại.
Ở đầu kia, Harry ngẩng lên.
Có điều gì đó khiến Harry quay lại.
Và anh đứng đó. Đôi mắt xám bạc. Áo choàng đen ngắn. Tay vẫn cầm hộp đũa.
Cả hai không nói gì trong một khắc dài. Rồi Ron huých nhẹ Harry:
"Harry... tên kia đang nhìn cậu kìa."
"Biết."
"Cậu cũng nhìn lại kìa."
"Biết."
"Vậy thì... làm gì đi?!"
Harry mỉm cười. Cậu bước lại trước.
Hai người đứng đối diện giữa phố
Draco nhún vai. "Anh không đến vì em đâu."
"Anh đến vì quế nóng đúng không?" Harry cười.
"Không, vì sách. Nhưng nếu tình cờ thấy em... thì coi như... tặng kèm."
"Em là quế?"
"Em là lý do anh đến hết quầy này đến quầy khác, dù không cần mua gì."
Harry bật cười.
Bên kia đường, Ron và Hermione nhìn nhau.
"Em nghĩ họ có hẹn trước không?"
"Không," Hermione nói, "nhưng họ giống như lúc nào cũng tìm được nhau."
Tiệm Trà Ấm, cuối Hẻm Xéo.
Draco và Harry ngồi bên khung cửa kính, uống trà quế gừng và ngó tuyết rơi.
Draco nói khẽ, mắt nhìn hơi nước trên mặt cốc:
"Anh chưa nhớ ra, nhưng mỗi khi gần em, anh thấy yên."
Harry đặt tay lên mu bàn tay anh. "Không cần phải nhớ mọi thứ. Chỉ cần anh nhớ em đang ở đây."
Draco siết nhẹ tay cậu. "Và sẽ ở đó bao lâu?"
"Bao lâu tùy anh."
Im lặng. Rồi Draco chớp mắt, thả lỏng. Anh nghiêng đầu hỏi như thể đùa:
"Em nghĩ... anh có thể hôn em giữa Hẻm Xéo không?"
Harry đỏ mặt. "Không."
"Anh cũng nghĩ thế."
Nhưng rồi một cái chạm môi nhẹ nhàng, khẽ như tuyết tan, vẫn xảy ra. Ngay lúc Ginny và George bước vào và hét lên:
"Ê, đây là tiệm trà, không phải buổi diễn kịch tình cảm!"
Cuối ngày.
"Em không đi cùng à?" Draco hỏi, giọng thấp.
"Em phải ở lại thêm vài ngày. Ron nói gia đình muốn tụ họp đầy đủ."
"Thế còn anh..."
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
"Vậy," Draco hít một hơi, "giống như lần trước, anh sẽ đợi gió thổi đúng hướng."
Harry cười.
"Gió đang thổi về phía em rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com