Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Kẻ Theo Dõi Trong Bóng Tối Và Một Lá Thư Có Mùi Bạc Hà

Harry Potter nghĩ rằng mình giấu giếm rất giỏi.

Cậu đã quen với việc trốn tránh sự dòm ngó – đặc biệt là từ cánh báo chí, từ giáo sư Snape, hay từ... đôi mắt lấp lánh tinh quái của Hermione.

Nhưng giấu mối quan hệ với Draco Malfoy lại là một trò chơi hoàn toàn khác.

Bởi lẽ, Draco không phải loại người có thể... sống lặng lẽ.

Ví dụ rõ nhất: sáng thứ Ba, Draco gửi cho Harry một bức thư được gấp hình rồng nhỏ, bay thẳng đến bữa sáng của nhà Gryffindor, rơi chính xác vào bát cháo của Neville.

"Ơ... nó đang... ngửi mình?" – Neville run run hỏi khi con rồng giấy kêu "hắt xì".

Harry cười trừ. "Chắc là bùa gửi nhầm. Mình đoán thế."

Hermione khẽ liếc cậu. "Có mùi bạc hà. Thơ Draco?"

"Không có thơ!" – Harry giật lại thư, nhét vội vào áo choàng. "Chỉ là... kỹ thuật luyện thư mới của Durmstrang."

"Và bùa thơm?" – Hermione hỏi, không nhìn cậu.

"Để đuổi mùi... hạnh phúc."

Ron thì đang nhét đầy bánh mì nướng vào miệng, nên chỉ lẩm bẩm: "Rồng hắt xì là điểm xấu lắm đấy, đấy là mẹ tớ nói."

Tầng trệt dành cho Durmstrang

Blaise đang gấp từng bức thư của Draco thành máy bay giấy, soi lên ánh nến như thể tìm bản đồ kho báu ẩn trong đó.

"'Anh mơ thấy em đang ngủ bên cạnh, nhưng giường lại đặt trong thư viện'..." hắn lẩm bẩm. "Thơ con khỉ."

Blaise đã nghi ngờ từ lâu – vì không ai nói chuyện với Potter bằng ngữ điệu trìu mến có tính toán như Draco.

Và rồi, sau vụ "phòng gương" nổi tiếng khiến Ron suýt từ bỏ tầm nhìn, Blaise quyết định hành động.

Kế hoạch của hắn? Đơn giản: bẫy hai người kia hẹn hò ở nơi bí mật và quay lén.

"Pansy, cậu có còn cái gương soi chuyển động cũ không?"

Pansy nhướng mày. "Cái dùng để xem thầy Goyle gãi đầu giữa giờ?"

"Không. Cái để... theo dõi tình nhân vụng trộm ấy."

"À! Có. Nhưng hết pin."

"Nó dùng pin à?"

Pansy nhún vai. "Snape đưa mà. Hỏi ông ấy đi."

Tại phòng giáo sư – cùng lúc đó

Snape khoanh tay, mắt như lưỡi dao khô khốc lướt qua từng bản báo cáo.

"Igor." – ông nói, không ngẩng đầu.

Karkaroff, người vừa đổ trà vào tay áo, giật mình.

"Gì vậy, Severus?"

"Cậu Malfoy. Có vẻ... không toàn tâm toàn ý cho giải đấu."

"Ồ, không. Draco rất xuất sắc. Vừa nộp bản mô phỏng giải mã đáy hồ cực kỳ sáng tạo – có ghi cả tên Potter làm ví dụ minh họa."

Snape nhướn mày.

"Potter à?"

"Chỉ là ví dụ thôi." – Igor cười trừ. "Có lẽ bọn trẻ... học hỏi lẫn nhau."

Snape gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

"Hay là... hơn thế?"

Buổi tối – hành lang phía Đông, sau giờ giới nghiêm

Harry và Draco gặp nhau lần đầu tiên sau ba ngày bị giám sát gắt gao.

"Em suýt bị McGonagall bắt khi lẻn ra khỏi ký túc xá." – Harry thở hổn hển, nép sau tượng đá.

"Anh bị Blaise kiểm tra đồ dùng cá nhân. Cậu ta nghi ngờ bút lông của anh biết nói." – Draco nghiêm túc.

Harry bật cười. "Chúng ta đang hẹn hò hay chơi trò trốn tìm?"

Draco kéo cậu vào góc tối hơn, ôm lấy từ phía sau. "Nếu là trò trốn tìm, thì anh thắng. Vì lúc nào anh cũng tìm thấy em."

Ngay khi hai người định trao nhau một nụ hôn (có tính toán và không lặp lại sai lầm "gương ghi hình"), một tiếng "click" vang lên rất nhỏ.

Draco khựng lại.

"Nghe thấy không?"

"Nghe gì?"

"Tiếng gương soi..."

Cả hai quay đầu. Không có ai.

Chỉ có một con mèo xám – có vẻ rất quen thuộc – đang liếm móng vuốt dưới hành lang, đôi mắt sáng lạnh lẽo.

"Filch." – Harry thì thầm.

"Và bà Norris." – Draco đáp.

Cả hai cùng lùi dần vào bóng tối, thở dài.

Draco thì thầm: "Anh nghĩ có thể đến lúc... chúng ta phải chuẩn bị cho 'đợt khủng hoảng truyền thông học đường'."

Harry ngẩng lên. "Ý anh là...?"

"Anh sẽ viết một bản tin giả gửi cho Blaise. Tựa đề: 'Potter thầm thương Pansy – nhưng cô ấy lại yêu Goyle.' Cậu ta sẽ mất một tuần để xử lý thông tin đó."

Harry nheo mắt. "Anh có quá nhiều kinh nghiệm thao túng tin đồn, anh biết không?"

Draco mỉm cười. "Ừ. Và anh chỉ dùng nó để bảo vệ em."

Phòng Hiệu trưởng

Dumbledore, một tay cầm chén chocolate nóng, tay kia đặt lên cuốn hồ sơ học sinh.

"Cậu bé Harry và cậu bé Draco... thú vị thật."

Giáo sư McGonagall bước vào, lặng lẽ đặt một bức thư nặc danh lên bàn.

"Vừa nhận được. Ai đó khuyên chúng ta 'nên kiểm tra những bức tường tầng bảy vào đêm trăng khuyết'."

Dumbledore cười nhẹ.

"Minerva này, bà có nhớ hồi tôi còn trẻ không?"

"Không." – McGonagall đáp lạnh lùng.

Dumbledore lẩm bẩm, mắt lấp lánh qua kính.

"Thế thì tốt. Có những điều tuổi trẻ làm... ta không cần ghi lại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com