Chương 7 - Mứt Bí Ngô Và Cú Lừa Hoàng Hôn
Trong lâu đài Hogwarts, nếu bạn nghe thấy tiếng "cạch" của cửa gỗ cũ lúc nửa đêm và mùi bạc hà lướt qua hành lang, thì có thể bạn vừa lướt ngang một cuộc hẹn hò không được phê duyệt giữa một học sinh Gryffindor và một đại diện Durmstrang.
Cụ thể: Harry Potter – Gryffindor, Hogwarts, và Draco Malfoy – Durmstrang, áo choàng đỏ rực và thái độ "không ai dám hỏi".
Họ nghĩ rằng đang giấu rất giỏi.
Họ nhầm.
Tại phòng sinh hoạt tạm thời của Durmstrang – 9 giờ sáng
Pansy Parkinson bước vào phòng với một biểu cảm không thể tin được: hai chân mày chạm nhau như vừa nghe thấy Draco Malfoy... cười khi ai đó nhắc tới Harry Potter.
"Cậu ấy đang bị nguyền rủa." – Pansy nói chắc nịch.
Blaise Zabini – ngồi bên bàn với bản đồ Hogwarts – ngẩng lên, cau mày: "Draco?"
"Không, Harry Potter. Bị nguyền rủa quyến rũ. Draco không thể nào tự nhiên trở nên ngọt như mứt bí ngô như vậy được."
"Hoặc là cậu ta thật sự thích Harry."
Pansy lườm: "Tớ sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì – trừ việc Malfoy có tình cảm thật."
Blaise nhấp trà. "Vậy thì... đã đến lúc hành động."
"Hành động gì?" – Pansy ngồi phịch xuống. "Dùng thuốc nói thật? Gương ma? Chậu Tư Tưởng cài gián điệp?"
"Không. Kế hoạch này đơn giản hơn. Tạo tình huống để hai người bị bắt quả tang – và lần này, ta điều khiển ván cờ."
Kế hoạch Pansy & Blaise (đặt tên rất khiêm tốn là "Chiến Dịch Mứt Bí Ngô")
Bước 1: Gửi thư giả mạo Draco, hẹn Harry ra phòng cầu thang xoắn tầng năm.
Bước 2: Cài một cây gương soi ẩn hình của Durmstrang vào tường (được đổi tên yêu thương là "Gương Phản Tình").
Bước 3: Bảo giáo sư Snape "tình cờ đi ngang".
Bước 4: Chờ hỗn loạn và khinh bỉ xảy ra.
Vấn đề?
Draco và Harry đã biết tất cả – trước cả khi Pansy kịp hoàn thành bước 2.
"Anh thấy thư giả từ 5 mét xa. Mực sai, nét chữ sai, và thêm dấu '!' sau từ 'nhớ tới em'." Draco nói, giọng khinh khỉnh nhưng yêu đời.
Harry nhịn cười. "Anh có vẻ... phân tích kỹ nhỉ."
"Anh đọc đi đọc lại thư em đến mức nhớ từng dấu câu." – Draco nhún vai.
"Nghe... hơi đáng yêu?"
"Nghe hơi tuyệt vọng."
"Em thích tuyệt vọng kiểu đó."
Draco nhướng mày, kéo nhẹ tay em. "Thế thì ta nên diễn lại một vở kịch nhỏ... cho hai kẻ tò mò xứng đáng một bài học."
Tối hôm đó – tại cầu thang xoắn tầng năm
Pansy và Blaise nấp sau tấm rèm đá, gương soi đã sẵn sàng, lòng hừng hực như sắp vạch trần vụ phản quốc.
Tiếng bước chân vang lên. Pansy thì thầm:
"Đến rồi."
Cả hai rướn mắt nhìn qua kẽ hở.
Harry và Draco... bước vào.
Rồi ôm nhau.
Rồi ngả đầu vào vai nhau.
Rồi Draco... quỳ xuống.
Pansy há hốc. "Hắn đang... cầu hôn?!!"
Harry mở miệng: "Anh à, nếu chúng ta không thể sống thật..."
Draco: "Thì ít nhất, anh muốn em biết – anh đã chọn em. Ngay cả khi thế giới không chọn chúng ta."
Pansy che miệng. "Tôi không thể... ôi Merlin, không thể là thật..."
Blaise cau mày. "Cậu ta thuộc Slytherin. Không bao giờ quá lãng mạn thế này trừ khi"
PENG! – Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Một quả bom khói bạc tỏa ra giữa phòng.
Pansy bật dậy: "Gì?!"
Tiếng nói từ bóng tối vang lên:
"Xin chào, quý vị khán giả không được mời."
Cả hai quay đầu – thấy Harry và Draco đang đứng phía sau họ, tay khoanh lại, gương soi đã biến mất, và một cái lọ mứt bí ngô được đặt trước mặt.
Draco cười nhẹ: "Tặng các cậu. Mứt bí ngô thật. Để nhắc nhở đừng tọc mạch nữa."
Harry khoát tay: "Và nhân tiện... phòng này có camera thật. Là của thầy Dumbledore."
Blaise hoảng hốt. "Cái gì?!"
Draco thì thầm: "Không đâu. Anh bịa đấy."
Harry bật cười: "Nhưng họ tin rồi kìa."
Sáng hôm sau – bàn ăn Durmstrang
Pansy và Blaise mặt tái như vừa thi trượt môn Bảo vệ chống Nghệ thuật Hắc ám.
Draco nháy mắt với Harry từ bàn bên kia. Harry đáp bằng cách... cắn miếng bánh nướng và để lại một tờ giấy nhỏ trên đĩa:
"Anh diễn như thật. Nếu không làm pháp sư, anh nên đi đóng kịch."
Draco đọc, mỉm cười, viết lại:
"Anh chỉ diễn thật khi đứng trước người thật. Và em là thật hơn mọi điều anh từng biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com