Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 - Trời Mưa

Cỗ xe ngựa Malfoy đến Hogwarts đúng mười giờ sáng như đã hẹn – sáng lấp lánh, đen tuyền, cỗ xe lơ lửng không cần ngựa kéo, có phù hiệu rắn bạc cuộn quanh lưỡi gươm ở cửa hông. Cả sân trường xôn xao, học sinh còn nán lại đang rỉ tai nhau:

"Potter được Malfoy đón riêng kìa?"
"Cái gì? Cỗ xe đó chỉ dùng để đón Bộ trưởng cấp cao hoặc... vợ sắp cưới!"

Harry, với vali nhỏ kéo sau, bước đi với nụ cười cố kìm nén. Hermione đứng cạnh nhét thêm một gói nhỏ vào túi cậu.

"Socola và thuốc trợ tim. Trong trường hợp Draco... cầu hôn cậu lần nữa, hay nói gì làm tim cậu ngừng đập."

"Đừng chọc tớ." Harry đỏ mặt.

Ron, cũng đang xách vali giùm bạn, thở hắt: "Tớ không hiểu sao con trai của Lucius Malfoy lại khiến cậu cười như ngốc mỗi ngày."

Harry đón vali từ tay Ron, mỉm cười: "Chắc vì không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn chờ tớ suốt mấy năm trời... và vẫn muốn sống cùng tớ sau tất cả."

Fred và George vừa xuất hiện liền búng tay — PẰNG! Một vòng nguyệt quế phát sáng rơi trúng đầu Harry, dòng chữ bay lượn:

"Chúc mừng tuần trăng mật đầu tiên tại Trang Viên Hắc Ám!"

Harry la lên "Gỡ nó ra!", còn Hermione chỉ cười khúc khích.

Trang Viên Malfoy – buổi chiều.

Trang viên vẫn vậy: nguy nga, cổ kính, và tĩnh lặng đến mức từng bước chân dội vang. Nhưng lần này, cảm giác không giống những lần trước — Harry không còn là "khách lạ", mà là... một phần của nơi này.

Lucius và Narcissa đích thân ra cửa đón. Lucius, với ánh mắt khó dò, gật đầu chào. Narcissa thì dịu dàng hơn nhiều.

"Harry." Bà nắm lấy tay cậu, giọng chân thành. "Chào mừng con trở lại. Phòng của con đã được chuẩn bị... và cả trà chiều."

Lucius bổ sung, giọng khô khốc nhưng cẩn trọng: "Không có khu vực nào giới hạn. Cứ đi lại thoải mái, Potter. À... ngoại trừ phòng làm việc của ta."

Harry suýt bật cười. "Cảm ơn... ngài Malfoy."

"Lucius."

"...Dạ?"

"Gọi ta là Lucius. Đừng khiến ta cảm thấy mình đang nói chuyện với kẻ thù cũ."

Draco trở về lúc gần tối.

Vừa bước vào tiền sảnh, mái tóc bạch kim ướt nhẹ vì sương, Draco nhìn thấy Harry đang... đứng loay hoay với lọ đường, trông như đang đấu tay đôi với ấm trà.

"Merlin phù hộ, em đã ở đây và vẫn chưa làm cháy bếp à?" Draco khẽ cười.

Harry quay lại, ánh mắt sáng lên như thể trời vừa nổi pháo hoa. "Anh về rồi!"

Draco tháo áo choàng, bước tới gần, mắt nhìn cậu không rời. "Anh đã định gây bất ngờ. Nhưng em gây sốc trước rồi – anh cứ tưởng em sẽ chờ trong phòng khách, không phải... nhà bếp."

Harry cười lúng túng. "Căn bếp ở đây đẹp quá, em muốn pha cho anh một tách trà..."

"Có bỏ thuốc mê vào không?"

"Không. Chỉ bỏ... một ít tim em thôi."

Draco khựng lại. Một thoáng yên lặng trước khi anh vươn tay ra, kéo nhẹ Harry lại gần.

"Anh vẫn chưa nhớ được hết..." Draco thì thầm, ngón tay lướt qua má Harry. "...nhưng hình như tim anh thì chưa từng quên."

Harry không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt.

Mưa rơi bất ngờ sau bữa tối.

Harry định quay về Hogwarts tối hôm ấy, nhưng trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm như đang thi đua. Narcissa bước tới, đặt tay lên vai Harry.

"Harry, sẽ không ai trách con nếu con ở lại đêm nay. Phòng đã sẵn sàng."

Lucius cất lời mà không nhìn lên: "Không phải phòng Draco đâu."

Harry đỏ mặt, còn Draco thì nhỏ giọng: "Không phải ban đầu thôi."

Đêm – Phòng ngủ phía Đông.

Ánh đèn ma pháp lơ lửng trong không gian rộng lớn, phản chiếu căn phòng ấm cúng với tông bạc – xám đặc trưng.

Draco ngồi trên giường, mái tóc rối nhẹ sau khi sấy khô, một tay chống cằm. "Anh đã tính toán thời tiết cả tuần, nhưng... không ngờ Merlin lại giúp anh nhanh thế."

Harry, đang mặc đồ ngủ được Narcissa chuẩn bị, liếc nhìn anh. "Anh sắp xếp chuyện mưa à?"

Draco nhún vai. "Anh nói với nhà kính nên mở màn chắn sớm hơn chút... mưa rơi đúng giờ lắm."

Harry bước lại, kéo chăn rồi chui vào bên cạnh. "Anh luôn tính toán giỏi như thế à?"

"Không. Chỉ với em thôi."

Căn phòng trở nên yên lặng. Draco xoay người đối diện Harry, ngón tay khẽ vuốt dọc đường xương gò má.

"Em từng hỏi, vì sao anh thích em?" Draco nói nhẹ. "Anh từng không biết. Nhưng giờ, mỗi khi em nhíu mày, mím môi, đỏ mặt, hay cười ngớ ngẩn – anh lại thấy mình... không thể thoát ra."

Harry nhìn anh, ánh mắt long lanh. "Anh không cần phải thoát đâu."

Draco cúi xuống, môi chạm môi – nụ hôn đầu tiên trong căn phòng của họ, trong tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ.

Gần nửa đêm – khi cả hai cuộn tròn dưới chăn.

Harry cười khúc khích, thở không ra hơi. "Không ngờ... cái gối đó lại biết nói!"

Draco nhăn mặt, nhìn chiếc gối phát sáng vừa la to: "Ôi trời ơi, Malfoy! Làm mạnh nữa đi!!"

"Fred và George!" Draco gào khẽ, ôm trán.

Harry cười đến mức chảy nước mắt. "Em sẽ giữ cái gối này suốt đời."

Draco lườm. "Em không cần gối để nghe anh nói mấy câu đó đâu, Potter."

"Ồ?"

"Để anh thì thầm... sát tai, hàng đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com