Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Thư Dưới Dấu Sáp Rắn

Một buổi sáng thứ Sáu, tuyết rơi nhẹ như phấn phủ khắp các hành lang Hogwarts, Harry Potter đang viết thư trả lời Molly Weasley về món bánh nhân thịt thì Neville đột nhiên ngã dúi vào bàn cậu – lần thứ ba trong tuần.

"Xin lỗi... thư đến... nhưng có gì đó... rất lạnh." – Neville lắp bắp, đưa ra một phong bì dày, đóng dấu sáp màu đen với hình đầu rắn.

Harry nheo mắt. "Thư từ Azkaban?"

"Không. Còn tệ hơn." – Hermione từ phía sau thở ra. "Là Lucius Malfoy."

Cả bàn Gryffindor dừng ăn.

Ngay cả con cú đưa thư cũng run nhẹ.

Tại phòng sinh hoạt Durmstrang tạm thời – cùng lúc đó

Draco nhận được cùng một bức thư – dấu sáp giống hệt, chữ viết tay như rắn bò – sắc lẹm và thanh tú một cách ghê người.

Không ai biết nội dung. Nhưng Blaise – người nhìn thấy mặt Draco khi đọc xong – đã mô tả lại là:
"Trông như thể hắn vừa bị bắn trúng trái tim, sau đó lại quyết định đốt luôn cái tim đó đi."

Pansy thì nói đơn giản hơn:
"Thư của ông Lucius mà, chắc lại bảo 'đừng yêu Potter', 'nhớ đứng thẳng lưng', và 'làm ơn đừng làm Malfoy mất giá trị thị trường'."

Draco không đáp. Anh đứng dậy, gấp thư lại – rất chậm rãi – rồi rời khỏi phòng.

Tại nhà kính số 4 – lúc trưa

Harry đang cẩn thận tránh con cây biết cắn thì một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay áo cậu, kéo ra sau hàng giậu dương xỉ.

"Anh... cần nói chuyện."

Draco, gương mặt bình tĩnh nhưng cằm hơi siết lại.

"Có chuyện gì?"

Draco đưa thư ra. Harry đọc nhanh – từng câu chữ lạnh như gió phương Bắc.

"Draco,
Tin đồn về mối quan hệ của con với cậu Potter đã đến tai ta.
Hãy nhớ rằng danh tiếng của dòng họ Malfoy không thể bị tổn hại bởi cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ.
Durmstrang là trường đào tạo pháp sư ưu tú, không phải nơi để lãng phí tương lai bằng những trò tình cảm không có hậu.
Nếu con còn tiếp tục, đừng mong ta tiếp tục ủng hộ bất kỳ kế hoạch chính trị hay tài chính nào sau khi con tốt nghiệp.
– Lucius Malfoy"

Harry ngước lên, mắt gặp mắt.

"Anh ổn chứ?"

Draco im lặng một lúc lâu. Rồi mỉm cười – một nụ cười nhẹ tênh như tuyết rơi lên áo.

"Anh nghĩ... mình vừa được từ mặt nhẹ nhàng."

"Draco... em..."

"Không sao." – Draco ngắt lời, siết tay Harry. "Anh chỉ thấy... hơi buồn cười. Ông ấy tưởng anh cần tiền để yêu em."

Harry khựng lại.

"Thế... anh không?"

Draco nhướng mày. "Anh cần em trả công bằng một nụ hôn thôi."

Tối hôm đó – tại thư viện

Hermione ngồi ghi chú, Ron thì đang đếm các món bánh quy trong túi giấy (tự mình mang vào).

Harry ngồi lặng lẽ giữa hai người, bức thư của Lucius đã được giấu cẩn thận, nhưng Hermione vẫn biết.

"Cậu biết không," – cô nói nhẹ – "có những gia đình không bao giờ hiểu tình yêu là gì. Vì họ chưa từng được phép chọn nó."

Harry nhìn Hermione. "Giống như gia đình Draco?"

Hermione gật. "Và giống như cậu – nếu cậu không cố giành lấy điều mình muốn."

"Dù phải đối đầu với Lucius Malfoy?"

"Dù phải đối đầu với cả Bộ Pháp thuật."

Ron chen vào. "Ờ... trừ khi phải đối đầu với thầy Snape. Lúc đó thì thôi. Bỏ chạy."

Cả ba bật cười.

Một tuần sau – lá thư hồi đáp từ Draco gửi thẳng cho Lucius Malfoy

"Thưa cha,
Cảm ơn cha đã lo lắng.
Nhưng nếu cha thật sự hiểu con, thì cha nên biết:
Con không chọn tình yêu vì danh tiếng, cũng không từ bỏ tình yêu vì đe dọa.
Cậu ấy là lý do duy nhất con cảm thấy tự do.
Và nếu điều đó khiến cha xấu hổ – thì con xin lỗi. Nhưng con sẽ không xin lỗi vì yêu Harry Potter.
Con trai,
Draco Malfoy"

Draco không nói với ai về bức thư này.

Harry chỉ biết – khi nhận được một cái ôm thật chặt giữa đêm, ngay tại phòng Đọc Cấm – nơi không ai đi vào, trừ hai đứa cực kỳ bướng bỉnh và yêu nhau như thể trời sắp sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com