Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Bên ngoài cửa phòng bệnh có hai người còn chưa đi xa vẫn đang hé mắt qua khe cửa nhìn ngắm cảnh tượng gia đình đầm ấm bên trong.

"Chân nhồi bông, Lily?"

"Merlin!"

"Áo ngủ, cậu làm tụi này giật cả mình đó, Moony!"

Cả hai không hẹn mà giật nảy mình xoay lại nhìn cái người vừa lên tiếng kia.

"Cậu sao rồi, Remus. Vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn Lily, mình ổn."

Remus gật đầu cảm ơn với cô gái tóc đỏ. Sau đêm định mệnh đó, trên khuôn mặt sau mái tóc nâu bồng bềnh đó lại xuất hiện thêm vài vết sẹo. Có cái chưa lành, có cái đã kết vảy.

"Mình đã đến phiên tòa vào sáng nay, mình nghĩ có lẽ phận sự của mình đã xong rồi. Còn của cậu và James thôi đấy, Sirius." - Chàng trai nói, hơi nhún vai lên xuống.

"Cậu tính đi đâu?" - Lily cất tiếng hỏi.

"CÓ lẽ mình sẽ đến giới Muggle. Dẫu gì cũng thật khó để chấp nhận việc sinh sống và làm việc cùng Người sói ở giới phép thuật mà."

"Cậu là người có công trong cuộc chiến, Remus. Cụ Dumbledore chắc chắn có thể giải quyết được việc này."

Sirius bất bình lên tiếng. Đêm Halloween không phải đêm trăng tròn nhưng Remus đã cố tình dùng độc dược để kích thích khả năng hóa sói. Có như thế mới dễ dàng đối phó với những tên như Greyback. Cậu ấy là anh hùng và cậu xứng đáng với những điều tốt hơn.

"Có lẽ." - Remus bật cười với hắn. - "Nhưng mình không muốn làm phiền cụ Dumbledore, cậu biết mà cụ có rất nhiều việc phải làm khi trận chiến kết thúc."

"Ôi, Remus." - Lily tiến đến nắm lấy tay cậu.

Cả ba người đều cảm xúc ngổn ngang, Lily và Sirius thì cảm thấy bất lực cho người bạn của mình còn Remus thì quá hiểu để tiến lên an ủi họ.

"Mình nghĩ là cậu nên gặp một người, Chân nhồi bông."

Remus nói rồi tránh qua một bên. Phía cuối hành lang bệnh viện, một bóng người băng bó một bên tay đang đứng đó, nhìn chằm chằm họ. Hai bên còn có hai phù thủy mặc áo choàng đỏ, đồng phục của Thần sáng, đang đứng canh.

"Regulus...." - Sirius khẽ gọi. Cũng đã là nhiều năm rồi tính tới lần cuối hắn gọi cái tên này.

Regulus không nói gì, chỉ nhìn hắn một lúc rồi quay người rời đi.

"Cậu ấy cũng đóng góp rất nhiều cho trận chiến, ý mình là phe của Hội."

Cả Lily và Sirius đều trợn mắt kinh ngạc. Regulus!! Tử thần thực tử đóng góp cho Hội Phượng hoàng á!? 

"Snape đã ra làm chứng cho cậu ấy nên cậu ấy sẽ không phải vào Azkaban." - Remus nói tiếp.

"Cậu nói với mình điều nay làm gì, Moony?"

"Ý mình là... " - Người sói thở dài. - "Cậu nên nói gì đó với em trai của mình đi chứ!"

Không gian im lặng kéo dài, thật khó mà tiêu hóa hết mọi sự thật thế này. Sau nhiều năm cả hai đã vạch rõ ranh giới như vậy. Hắn là người của Hội Phượng hoàng chống lại Chúa tể hắc ám còn Regulus lại là bề tôi trung thành của kẻ đó. Hắn là tên phản bội huyết thống bị gạch tên ra khỏi gia phả, còn cậu thì lại là người thừa kế chính thức và là niềm tự hào của dòng họ Black.

"Nếu không tính những yếu tố khác thì cả hai là người thân duy nhất của nhau mà."

Remus đặt tay lên vai hắn, ra ánh mắt cổ vũ người bạn thân của mình. Bất chợt, Sirius quay sang ôm chầm lấy, vỗ mạnh vào lưng cậu.

"Cảm ơn cậu Moony, vì đã luôn luôn hiểu mình. Hãy đợi mình nhé, mình sẽ quay lại ngay thôi. Mình muốn cậu ở lại cùng mình!"

Nói rồi vụt chạy theo hướng mà Regulus rời đi. Lily lúc bấy giờ mới nhìn qua chàng người sói, chỉ thấy cậu cả người đỏ bừng như tôm luộc, hơi thở gấp gáp như cố gắng điều hòa lại trái tim đang đập loạn xạ. Remus khẽ nói, điều chỉ có cô và cậu mới nghe được.

"Cậu chẳng hiểu gì cả, Sirius..."

...

Chiến tranh đã kết thúc, Chúa tể hắc ám đã bị tiêu diệt, đem lại ánh sáng của kỷ nguyên mới cho thế giới phù thủy ở Anh quốc. Rất nhiều anh hùng được vinh danh vì có công cho cuộc chiến, bao gồm những người thuộc Hội Phượng hoàng và cả những người đã nằm xuống vĩnh viễn. Tàn dư Tử thần thực tử, bề tôi trung thành với hắc ám bị truy lùng, xét xử và tống giam tại nơi tối tăm nhất - nhà tù Azkaban. Các phiên tòa diễn ra ròng rã suốt mùa đông, kéo từ tháng 11 đến tận tháng 2. Thời kỳ đen tối đã qua đi, cửa hàng, phố xá và trường học đã mở cửa trở lại, chào đón thời kỳ phục dựng.

Chẳng qua là, đây chỉ mới là những kết quả tạm bợ trước một cơn giông tố khác của nhiều năm về sau mà thôi. Voldermort không thể dễ dàng bị tiêu diệt khi mà các Trường sinh linh giá của hắn vẫn còn lưu lạc ngoài kia. Và đó là định mệnh mà Đứa trẻ sống sót ghi danh vào huyền thoại sẽ làm. Còn bây giờ, bên ô cửa kính to lớn tại dinh thự Potter, đứa bé ấy vẫn còn đang ôm bình sữa cắn mút, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào người đang bế mình trên tay.

"Ba-" - Âm thanh non nớt kéo lại sự chú ý của Severus. 

Y đã dọn đến dinh thự Potter sau khi James ra viện, cùng với Harry bé nhỏ, tất nhiên rồi. Hai con gia tinh trong nhà - Ody và Odet đã la hét cả ngày trời khi thấy hai chủ nhân trở về còn mang thêm một chủ nhân mới. Sau khi giới thiệu và ra mắt các bức chân dung trưởng lão trong thư viện thì là tổ chức tiệc ăn mừng cũng như tẩy trần cho bé con nhà Potter. Cũng không có gì nhiều, chủ yếu là mời vài người bạn thân, người của Hội và một vài đồng nghiệp thân thiết của James đến mà thôi. Đây vừa là lễ tẩy trần cho Harry, cũng là tiệc ra mắt chủ nhân đương nhiệm thứ hai của dinh thự Potter, Severus (Snape) Potter. 

"Thật may là trong cái đầu nhỏ xíu của con không nhiễm quá nhiều cỏ lác từ cha mình. Uống xong sữa còn biết lên tiếng."

Harry nhận ra, Xà vương Slytherin nổi tiếng độc mồm này hóa ra lại là người có nội tâm mềm mại đến mức nào. Dù cho kiếp trước cậu có được y bảo vệ lâu đến như thế nhưng đến tận kiếp này mới chân thực được trải nghiệm. Có gia đình quả là một cảm giác tuyệt vời.

"A a."

Bạn nhỏ thích thú vung vẩy cái bình sữa đã cạn queo, hai mắt hướng đến đôi con ngươi đen tuyền kia. Người nọ bật cười, nhẹ đặt cậu lên vai rồi vỗ nhẹ.

"Ợ ~"

Thật là tuyệt vời làm sao! Không có gác xép, gầm cầu thang, không có làm lụng vất vả hay chửi rủa cả ngày. Chỉ có người cha đầy sức sống và một papa xinh đẹp dịu dàng. Có phòng ngủ riêng với đủ thứ đồ chơi và chổi bay xịn, quần áo mới tinh, các bữa ăn đầy đủ và ngon miệng. A ~ cuộc sống của bạn nhỏ Harry James Potter cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Thật là ngóng trông một tương lai tươi sáng làm sao.....!


*


*


Phải rồi, tương lai tươi sáng kéo dài thật dài, cho đến một ngày vào giữa tháng 8 của mười năm sau.

Một ngày mùa hạ tươi đẹp, không khí hơi khô nhưng không còn quá nóng nảy nữa. Những cơn gió báo hiệu mùa thu khẽ vươn tay qua những tán cây rậm rạp nơi ngọn đồi mà tòa dinh thự đang tọa vị. 

Trên tầng ba, nơi cửa sổ to lớn hắt vào một vài tia nắng vàng ươm, rèm cửa màu xanh nhạt tung bay bởi đám gió con ùa vào. Trong căn phòng, nổi bật là chiếc giường với nền đỏ có hình một con cú tuyết ngay giữa trông cực kỳ đáng yêu. Xung quanh chân giường rải rác dủ thứ đồ chơi lớn nhỏ, còn có sách báo chiếm số ít và truyện tranh là đa phần. Trên giường có một cậu bé với mái tóc rối bù màu đen tuyền, đôi mắt màu lục hiếm có phản chiếu những tia nắng nhỏ li ti, lấp lánh dưới cặp kính tròn. Cậu bé ngồi chống cằm, nhìn vào khoảng trời rộng lớn qua ô cửa sổ mở toang, hai đầu mày nhíu lại tỏ vẻ không vui và cuối cùng là một cái thở hắt đầy bất mãn.

Giữa tháng 8, đã là giữa tháng 8 rồi cơ đấy! Harry James Potter - cậu quý tử nhà Potter cao quý vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười một của mình hai tuần trước và giờ đây, cậu lại chống cằm ngồi đây và chờ đợi.

"Thật vô lý! Kiếp trước mình đã nhận thư trước cả ngày sinh nhật. Có khi nào cụ Dumbledore đã quên mất mình không chứ?"

Harry - bạn nhỏ bị chiều hư - Potter vô cùng sốt ruột để được nhận thư nhập học tại Hogwarts - ngôi trường phù thủy danh giá lâu đời. Ấy vậy mà thời gian gần kề khai giảng thì đến một cái lông cú cậu còn chẳng thấy chứ đừng nói đến lá thư nào. Không thể đợi được nữa, cậu sẽ nhờ cha mình, James Potter - Cục trưởng Cục thi hành luật pháp Bộ phép thuật - hỏi cho rõ. 

Quyết định như thế, bạn nhỏ trong bộ áo ngủ màu xanh nhạt đứng lên, mở tung cửa và đi thẳng xuống lầu, bộ dạng vô cùng gấp rút.

"Cha, cha, con muốn nhờ người một chuyện!" - Mới sáng ra đã rộn ràng rồi.

"Harry James Potter, nếu như trong cái đầu bị quỷ khổng lồ đá của con vẫn còn chỗ để nhét não thì ta mong rằng đây sẽ là lần cuối ta nghe con nện bước khi đi xuống cầu thang như vậy."

Mới sáng ra đã bị phun cho một đống nọc độc. Âm thanh mềm mại, nhỏ nhẹ tựa như nước chảy nhưng lực sát thương thì phải đo cỡ sóng thần. Chẳng qua, có vài chuyện sau một thời gian dài tiếp xúc thì vẫn nên làm quen ít nhiều. Bạn nhỏ Harry thì khỏi nói, sau mười năm chung sống cộng thêm gần bảy năm gặp gỡ của kiếp trước, cậu đã vượt qua ranh giới mỗi khi nghe ba mình phun độc sẽ bật khóc nức nở từ lâu rồi.

"Nai con, chào buổi sáng. Đêm qua con ngủ ngon chứ, có thêm con rồng nào xông vào phòng con không?"

Harry đã từng mơ thấy rồng, một con rồng đuôi gai Hungary lao vào phòng cậu và phun lửa khiến cậu khóc ầm lên. Lúc tỉnh dậy mới biết là mình đã..... dấm đài. Ký ức thật xấu hổ!!


*


*


*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com