Chương 25
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Harry vừa với người lên cái kệ để cúp Quidditch các năm, vừa hướng mắt ra cánh cửa lớn của phòng để theo dõi động tĩnh. Cản phòng truyền thống hay còn gọi là Phòng Vinh danh của trường là nơi để các kỷ vật, huân chương và cúp của các nhà, đội tuyển hay cá nhân học sinh được khen tặng xuất sắc trong thời gian học tại đây. Có lẽ vì nó quá danh giá nên tường có cấm chú bảo vệ nơi này rất tốt, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì từ bên ngoài vào.
Chắc chắn giờ này, tên Quirrel kia đã thả quỷ khổng lồ ra và đi la làng trong Đại sảnh đường rồi. Chỉ là, có Ron và Hermione ở đây nên hẳn là sẽ không có gì xảy ra đâu, ha?
"Au, bồ đạp vô chân mình kìa, Hermione!"
"Vậy bồ xích ra đi, đừng có đứng gần mình nữa."
Nói đến hai người bạn, hiện đang tranh cãi ngay dưới chân cầu thang, nơi mà Harry đang đu mình để lau dọn. Cả hai vẫn còn giận hờn nhau sau mấy ngày và cậu cũng cô gắng khuyên giải hết lời rồi. Thiệt tình, phải công nhận là nhỏ giận cũng dai ghê, Ron hạ mình cho cậu ấy bánh nướng của má Molly mà còn không thèm nhận nữa.
"Bồ vừa phải thôi! Làm gì cứ gây chuyện miết thế, tụi mình cũng có nói gì ác ý với bồ đâu!"
"Mình có thèm gây chuyện đâu. Bồ thấy nhột thì kệ bồ chứ!"
Thiệt cái tình quá, không để cho cậu yên tĩnh được bữa nào! Harry chỉ đành tuột khỏi cầu thang để xuống dưới.
"Hermione, Ron không có ý xấu gì đâu. Cậu ấy chỉ hơi lắm mồm tí thôi, bồ bỏ qua cho cậu ta đi."
"Ủa, Harry?"
"Mình mặc kệ, mình không muốn nói chuyện với mấy bồ."
"Ba cái đứa kia! Tụi bây đến đây để nghỉ dưỡng hả?!" - Lão Filch tức giận đi đến chỗ tụi nó, cho mỗi đứa một cái cốc đầu rõ đau.
Lạch cạch...
Tiếng nắm tay bằng sắt của cửa phòng rung lên, kéo theo sự chú ý của bốn người trong phòng.
"Đứa nào trốn tới đây để ăn vụng nữa sao? Thiệt là đám quỷ nhỏ!"
Thầy giám thị cầm theo cái gậy gỗ lão hay dùng để khõ đầu mấy đứa nhóc quậy phá, cùng với con mèo Norrish đi ra mở cửa. Chỉ là còn chưa kịp đụng vào tay nắm cửa thì cánh cửa to lớn bằng gỗ đã bị một lực lớn bật mạnh ra. Filch cùng còn mèo bị đánh bay ra một đoạn, nằm ngất xỉu dưới đất.
Cái mùi hôi thối như đám trứng ung trộn với bãi ói xộc vào phòng làm cho bọn Harry muốn té xỉu. Ở ngay cửa ra vào, bóng dáng to lớn như hệt như đống thịt biết di chuyển, xanh mét và bầy hầy đứng che hết ánh sáng bên ngoài. Ngoài trời, sấm sét đánh một tiếng thật lớn kèm theo ánh sáng sắc lạnh quét qua, nhìn thấy rõ cái mặt xù xì cùng mấy cái răng vàng khè cái vẩu cái hô trên cái đầu nhỏ hơn rất nhiều so với kích cỡ toàn thân của nó.
"QUỶ KHỔNG LỒ!!!!!"
Cả ba đứa hét lớn ngay khi con quỷ quét cái chày răng sói của nó qua một vòng trong phòng. Đống bằng khen được đóng khung kính trên tường và kệ tủ gần đó thi nhau rơi đổ loảng xoảng. Harry, Ron và Hermione đã bị tịch thu đũa phép, phòng hờ tụi nó dùng phép thuật để trốn phạt nên giờ cả ba chỉ biết la hét, chạy tới chỗ núp trong phòng.
Con quỷ hôi hám gớm ghiếc gầm lên một tiếng rồi vung cái chày lên dàn đèn treo trên trần nhà khiến cho nó rơi xuống, khung cảnh hỗn loạn đến đáng sợ. Harry còn đang tìm chỗ núp chợt nhìn thấy một chiếc cúp trên kệ tủ đang lung lay rồi rơi xuống do dư chấn tạo ra.
Nguy hiểm! Hermione còn đang đứng run rẩy ngay dưới chỗ chiếc cúp đó sẽ rơi trúng mất!
"HERMIONE!!" - Cậu chỉ vội hét lên một tiếng rồi lao đến chỗ cô bé.
Phù thủy nhỏ ngước lên trên liền thấy một chiếc cúp vàng chuẩn bị đáp xuống ngay trên đầu mình liền theo bản năng vòng tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Chỉ là, không có đau đớn như cô tưởng tượng mà lại bao phủ bởi một cái ôm khác.
"HARRY!!"
Lần này là tiếng của Ron, hoảng hốt khi nhìn thấy Harry vừa ngay đỡ cho Hermione nguyên một cái cúp bằng vàng nguyên chất.
Ngay khi cậu chạy đến thì còn quỷ điên kia lại khua chày một lần nữa, đồ vật như mưa trút hết xuống ba đứa nhỏ.
"Kéo cậu ấy vào trong!"
Ron hét lên, lấy lại tinh thần cho Hermione vừa bị dọa sợ để cả hai cùng kéo Harry vừa bất tỉnh lui vào góc tủ gỗ.
"Harry, Harry tỉnh lại đi!!" - Hermione bật khóc nức nở khi nhìn thấy bạn mình ngất xỉu vì đỡ đòn thay cho mình.
Còn Ron thì khỏi nói, nhìn lão Filch nằm ngay đơ trong vô vọng là hiểu sẽ không có ai cứu nổi tụi nó trong này rồi.
"Nghe nè, Hermione!" - Cậu gọi. - "Bây giờ cậu đỡ Harry lên lưng mình để mình cõng cậu ấy còn cậu thì bám sát theo sau. Tụi mình tìm cách đánh lạc hướng con quỷ rồi chuồn ra khỏi đây."
"Nhưng... nhưng mà làm sao đây?" - Đây có lẽ là lần hiếm hoi cô nàng biết tốt không biết phải hành động như thế nào, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc.
"Cái tủ..."
"Harry!"
Cả hai mừng húm, vì cậu bạn tưởng chừng như đã bất tỉnh thều thào lên tiếng. Nhờ ơn những năm tháng chiến tranh giúp cậu học được cách tự vệ cái đầu của mình. Nếu không thì e là phải để cha cậu khóc trôi cái trường này mất!
Harry cố bỏ qua cơn đau nhức trên gáy để ngồi dậy, chỉ vào cái tủ gỗ bị sém mất một nửa đang lung lay bên cạnh.
"Ron, bồ canh con quỷ đến gần cái tù rồi dùng sức đá vào nó. Nó may mắn nó sẽ đập cho con quỷ bất tỉnh."
"Ý bồ là phải kêu con quỷ đến đây hả? Ai sẽ dụ nó đến? Rồi lỡ nó không chết thì sao?"
"Thì tụi mình chết."
"Để mình." - Cuối cùng, Hermione trước sự bất ngờ của hai cậu chàng liền lao ra ngoài trong đống hổn độn của căn phòng mà không kịp ngăn cản.
Cô nhặt một mảnh vỡ dưới đất rồi ném mạnh vào người quỷ khổng lồ. Cái đám hôi hám, xấu xí này được cái có tay chân là mạnh chứ đầu óc thì bé tí teo, chỉ giỏi cầm đồ đập phá chứ chẳng hiểu gì sất, cứ thế lao đến chỗ mấy đứa nhỏ.
Ngay khi con vật đã vào tròng, Ron mạnh chân đạp vào cái tủ gỗ làm nó ngã xuống. Cái tủ nặng nề rơi ngay vào đầu con quỷ, thành công khiến cho cái thây to như cây cổ thụ ngu si đó đổ ầm xuống bất tỉnh.
"Thành công rồi!"
Cả ba phấn khởi reo lên, lại còn cười tít cả mắt, thích thú. Hermione quên cả khóc ôm chầm lấy hai người bạn bò ra khỏi đống đổ nát. Có cảm giác như tụi nó vừa trở về từ chõi chết vậy.
"Cái gì đây-... Ôi Merlin tôi ơi, tụi nhỏ!!" - Tiếng của cô McGonagall hoảng hốt vang lên.
Lần này có đầy đủ viện trưởng từ các nhà cùng chạy đến. Cô Panoma thì hoảng hốt không thôi khi thấy cả thầy Filch lẫn con mèo nằm cứng ngắt giữa đống hoang tàn. Còn có thầy Flitwick thì lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Chủ nhiệm nhà sư tử thì lo lắng nhìn ba đứa học trò nhà mình quần áo bẩn thỉu, xộc xệch trông như tụi nó vừa bị con quỷ kia giẫm qua vậy.
Severus bước nhanh qua cái đèn chùm tan tành đi thẳng đến chỗ ba đứa nhỏ, đưa tay đỡ lấy Harry đầu còn đang chảy máu.
Chỉ cần hai lần đọc thần chú là vết máu đã chảy ngược lại chỗ vết thương, trả lại cái trán trơn bóng nhẵn nhịn. Harry chớp chớp đôi mắt xanh mấy cái nhìn ngón tay thon dài vuốt ve ngay chỗ vết thương đã lành.
"Ba" - Cậu khẽ gọi
"Con đúng là cái đồ thu hút xui xẻo, hệt như lão cha của con vậy."
*
Sau vụ quỷ khổng lồ đó, danh tiếng của cả ba đứa được vang dội gần như toàn trường luôn. Không thể không kể đến công sức đi rêu rao của thầy Hiệu trưởng đáng kính luôn bày tỏ niềm tự hào với nhà Gryffindor dũng cảm của mình.
"Quả đó sợ hú vía luôn á! Mình tưởng tụi mình tèo ở đó rồi!"
"Chỉ có cậu mới nói chuyện xui xẻo cỡ vậy thôi, Ron à."
Ba cái con sư tử nhỏ xíu đang cười nói trong Bệnh thất với tình trạng vẫn mạnh khỏe và lành lặn. Harry bị bó bột quanh cổ do tổn thương đốt sống nên cậu không thể cử động cổ quá nhiều. Hermione bị các vết thương lớn nhỏ trên mặt nhưng đã xử lý được phần nào, chỉ có bàn tay hẳn đã cầm nhầm mảnh vỡ nên băng tương đối dày. Ron thì nằm với một chân bị bó bột treo cao vì đã bị chấn thương lúc cậu dùng sức đá vào tủ gỗ.
"Dưỡng sức của em đi, Pottah!" - Draco vừa kết thúc lớp học liền đi đến Bệnh thất thăm cậu. Ha, còn uổng công hắn lo lắng tới ngồi học không yên, giờ thì thấy tên quỷ lùn này còn vui vẻ chán.
"Chà chà, đây là Harry Potter huyền thoại sao? Thật là không hô danh Cậu bé sống sót! Tôi là Blaise bạn của Draco, chào Harry và những người bạn nhé!"
Cậu chàng cao như cây sào đi đằng sau Draco có nét giống với người ý nở nụ cười tươi tắn, bên cạnh còn có cô bé tóc ngắn mang vẻ mặt vô cùng tự đắc chuẩn phong thái quý tộc nhỏ.
"Chào nha và không cần biết tên tôi đâu. Tụi này chỉ đi chung với Draco để đỡ buồn thôi chứ không có ý định làm quen gì sất!"
"Xì~~" - Hermione bên cạnh bĩu môi, không vừa mắt cái vẻ tiểu thư kiêu kỳ của cô bé.
"Mày làm thái độ gì thế, con nhỏ Máu-"
"Pansy! Tụi mình đến đây thăm bệnh." - Draco nhanh chóng cản lại cô bạn của mình trước khi có thêm bất kỳ từ ngữ không phù hợp được thốt ra.
Harry nghiêng đầu, thấy hơi kỳ lạ khi hắn lại đi cùng hai người bạn thay vì hai tên to con là Crabbe và Goyle như thường lệ. Chưa cần đợi cậu thắc mắc xong thì Draco đã tiến đến giường bệnh của cậu.
"Hai đứa to xác kia đi Nhà ăn rồi! Để tôi xem vết thương của em một chút."
--------------------------------------------------------------------------------
Mọi người có bít hum nay có ai vừa đạt 1k vote truyện không ạ? Là ai ạ????
CHÍNH LÀ CUIIIIII!!!! ĂN MỪNG THUI MỌI NGƯỜI ƠI \(>0<)/\(>0<)/\(>0<)/!!!!!!!!!!!
Xin chân thành gửi đến tất cả các bạn đọc giả lớn bé mọi niềm vui và sự dịu dàng trên khắp thế giới này vì đã ủng hộ câu chuyện xàm lông não này của sốp!!!! Sốp vô cùng hạn phúc không biết nói gì hơn sau khi đạt một lượng vote mà sốp tự thấy quá là nhiều với bản thân *trấm nước mắt*
Cuối cùng, xin chúc cho tất cả các độc giả của quả truyệ này cùng bạn bè, người thân và gia đình năm 2025 nhiều sức khỏe, bình an và may mắn!!! <3 <3 <3
SỐP YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI *1000 nụ hồn đã được gửi đến bạn bằng bluetooyh* (>3<)(>3<)(>3<)
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com