Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.


*


*


Theo các bạn, điều gì đáng sợ hơn việc một con rắn cực độc đang nổi giận?

...

..

.

Chính là một con rắn cực độc nổi giận và nguyên nhân khiến nó như thế còn lèm bèm mấy điều ngớ ngẩn trước mặt nó.

Ví dụ nhé...!

"Tụi quỷ này đã tông vào cổng phụ của lâu đài, giáo sư Snape!"

"Tụi con chỉ vô tình đụng vào nó! Chỉ là va chạm mà thôi!"

"Tụi bây còn húc đám hoa dạ linh lan hai bên bờ tường!"

"Ai biểu tụi nó mọc ở đó!!"

"Đừng có mà cãi láo, tóc đỏ!"

"Thật sự? Khắp trường không thấy bóng hoa hòe nào là vì chúng đều mọc ở cổng phụ à?"

"Bị ngáo à, Zabini???"

"..."

"???"

"Tụi bây nên biến khỏi Hogwarts cho nước nó trong!"

"Sao mà trong được với con mèo lở ghẻ đó!"

"Không được nói bà Norrish như thế!!!"

"Cái này tôi đồng ý với Weasley."

"Trò Zabini, đừng có để lũ sư tử tha hóa!"

"nfkpokknef"

"bjhvjiv"

"..."

"TRẬT TỰ!"

"!!!"

Số lần thấy Xà vương nổi gận đến mức thốt thành lời như thế đúng là hiếm có đấy nhé!

Bên trong hầm Slytherin vốn đã lạnh lẽo, âm u. Nay nhờ có lửa giận của chủ nhiệm nhà không những khiến nơi đây ấm lên mà còn giảm bớt nhiệt độ, thậm chí là cả xác suất sống sót cũng rơi uống cực thấp.

Severus đứng bật khỏi ghế ngồi, cầm tờ Nhật báo tiên tri lên ném mạnh xuống bàn làm việc. Y nhìn lăm lăm vào đứa nhỏ có mái tóc đen rối bời đang cúi thấp đầu, chỉ để lộ cái cổ nhỏ bé trắng hồng.

"Harry Potter... Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta!" - Từng âm tiết thoát ra từ kẽ răng chứng minh cho việc chủ nhân của lời nói đang kiềm chế ến cực điểm. - "Ông ra ngoài đi, ngài Filch. Chuyện còn lại để ta là được."

Lão Filch còn muốn nói thêm, lại bị dọa bởi cái khí thế nuốt chửng con mồi của Xà vương liền im lặng. Mang theo con mèo cũng đang co rúm trong lòng mình lặng lẽ ra ngoài và đóng cửa.

Harry mím môi, mày nhíu lại. Mỗi lần ba gọi cậu nhưu thế tức là đã giận đến mức không gì cứu vãn. Xưng hô này từ lúc sống lại, cậu không còn nghe nói nữa.

"Thưa giáo sư, không phải do Harry, em-"

"Trật tự, trò Weasley!"

"..."

Severus cảm thấy thấy hơi khó thở, ma lực bạo động bên trong khó khăn lắm mới kiểm soát được. Hít sâu hai lần, y mới dám mở miệng ra lần nữa. Không thì chẳng biết thứ ngôn từ gì sẽ xối lên đầu đứa con bé bỏng, đáng yêu của cái tên chết dí thất hứa kia đâu.

"Cậu Potter, cậu sẽ giải thích cho giáo sư già đáng thương của cậu nghe về việc này chứ? Ý tôi là, dùng phương tiện phép thuật ở nơi của Muggle và bị 6 người dân phát hiện, tông vào cánh cổng của tòa lâu đài với tuổi đời còn lớn hơn cái nhà cậu đang ở và phá hủy đám dạ linh lan có thể điều chế thuốc tinh thần giúp tẩy rửa đám nước mũi thò lò trong não cậu????"

Ít hơn lần trước một người, Harry thầm nghĩ.

"Thưa giáo sư..." - Lúc ngước lên là một đôi mắt trong veo ánh nước, to tròn như một con mèo nhỏ. - "Em không thể đến được sân ga kịp chuyến tàu do cổng ra vào đã bị ai đó chặn."

"..."

"Em đã cố gắng hết mức để không bỏ lỡ buổi khai giảng... Em rất xin lỗi, giáo sư~"

"Vậy nên cậu cùng với đám bạn của mình đã lái xe bay ngu ngốc hệt như cha mình-"

"Thưa giáo sư!" - Ron lên tiếng, cố gạt đi cái nhìn sởn gai ốc. - "Là do em. Cánh cổng quá nhà ga 9 3/4 đã có vấn đề khi em đên nên mới làm cho Harry bị liên lụy."

"Đừng nói thế, Ron. Đó không phải lỗi của cậu!"

"Nhưng đó là sự thật, Harry!"

"TRẬT TỰ!"

Có Xà vương ở đây còn dám ba hoa trước mặt y. Cái đám con nít không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.

...

Lúc Draco chạy đến hầm sau buổi Lễ phân loại thì không khí đã xuống đến âm vô cực. Hắn khó hiểu, rõ ràng đã giao nhiệm vụ cho Zabini, cái tên ngả ngớn không bao giờ chịu đi tàu hỏa đến trường kia rồi. Hơn nữa, hắn còn đảm bảo con gia tinh nhà mình là cái gì tay đua siêu xe gì đó! Vì cớ gì mà hai con sư tử nhỏ, kèm theo cả con rắn đen này, vẫn bị tóm chứ?!

"T-Thưa chủ nhiệm..."

"Đến đúc lúc lắm, trò Malfoy. Dẫn con rắn này về hầm Slytherin và các cậu biết mình nên làm gì với một Slytherin vi phạm nội quy rồi đó."

Chuyện trong nhà nên đóng cửa giải quyết, trước mắt Severus vẫn phải đóng vai là một giáo sư và là chủ nhiệm Nhà ở Hogwarts.

"Từ từ tôi kể cho nghe." - Blaise Zabini nhún vai, cười trừ với ánh mắt dò hỏi từ bạn cùng nhà của mình.

Trước khi cửa phòng đóng lại, hắn vẫn còn nghe tiếng của con sư tử nhỏ tóc đỏ vọng ra.

"Z...Zabini đã giúp bọn em... Ừm, cậu ấy hơi... vô tội, thưa thầy..."

Draco nhìn cánh cửa gỗ đóng sầm lại, quay sang nhìn tên Slytherin còn lại đang cười cười với mình.

"Tên Gryffindor nào cũng biết lao đầu nhận tội một cách ngu ngốc vậy sao? Tôi có nên cảm thấy biết ơn với lòng dũng cảm đấy không nhỉ?"

"Cũng không hẳn lúc nào cũng thế!" - Draco đáp. - "Chỉ với một vài người, nhưng cậu sẽ quen thôi."

"???"

Hai phù thủy sinh năm hai vừa ra khỏi cầu thang dẫn xuống hầm, lướt qua họ là hai bóng dáng cao lớn đi qua. Từ khóe mắt, Draco thấy được thấp thoáng tà áo chùng màu tím nhạt với những ánh sao lấp lánh mờ ảo. Hắn cũng biết, giờ thì hắn nên yên tâm rồi.

...

Harry mân mê vạy áo khoác bằng dạ màu đỏ rượu của mình. Nó là cái áo ba đã chuẩn bị cho cậu trước khi đến Hogwarts trước đó.

Cậu vốn đã chuẩn bị xong vốn từ lẫn lý lẽ để giải thích cho việc mình đến đây bằng xe bay. Chỉ là, khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và có phần bất lực của Severus hiện hữu ở mi tâm, cậu lại không nói được lời nào. Vừa nãy, cậu còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của ba khi y ngả người xuống ghế sau bàn học.

Dường như các giáo sư đến trường trước ngày khai giảng không chỉ đơn giản là cho việc tổng vệ sinh trường học không đâu. Có vẻ như họ đã làm việc liên tục trước đó, Harry nhận ra ba đã nhiều ngày không ngủ kể từ khi rời dinh thự Potter với vầng thâm mờ nhạt dưới mắt.

Severus nói đúng, cậu là một đứa nhóc đáng lo lắng.

Cuộc sống trước đây, cậu đã không nhận ra điều đó. Cậu cảm thấy khó chịu và ghét cái cách giáo sư chuyên soi mói, bắt chẹt và sẵn sàng tống cổ mình ra khỏi ngôi trường này khi có thể. Harry đã không nhận ra dáng vẻ một người lo lắng và sợ hãi khi thấy người thân duy nhất của mình gặp nguy hiểm.

"Thưa... giáo sư..." - Cậu bẽn lẽn, nhìn qua thấy ánh mắt đỏ lên của Ron. - "Tụi con... sẽ bị đuổi ạ?"

Nếu như ở dinh thự Potter, Harry chắc chắn sẽ phải tắm qua một đống nọc độc của Severus bởi câu hỏi ngu si này. Nhưng ở đây thì khác, cậu chỉ cần đối diện với cái nhướn mày như muốn nói "con phát ngôn thêm một lần ngu si như vậy thì cứ việc cút khỏi đây đi!" mà thôi.

Trước khi giáo sư Độc dược kịp trả lời câu hỏi đó của cậu thì cũng đã có thêm người đến giúp cho hai con sư tử giải đáp thắc mắc.

"Có lẽ thế, nhưng không phải lần này đâu, trò Potter!"

"Giáo sư McGonnagal, cụ Dumbledore!" - Ron reo lên vui mừng, như thể gặp được vị cứu tinh của đời mình.

Người đến, vẫn như trước, là chủ nhiệm Nhà Gryffindor và vị Bạch phù thủy vĩ đại nhất thời đại, Hiệu trưởng Dumbledore.

"Chào buổi tối, các con của ta." - Cụ Dumbledore nở nụ cười với tụi nó, ánh mắt lấp lánh như sao sáng sao gọng kính bán nguyệt.

Severus nhìn thấy người tới, bờ vai căng ra cũng dần buông lỏng. Giống như tìm được đường lui trong bế tắc, y đứng bật dậy đi đến bên hai đứa nhỏ, còn thẳng tay chỉ vào tụi nó như cáo trạng.

"Hiệu trưởng, đám lõi con này vừa gây ra một đống hổ lốn ở cả giới phù thủy và Muggle, gần như khiến chúng ta bị bại lộ. Chuyện này ngài tính giải quyết ra sao đây?"

Đối diện với cáo trạng của y và hai con mèo nhỏ cụp tai tới tội nghiệp, cụ Dumbledore cười rõ tươi. Không có ý kiến gì về việc bị đùn đẩy trách nhiệm trách phạt hai đứa nhỏ nghịch ngợm này.

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó, thầy Snape." - Cô McGonngal lên tiếng. - Dẫu gì trò Potter và Weasley cũng là học sinh nhà tôi. Xin phép cụ Dumbledore và giáo sư hãy để tôi trừng phạt chúng với tư cách là chủ nhiệm Nhà."

Nói rồi, cô quay sang Ron và Harry, đôi mắt sáng như chim ưng với ánh nhìn đấy nghiêm khắc.

"Tôi mừng là cả hai trò đều không bị thương. Thư báo sẽ được gửi đến cho phụ huynh các trò và hình phạt sẽ diễn ra vào ngày mai. Buổi lễ phân loại vừa kết thúc, vừa kịp bữa tối cho hai trò đấy!"

Ron gần như nhảy cẩng lên, ít ra thì cô McGonnagal không có vẻ gì là sẽ đuổi học hai đứa. Harry nở nụ cười tươi nhìn cô, rồi quay sang nhìn cụ Dumbledore.

"Rất vui được gặp lại trò, Harry Potter."

Cậu cảm giác rằng, câu nói của cụ dường như chứa đựng điều gì đó nhiều hơn một lời chào hỏi.

Cả hai cùng rời khỏi hầm để đến Đại sảnh đường, trong hầm thoáng chốc chỉ còn lại hai người là cụ Dumbledore và Severus.

"A~ Harry lớn quá nhỉ? Lần cuối ta gặp nó là khi còn bế trên tay cơ."

"Cụ vừa giải quyết mớ hổ lốn của thằng bé vào năm ngoái!" - Severus nghiến răng nói.

"À, à phải rồi. Xem kìa, tha thứ cho ông già này cái nhé. Lớn tuổi là thế đấy!"

Nói rồi cụ mon men đến hũ thủy tinh đừn món socola ếch và trái snitch trên bàn, trước khi y kịp đóng nắp lại đã nhanh tay rút được một con ếch nhảy ra.

"Ta nhớ là cả James và cậu đầu không thích đồ ngọt nhỉ, Severus? Vậy thì tiếc gì mà không cho lão già này một viên nhỉ?!"

Y nghiến răng, ghét bỏ nhìn ông già râu tóc bạc phơ nhai nhóp nhép cái thứ đồ ngọt ngấy đó. Dù cả y và tên ngốc kia không thích đồ ngọt thì sao chứ? Nó vẫn có tác dụng dỗ trẻ con mà!!!!


===========================================================

U là chời, bữa trước mải đu concert qué, quên mất tiêu đăng cho cả nhà có một chương à :((((. Nay em đăng chương nì bù, với đọc lại mấy cái comment của anh chị em liền nà!!! Em thấy m.n comment truyện với góp ý em dui lắm, mà đọc không có hết. Em sẽ cố gắng phát triển truyện và ra nhiều nhiều chương cho anh em hít ke cúp pồ. Anh em cả nhà mình đừng bỏ em nhennnn <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com