Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*

Harry đã lẻn ra ngoài sau khi đã qua giờ giới nghiêm ngay trong đêm đó. Không có Áo choàng tàng hình khiến mọi thứ như tránh né lão Filch trở nên hơi thử thách một chút. Tuy nhiên, với một tên sư tử thích đi chơi đêm và đã sớm thuộc nằm lòng Bản đồ đạo tặc như Harry, điều này không gì là khó khăn.

Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện về quyển nhật ký cũ kỹ của nhà Malfoy cậu đã hỏi qua Draco nhưng hắn lại nói không biết gì về nó. Dù vậy, vẻ mặt lúc đó của tên Slytherin khiến Harry có hơi nghi ngờ, bộ dạng rất là khả nghi và cậu cam đoan hắn biết về nó. Cậu đã từng kể cho hắn nghe về Trường sinh linh giá của Voldermort, kể về sự kiện hóa đá năm hai trong trường có liên quan đến điều đó. Harry nhớ rõ, biểu cảm trầm lắng đến đáng lo của Draco khi biết cha mình từ lâu đã thực hiện những kế hoạch đen tối một cách lén lút. Thậm chí là ra tay với một cô bé năm nhất. Hắn như thể chấp nhận hoàn toàn việc Lucius đã không còn là người mà hắn ngưỡng mộ và kính sợ từ nhỏ, lại như không dám tin rằng người đó là cha mình.

Draco chắn chắn sẽ nắm lấy cơ hội này để làm gì đó, hắn muốn thay đổi vận mệnh của nhà Malfoy mà, đúng không? Chắc chắn hắn đang lừa dối cậu.

"Tên đáng ghét, nếu anh dám nói dối em sẽ vặt lông công của anh xuống!"

Harry thì thầm khi bước từng bước nhỏ xuống hầm nhà Slytherin. Cậu muốn vào hầm của ba lấy một lọ phúc lạc dược. Trước khi cuốn nhật ký điều khiển Ginny Weasley làm trò dở hơi gì đó thì tốt nhất cậu nên tìm cách diệt con rắn trong cái nhà vệ sinh đó trước. Không có Tử xà, Voldermort không thể thực hiện kế hoạch tiêu diệt học sinh Muggle trong trường. Dù không rõ hắn sẽ tính làm gì nếu không có Tử Xà nhưng kệ! Còn thứ gì có thể nguy hiểm hơn con giun dưới bồn cầu nữa chứ!

Cậu thầm tính toán, với khả năng ma lực hiện giờ của mình thì chỉ có thể phóng vài bùa cắt hay bùa phá hủy vào con rắn mối đó là cùng. Có thể cậu sẽ mang theo một vài con gà trống gáy cho tới điếc con rắn, thanh kiếm Gryffindor thì hên xui, cậu không tin cụ Dumbledore sẽ vì lòng hiếu kỳ của một học sinh mà cho cậu mượn cái nón Phân loại đâu. Nói gì thì nói, lại là hay không bằng hên. Trăm phương nghìn kế sao bằng một lọ phúc lạc dược, phù thủy ba đời nhà Potter phù hộ cậu!

"Tên ngu ngốc, nếu anh dám nói dối tôi sẽ vặt lông đầu của anh!!!"

"???!!!"

Đến gần cửa hầm, Harry đã nghe thấy tiếng động bên trong. Bậc thầy độc dược chưa ngủ, lại còn có vẻ như đang phát hỏa với ai đó... Đừng nói là...

"Oa, Sev, thân yêu của anh, tất cả đều là lỗi của anh, hứa với em sẽ không có lần sau! Mà trước hết, hạ đũa xuống đã em yêu, em sẽ lỡ tay phóng bùa vào bạn đời mình đó!"

"Tôi không nghĩ điều đó gọi là "lỡ tay" đâu!"

"Vậy thì... vô tình-"

"Câm miệng, Potter!"

James đang ở đây, chẳng phải cha đã đi công tác rồi sao! Cha quay về vì chuyện gì, là chuyện cậu và Ron sao

"Ngài Potter nhỏ bên ngoài, mở cửa và đi vào đây! Ngay!"

+1 Potter xui xẻo...!

Harry bẽn lẽn đẩy cánh cửa đá ra, bỏ qua giọng cười nhạo báng của đầu Medusa trên cửa, cúi đầu đi vào hầm. Nhiệt độ dưới phòng luôn thấp đến muốn đóng băng. Lửa giận của Xà vương chỉ khiến nó thêm u ám và đáng sợ chứ chẳng ấm áp được tí nào.

"Nai nhỏ của cha, lại đây cha ôm một cái nào!"

James dang hai tay, chờ đợi bóng dáng nhỏ xíu sà vào lòng như thường lệ. Đầu hắn bất chợt bị đũa phép của người bên cạnh dí vào, dùng lực đẩy qua một bên.

"Xích ra, Potter. Đừng để đám nước mũi trong não anh lây qua cho thằng bé. Nó không cần học thêm bất kỳ trò ngu người nào từ anh nữa đâu!"

Harry cười cười đáp lại hắn, lại đi gần đến chỗ ba mình.

"Chà, cậu Potter nhỏ đây có thể vui lòng cho giáo sư đáng thương của cậu biết vào giờ giới nghiêm thế này cậu lại muốn đi đâu. Hay lo lắng thầy Filch của cậu quá nhiều việc nên muốn phụ giúp ông ấy một tay?"

Hai cha con đầu rối bù nhìn nhau, Potter lớn ra hiệu Potter nhỏ đừng nói gì hết đợi bão đi qua, Potter nhỏ nhận thông tin.

"Nếu các người còn im lặng mà dùng Chiết tâm chi thuật lên nhau thì có thể biến khỏi đây ngay lập tức!"

Tín hiệu bị ngắt sóng!

...

Severus nhéo mi tâm đang nhăn lại của mình, y hiểu rõ đây không phải là điều y muốn. Là do cuốn nhật ký! Từ khi có nó bên người, tâm trạng của y thường xuyên thất thường là lo lắng chồng chất. Lúc đầu, Severus chỉ nghĩ mình đã lo lắng nhiều, cho đến khi số lần y vận dụng Bế quan chi thuật càng thường xuyên đến bất thường mới kịp nhận ra. Đối với một phù thủy đã chiêm nghiệm qua phép thuật hắc ám, khả năng cảm nhận ma pháp độc ác cũng trở nên nhạy bén hơn và dễ bị tác động. Nói cách khác, ma thuật đen trong cuốn nhật ký đang cố gắng xâm lấn y, nếu mang cuốn sách bên mình lâu dài sẽ bị ăn mòn từ tâm trí đến cơ thể.

Vậy mà trước đây, tên Malfoy đầu khoai kia lại chỉ "tiện tay" bỏ vào cái vạc của con gái nhà Weasley chỉ mới mười một tuổi. Vì Merlin, 'nó' thậm chí dễ dàng chiếm lấy ý thức lẫn cơ thể và thao túng cô bé có khi chỉ trong vài ngày mà không ai nhận ra!

"Sev...?"

Giọng nói bên tai kéo tâm trí của Severus quay trở lại. Đối với ánh mắt xanh thẳm chất đầy lo lắng và ấm áp khiến tâm trạng y bình tĩnh hơn một chút. Có một bàn tay to lớn đặt sau gáy cổ trắng ngần đã sớm nhức mỏi do làm việc liên tục, nhẹ nhàng xoa nắn. Bàn tay mang theo hơi ấm nóng rực bao bọc lấy từng đốt sống cổ, len lỏi qua tế bào da mà thấm vào mạch máo khiến người ta cảm thấy thư thái. Severus chớp mắt, có chút ngạc nhiên mà cảm thán.

"Anh dùng bùa giữ ấm chỉ bằng một tay?"

"Thật ra là hai." - James đặt một tay còn lại lên bả vai căng cứng của y, hơi ấm nhanh chóng truyền qua lớp vải đi vào trong xương cốt.

"Từ khi nào anh lại biết mấy trò xoa bóp này thế?"

"Từ khi anh biết bạn đời mình có thân nhiệt thấp hơn người thường chăng?"

Ở khoảng cách gần, James có thể nghe thấy tiếng cười khẽ như mèo từ sâu trong cổ họng người đối diện, cũng cảm nhận rõ cơ thể gầy gò đang dần thả lỏng qua từng cái chạm của mình.

Harry đảo mắt, cậu nên nhân lúc này chuồng đi nhỉ? Một khi ba đã bị cha đánh lạc hướng thì thường hai người sẽ kéo dài thêm một khoảng tới nước tới bờ nữa cho coi. Lia mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm ánh sáng lấp lánh từ lọ phúc lạc dược quen thuộc nhưng không thấy.

Hình như nó không có ở đây!

"Phải rồi, Harry à! Cha có quà tặng cho con này!" - Trước khi đánh bài chuồn thì James đã lên tiếng chặn cậu lại.

Một ít đồ ăn và mấy món lưu niệm trong chuyến đi công tác vừa rồi, có cả mô hình mấy con sinh vật huyền bí Bắc Mỹ nữa!

"Và còn một món đặt biệt nữa cơ, Nai nhỏ của cha." - Jaems lấy ra một gói giấy được bọc kín.

Tim của Harry đập lên liên hồi khi nhìn thấy nó, cả Severus đứng đằng sau cũng nhíu mày. Y có một loại dự cảm không lành sắp tới.

"Dù cha biết trao nó cho con là hơi sớm, nhưng với tư cách là con cháu nhà Potter, con sẽ là chủ nhân tiếp theo của nó."

Harry không biết mình bày ra vẻ mặt gì mới phải? Như thể cậu đã hốc cả mười lọ Phúc lạc dược cao cấp vậy! Cảm giác mềm mại đến quen thuộc, bọc lấy được cột gọn bằng chỉ mành, được niêm phong bằng gia huy nàh Potter. Báu vật gia truyền quý giá của gia tộc thuần huyết lâu đời, một trong ba món Bảo bối tử thần...

Áo choàng tàng hình.

"Con... ý con là... Cha chắc chứ, Gạc Nai!? Cha muốn trao nó cho con... ý là... cái áo này..."

James cho rằng có lẽ cậu bé nhở của mình còn đang băn khoăn không biết món đồ như được làm từ tơ lụa cao cấp, lấp lánh ánh bạc trên tay. Bỏ qua ánh sáng trong đáy mắt của đứa nhỏ, hẳn chỉ đơn thuần giải thích.

"Đây là Áo choàng tàng hình, con trai à. Báu vật gia truyền nhiều thế hệ của nhà Potter chúng ta. Không một ma thuật nào có thể phá hủy nó và khi con đã mặc nó vào người, cũng sẽ không có loại phép thuật truy tung thông thường có thể tìm ra dấu vết của con."

Cảm xúc của sư tử nhỏ gần như sự phun trào của núi lửa. Tim đập quá nhanh làm cho mạch máu gào thét như muốn nổ tung, cậu chỉ muốn hét lên vui sướng. Còn gì bằng việc 'buồn ngủ gặp chiếu manh' này đây?! Cha thật sự trao cho cậu Áo choàng tàng hình rồi, cộng thêm việc trí nhớ về Bản đồ đạo tặc thì những lối đi bí mật của Hogwarts chỉ còn là cái tên.

"Cảm ơn cha, con sẽ giữ nó thật kỹ." - Cậu ôm chầm lấy cổ James.

Còn gì hạnh phúc hơn, món đồ gia truyền nhiều thế hệ của gia tộc lâu đời được trao lại cho cậu, bởi chính cha của mình? Không phải món quà giáng sinh từ một người nào đó, hay một sự gửi gắm xa lạ. Harry nhận được bảo vật gia tộc từ tay người thừa kế đương nhiệm của nó.

Đợi đã! Người thừa kế đương nhiệm?

"Cha trao chiếc áo này lại cho con là thật sư? Sao cha không giữ nó lại, cha vẫn còn sống thì nó vẫn sẽ thuôc về cha chứ?"

Harry nói ra suy nghĩ của mình để nhận lại được nụ cười ôn hòa và cái xoa đầu của James.

"Cha nghĩ là con đã đủ tuổi để làm quen với việc bản thân con là một Potter thực thụ. Hiển nhiên, con vẫn là con trai của cha và Sev mà thôi. Bên cạnh đó, Harry à, con còn là người thừa kế duy nhất của gia tộc Potter nữa!"

"Vậy nên cha đưa món đồ này chỉ để con làm quen với nó sao?"

"À, cha tính để thêm một thời gian nữa cơ. Sáng nay cha nhận được thư hỏi thăm của cụ Dumbledore nhắc đến nó. Cha thấy cụ ấy cũng có lý, con nên được làm quen sớm với một vài điều từ gia tộc để dễ dàng hơn trong một vài môn học."

Harry thề với Merlin, cậu nhìn thấy sắc mặt ba đứng đằng sau thay đổi đến mức ngọn lửa xanh bập bùng trong lò sưởi chỉ khiến cho đôi mắt sâu hút kia càng rõ thêm giận dữ. Từng câu chữ thoát ra kẽ răng như thể hàng dao lam sắc nhọn mổ xẻ đối phương của y khiến cậu sợ tới rụt cả người lại.

"L.ã.o o.n.g m.ậ.t c.h.ế.t d.ẫ.m!!!!!"

================================

Hời ơi tui bùn quá ae ạ 😢😢😢! Công sức tui ngồi cào phím cả tuần trời mà nhỏ W này nó lag, nó xóa cái một làm tui phải gõ lại từ đâu. Không phải 1 chap mà là 4 chap một lượt lun😭😭😭😭😭 Có khi nào tui nên bỏ con quỷ này đổi qua app khác hem chứ nản với nó lắm rùi.

Chạy đét lai sấp mặt để cho ae được hai chap hơi bèo một tí mà thui cũng cũng đi hen. M.n thông cảm từ từ để sốp bù nghen. Chúc m.n nghỉ lễ ăn chơi dui dẻ và thật hoan hỉ đọc truyện...❤❤❤

Mãi iu 😘😘😘😘😘



*



*



*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com