Chương 48
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn khi Ginny Weasley được tìm thấy nằm bên bờ tường của nhà vệ sinh bỏ hoang đó, và cô bé cũng không bị thương tích gì, chỉ là ngất đi.
Nghe nói cô bé đã bị tà thuật gì đó thôi miên, cũng có người lại nói cô bé chỉ bị dụ dỗ bởi một kẻ xấu tính trong trường mà thôi. Bên cạnh cô bé có một quyển sổ đen đã cũ, lúc tỉnh dậy không thấy nó Ginny đã trở nên hoảng loạn và mất bình tĩnh, luôn miệng nói phải tìm lại quyển sổ. Severus cùng Dubledore kiểm tra cho cô gái thì thở phào khi linh hồn không bị tổn thương, chỉ là thuật quyến rũ bình thường cấp thấp thôi. Sau khi Hiệu trưởng dùng thanh gươm trong Nón phân loại đâm hỏng quyển số ấy, sư tử nhỏ tóc đỏ mới dần bình tĩnh lại. Hiển nhiên, Ginny không nhớ gì cả, chỉ nhớ mang máng một vài âm thanh trong lúc ngất di.
"Em... em nhớ đã nghe tiếng của đàn anh Potter ạ..." - Nói rồi cuối gằm gương mặt đỏ bừng của mình.
"..."
"A ha ha, quả đúng là trò Potter cùng bạn mình đã cứu trò một màn đấy!" - Cụ vuốt chòm râu cười ha hả, không bận tâm tới sắc mặt đen thùi của người bên cạnh.
Severus không thích hít chung bầu không khí với đám sư tử mà y cho là lông lá, khù khờ (rõ ràng cụ Dumbledore không giống một Gryffindor cho lắm), liền phất tà áo rời đi. Điểm đến hiển nhiên là Bệnh Thất. Cho dù có nghe bà Pomfrey càm ràm lần thứ n với đám nhỏ thì tâm trạng của y cũng chẳng vui vẻ được tí nào.
Bộ ba không bị gì hết, trừ xây xước nhẹ trong lúc té ngã thôi. Bên cạnh còn có vài con rắn nhỏ Parkinson vừa tỉnh lại sau khi dùng chiết xuất của Mandrake, Zabini mang tâm trạng hóng hớt và Malfoy còn đang bó bột thẳng cẳng.
"Hấp dẫn quá, Draco!" - Blaise thì thầm với người bạn của mình. - "Tôi cũng muốn được chiến đấu với Tử Xà như họ nói."
Draco liếc nhìn hắn một cái sắc lẻm, xem thường. Mong là tên con lai đó tốt nhất nên nói giỡn thôi, đừng có nuôi cái suy nghĩ không có tí gì là Slytherin như vậy trong não.
"Cậu ổn chứ, Pansy?" - Hắn hỏi cô gái đang mân mê lọn tóc ngắn của mình ngồi bên giường.
"Ổn mà, Malfoy. Mình chỉ không nghĩ con nhỏ đó lại tự tìm đường chết như vậy." - Cô nàng bĩu môi, cảm giác mắc nợ của một Máu Bùn thật không tốt đẹp gì.
"Không cần ngại ngần. Cả hai cậu, Blaise và Pansy đều nợ mấy con sư tử đó đấy!"
Draco nhàn nhạt nói, nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc đợi cái cổ được giải thoát bởi nẹp. Lời nói đả động không hề nhẹ đến hai con rắn còn lại. Đúng là cả hai người họ đều mắc nợ cái thứ mà họ từng không bao giờ muốn dính dáng đến thật! Máu Bùn và quỷ nghèo!!!!
"A, Severus thầy đây rồi! Tốt quá đi, giúp tôi trông bọn nhỏ thêm chút nhé, tôi phải đi thay tuốc cho mấy đứa còn hóa đá. Mấy tuần qua đúng là ác mộng mà!!"
Severus liếc qua ba cái đầu ba màu cúi rụp, ngoan như cún con. Thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ đi!
"Các trò, đã biết lỗi của mình rồi thì có thể mở cái mồm không nói được mấy điều tốt đẹp đó mà giải thích đi."
"Thưa thầy, Hermione và Ron đi tìm em vì không an tâm-"
"Tụi em lo Harry sẽ có chuyện nên--"
"Vì em gái em mất tích nên hai bạn mới bị liên lụy-"
...
Sau đó là một loạt mấy tiếng meo meo như mèo con kêu léo nhéo bên tai của ba con sư tử non. Thi nhau nhận lỗi về mình, cũng can đảm quá nhỉ?!
"Mỗi trò trừ năm điểm thì không thành thật trong lời nói!" - Thành công làm ba đứa cuối cùng cũng im lặng.
...
..
.
"Nào nào, đừng nóng tính thế, Bậc thầy Độc dược của tôi ơi!"
Âm thanh vang vọng vừa đi từ ngoài cửa Bệnh thất đã nghe rất rõ. Tiếp đó thân ảnh cao lớn nhanh chóng đi vào, tới mức che luôn của ánh mặt trời hắt từ cửa sổ lớn vào phòng bệnh. Áo chùng đen khoác bên ngoài, ở trong là quân phục màu đỏ sậm, treo Huân cương Merlin Đệ nhị và vài huy hiệu đặc trưng của phòng Thần sáng, Bộ pháp thuật. Mái tóc có chút rối bời, trông có vẻ phong trần lại cực kỳ tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban trưa thế này. Cùng với đó là đôi mắt kính đặc trưng, nếu mà còn nói Cứu thế chủ Harry Potter không phải từ khuôn đúc ra thì lại là xem thường IQ nhân loại.
James Potter, Trưởng phòng Thần sáng trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, được biết đến là nên ở trong văn phòng của mình nhưng lại xuất hiện ở đây. Cảm giác chói lòa như một con sư tử lắc mình, vươn người trong ánh dương đầy oai vệ và hoang dã. Cộng cả nụ cười so với tên chích chòe Lockhart xỉu ngay đơ kia chắc chắn là hơn hẳn chục phần. Nó quá rõ ràng khi so kè với một kẻ ba hoa những điều vĩ mô không thật giống một đứa trẻ không bao giờ lớn trong thế giới kỵ sĩ mộng mơ của mình như Lockhart. James càng đem đến cho người ta dáng vẻ thành thục và đáng tin cậy, là người đã trải qua chinh chiến thật sự nhưng không mang theo bóng tối của chết chóc và cực đoan tí nào.
"Ngài Potter!" - Hai giọng nữ duy nhất trong phạm vi lên tiếng.
Cả Parkinson và Hermione cùng không hẹn mà đứng thẳng cả lưng, mắt lấp lánh nhìn người mới đến. Nam tính, phóng khoáng nhưng không kém phần uy nghiêm của quân đội, đây mới chính xác là hình mẫu nam nhân trong lòng mấy bé gái nhỏ.
Mấy đứa con trai: ?????!!!!
"Chào cháu tiểu thư Granger và... tiểu thư Parkinson. Nhìn xem, mấy đóa hoa xinh nào nở rộ ngay trong Hogwarts nào?!!!"
James hiển nhiên biết rõ bạn bè của Harry là ai. Bên cạnh đó, việc Bộ pháp thuật có các mối quan hệ mật thiết đến các gia tộc thuần huyết cũng giúp hắn nhận biết một vài gương mặt con cháu thế gia.
Mấy đứa nhỏ khác cũng lần lượt chào hắn.
"Chú James!"
"Chào nhé, Ronny. Cháu cao lên hơn rồi đấy, sắp bằng cả Percy luôn này!" - Nói rồi nhẹ xoa đầu đứa nhỏ mấy cái, làm cậu bé cười tít mắt vì lời khen.
"Chào ngài, ngài Potter." - Zabini từ tốn gật đầu với hắn.
"Công tử Zabini, lâu rồi không gặp trông cậu khá đấy. Gửi lời thăm hỏi của ta đến quý phu nhân nhé!"
"Cha!"
"Ỏ~~~, rất vui được gặp lại con, bánh quy nhỏ xíu đáng yêu của cha~~~"
"Ngài Potter."
"...Draco Malfoy."
"..."
"..."
Draco rất muốn nói mong hắn thông cảm cho bộ dạng bất tiện của mình. Nhìn đến cái nhìn lạnh nhạt và dáng vẻ không quan tâm của Potter lớn, hắn quyết định ngậm miệng, xem như mình không tồn tại.
"Sao cha lại đến đây?" - Harry đánh tan cái không khí bị ngừng lại bởi ai cũng nhìn ra sự lạnh nhạt bất chợt của ngài Potter.
"Sao nào? Không muốn gặp Gạc Nai của con sao?" - Hắn vò rối mái tóc của cậu, bật cười trìu mến.
"A! Con đang nghiêm túc đó! Bạn con còn ở đây mà!!!"
"Hèm!" - James hắn giọng. - "Một vụ việc liên quan đến an toàn của các phù thủy trưởng thành tương lai ở một ngôi trường vĩ đại nhất Anh quốc diễn ra đêm qua. Bộ không thể làm ngơ trước điều này nên hôm nay cha ở đây để điều tra và làm rõ chúng."
"Ngài sẽ thẩm vấn chúng cháu sao?" - Zabini nghi ngờ nhìn hắn.
"Ồ không, cậu Zabini! Ai lại làm thế với các phù thủy nhỏ đáng yêu nào!"
"Thật ra cũng không có gì." - Pansy vân vê lọn tóc của mình. - "Dẫu gì chiều nay cháu cũng rảnh mà...~"
"...?????" - Blaise nhìn bạn mình.
"Ngài Potter!" - Hermione đột nhiên dơ cao cánh tay, hệt như cô đang trong lớp học và rồi đỏ mặt hạ xuống. - "C-có phải ngài, ý cháu là mọi người muốn điều tra vụ án của 50 năm về trước ạ? Vụ án của... một nữ sinh gốc Muggle."
Câu cuối cùng cô lén nhìn qua ba người nhà Slytherin. Chỉ có Parkinson hơi liếc cô một cái rồi không thèm nhìn nữa thì hai tên còn lại không có biểu hiện gì.
"Chà... làm sao cháu biết điều đó nhỉ, tiểu thư Granger?"
"Cháu đã đọc sách và báo nói về điều đó khi tìm thông tin về con Tử Xà. Chỉ cần một ánh nhìn đủ để giết chết một người, nhưng nếu nhìn vào mắt nó một cách gián tiếp thì chỉ bị hóa đá. Và nó chỉ nghe lệnh của Xà khẩu, những người được cho là hậu duệ của ... Salazar Slytherin."
James hơi nhướn mày nhìn cô bé, rồi lại khoanh tay và bật cười.
"Ha ha, cháu là đứa trẻ sáng dạ nhất mà chú từng gặp đấy, Hermione, chú gọi cháu thế nhé! Hiển nhiên, thông tin mà cháu biết không hẳn là bí mật gì cho cam nhưng rất ít ai thật sự tìm tòi và nghiên cứu về nó. Tiếp tục phát huy khả năng học tập đó nhé nhưng không cần lún sâu vào mấy điều cực đoan hắc ám đâu, cháu yêu."
Hermione khẽ nở nụ cười, gương mặt bầu bĩnh hơi đỏ lên một chút vì lời khen.
Chung quy công việc này vốn để cấp dưới làm là tốt nhất. Chẳng qua, nghe tin con trai của mình dính líu tới vụ việc đêm qua nên James cảm thấy vẫn nên đích thân qua một chuyến.
"Được rồi, cảm ơn thông tin của các cháu nhé!" - Sau khi hỏi thăm một lượt, James cũng không ở lại lâu. - "Trong lúc các cháu nghỉ ngơi, hãy để cho vị lính già đáng thương này mượn giáo sư Độc dược của các cháu một tí nha!!!"
Nói mới nhớ, mọi người dường như quên mất Xà vương khủng bố vẫn còn đang đứng tại đây, mím môi với vẻ mặt không hề tốt. James chào đám nhỏ theo kiểu quân đội, rồi quay sang nắm lấy cánh tay đang khoanh lại của Severus. Điều kỳ lạ là, giáo sư khủng bố Hogwarts vậy mà không hề phản kháng. Thuận theo cái nắm tay của hắn mà xoay người rời đi, để lại tụi nó ảnh mắt cảnh cáo đừng có mà đi nghịch ngu.
"Wow, Draco à, mình nhận ra giáo sư cứ lầm lì cả ngày vậy mà cũng quen biết quan chức cấp cao đó nha!" - Blaise vuốt cằm đánh giá.
"Không biết thầy ấy có thể chuyển lời của mình đến ngài Potter không nhỉ?" - Pansy nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng.
Bộ ba Gryffindor chuẩn bị rời đi để quay về lớp học liền nghe thấy đối thoại của tam giác Slytherin. Hermione cuối cùng cũng tìm ra cách xả cơn tức của mình với con rắn tóc đen đáng ghét kia, liền quay lại vứt một câu.
"Quên đi Parkinson. Họ là bạn đời của nhau, đến cái 'cửa mình' cô còn không có được đâu mà mơ tưởng!"
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com