Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.


*



*



Vụ việc của Tử Xà kết thúc bằng việc Bộ đã lật lại hồ sơ của gần 50 năm trước và kẻ bị tình nghi năm đó, Rubeus Hargrid được trả tự do trong việc sử dụng đũa phép. Còn con rắn bự đó đã ra sao, đi đâu và còn sống hay không thì Harry không lo lắng về nó!

Thứ cần cậu lo lắng hơn bao giờ hết lúc này chính là... Lễ Tình Nhân đang tới tại Hogwarts!

Lão Lockhart không làm nên trò trống gì nên cụ Dumbledore quyết định sẽ chấm dứt hợp đồng của hắn vào năm tới và con công vàng đó đang tìm mọi cách để lại ấn tượng đậm sâu nhất cho đám động vật nhỏ ở trường. Một màu Valentine cấm có quên đi đâu được!?


...



Đại sảnh đường sáng sớm đã giăng đầy tua rua màu hồng và đỏ, bong bóng trái tim bay lơ lửng xung quanh và không thể thiếu đám yêu tinh lùn bận đầm tiên nữ màu hồng đi loanh quanh các dãy bàn.

"Nào nào, các trò thân yêu! Đây là dịp tốt nhất để các nam thanh nữ tú ở đây bày tỏ tình cảm chân thật nhất trong lòng mình. Hãy dũng cảm tận hưởng Lễ Tình Nhân đáng quý này đi nào!"

Gilderol Lockhart không từ bỏ được cái kiểu cách xàm xí của mình. Một bộ áo chùng trắng cùng áo gi lê bạc có thêu chỉ vàng lấp lánh, trên đầu có cái nón kỵ sỹ với chùm lông đuôi công sặc sỡ. Trông hắn hiện giờ giống con công đực hơn bất kỳ con công nào! Một vài nữ sinh vẫn còn lưu luyến nụ cười của lão mà liên tục vây quanh hắn, hò hét rồi tặng quà đủ thứ. Cả cụ Dumbledore, hưởng ứng tích cực nhất, với áo chùng ánh sao màu hoàng hôn và với mũ chóp nhọn cùng màu, bật cười thích thú trên bàn giáo viên. Xung quanh toàn là trái tim hồng phấn của đám nhóc mới lớn và tiếng hát hò, ngâm thơ của đám yêu tinh nghe hệt như gà rống. Lộn xộn hết mức có thể của một ngày lễ dành cho tình yêu.

Harry tránh mình qua đám đông, nhờ vào dáng người có phần nhỏ bé lấp ló sau các đàn anh, chị cao lớn khác nhanh chóng đi tới bàn ăn. Cậu nhanh tay với mấy cái bánh nhỏ cùng ít kẹo bỏ vào túi áo chùng. Ngay khi vừa quay lưng chuẩn bị chuồn đi thì bắt gặp một con yêu tinh đứng ngay dưới chân, nhìn chằm chằm mình.

"Không ổn rồi!!!" - Harry thầm than thở.

"Cậu Harry Potter, có một bức thư tình được gửi tới dành cho cậu. Hãy đón nhận nó!" - Con yêu tinh nói với giọng the thé lại khản đặc.

Ngay sau đó, ba bốn con yêu tinh cũng lăn lốc tới chân cậu, và rồi cả đám cùng rống lên cái âm thanh hệt như tiếng đồ gỗ cũ kỹ, ngâm lên bài thơ mà cậu nghĩ là sẽ ám ảnh nó hoài luôn.

"Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói

Tóc chàng đen như tấm abnrg đen

Em ước sao chàng là của em

Chàng quả thực siêu phàm

Vị anh hùng đã chiến thắng trùm hắc ám..."

...

...

...

Sảnh đường là một mảnh tĩnh lặng, sau đó vang lên tiếng cười phá rầm rộ. Có người còn không nhịn nỗi nằm sấp ra bàn, ghế mà cười. Cái bài thơ xà lơ gì thế này!??

Harry đỏ bừng mặt, mong rằng tóc mái lòa xòa trước trán có thể che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu lén liếc sang người đang ngồi gần đó, Ginny Weasley che mặt sau chiếc cốc nước bí ngô to tướng, ra vẻ như không liên quan đến mình. Khuôn mặt tàn nhang đặc trưng đỏ tới mức ngay cả mái tóc của cô bé cũng không bằng.

"Trời ơi... há há há... bò... bồ 'bị' ai tỏ tình thế Harry há há á!!!!" - Ron cũng đỏ mặt, nhưng mà đỏ vì cười tới sắp thở hết nổi.

Cặp song sinh còn nhảy hẳn lên ghế, thay phiên nhau đọc đi đọc lại bài thơ với các tông giọng khác nhau.

Harry vừa cảm thấy tội lỗi với Ginny, lại thấy ngượng ngùng với tiếng cười đùa xung quanh. Cậu lại liếc mắt sang dãy bàn Slytherin. Trừ bỏ Blaise cùng vài người khác không có phong thái nằm ra bàn cười tới ngất, Pansy thì che miệng bằng quạt cầm tay nhưng đôi mắt híp lại cùng bả vai run rẩy cho thấy cô cùng mấy bạn nữ cũng nhịn hết nổi. Điều duy nhất mà Harry lo lắng là Draco Malfoy, kẻ đã đứng lên rời đi ngay khi mọi người cười phá lên.

Harry tin hắn sẽ không hiểu lầm. Một Malfoy với linh hồn 17 tuổi sẽ không cười đùa trên tâm tình của một cô bé năm nhất chưa trải sự đời nhưng Harry vẫn không muốn hắn khó chịu. Cậu vơ thêm mấy cái bánh tart rồi bỏ chạy ra cái nơi đầy sự hồng phấn kích thích này!

...

..

.

"Draco!"

Harry chạy theo hắn trên hành lang dẫn về hầm Slytherin. Tên ngốc đầu khoai tây rõ ràng nghe cậu gọi lại không thèm quay lại một chút nào! Hắn đang giận thật đó hả?

"Dray! Rồng nhỏ! Đợi em với!!" - Harry bắt kịp hắn thì cả khuôn mặt đã đỏ bừng vì hụt hơi.

Cậu bĩu môi lại thấy hơi uất ức. Sao cậu cứ phải luôn chạy theo hắn thế, sao cậu cứ phải luôn sợ hắn sẽ hiểu lầm mình thế!? Đúng là bất công mà!

"Anh giận hả? Cô bé chỉ bày tỏ tình cảm của mình vì em đã cứu cô bé thôi. Em... anh biết là em không có... ý là sẽ không hẹn họ với Ginny... Ít ra là trong thời điểm này... mà?"

Harry hơi dừng lại, khi Draco ngẩng đầu lên. Vài sợi tóc mỏng như cước chỉ tuôn rơi, làm lộ rõ khuôn mặt góc cạnh có phần hốc hác do mới khỏi bệnh của gã Slytherin. Cậu thấy rõ ràng, môi hắn mím lại, mắt hơi híp lại... Đây là biểu hiện của việc nhịn cười.

"X... xin lỗi nha, tôi không kiềm được... ha ha!!! Xin lỗi nha cậu bé có đôi mắt xanh như cóc ngâm!"

Nói rồi không để ý gì mà bật cười thành tiếng. Âm thanh như chuông ngân trong không gian tĩnh lặng, mang theo sắc bạc từ ánh trăng dội xuống mái tóc thừa kế từ tộc người như tiên. Harry hơi nghệch mặt ra, nhìn cái tên chuyên gia nhếch mép càn rỡ giờ lại bật cười vui vẻ. Hắn thể hiện như mọi đau đớn và khó khăn đã qua chỉ là gió thoảng mây bay.

"C... cười gì chứ? Anh đừng có mà cười cô bé!"

"Ai nói tôi cười cô bé. Tôi buồn cười cái cách mà người ta nói về em đó! Vị anh hùng đã chiến thắng trùm hắc ám!!!"

Hắn sẽ dùng cái trò này trêu cậu mãi thôi! Tên Malfoy đáng ghét!!!

"Anh đừng có mà cười nữa!" - Harry phụng phịu, đặt mông ngồi lên bệ cửa sổ bên cạnh. Uổng công cậu còn sợ hắn giận mang theo bánh kẹo cho hắn, mà giờ thì chỉ cần mình cậu ăn là được rồi. Harry há miệng, cắn một miếng bánh tart nhai trong buồn bực.

Draco ngưng cười, hắn nghiêng người vòng một tay qua lưng Harry phòng trường hợp cậu ngả người ra sau. Đồng thời, tư thế có phần gần gũi khiến Harry nhanh chóng ngửi thấy mùi thuốc còn vương trên người tên tóc bạch kim. Nó làm cậu nhớ đến khoảng thời gian Draco nằm trong Bệnh Thất. Nếu không vì cậu, nếu không vì đỡ lấy cậu rơi uống thì người nằm ở đó phải là Harry!

"!!!"

"Sao thế, vị anh hùng của tôi?" - Draco hỏi.

Hắn không để ý tới biến hóa trên mặt của cậu bé. Cả đầu óc chìm trong ánh xanh như huyết thạch lục sau lớp kính dày. Cóc ngâm tươi? Rõ ràng màu sắc có phần đậm hơn thế. Cũng không hẳn, đôi khi màu sắc sẽ tươi sáng hơn khi cậu sáng tỏ một điều gì đó, rồi lại biến hóa khi tâm trạng thay đổi. Draco thầm nghĩ, trước đây trừ hắn ra, cả hai người bạn bên cạnh cậu, liệu còn có ai chứng kiến sự thay đổi trong đôi mắt này? Hẳn là có nhưng không kịp nhận ra, vì những người bên cạnh cậu cứ lần lượt rời đi vì chiến tranh. Cho đến khi đôi đồng tử trở nên trống rỗng và ảm đạm, Draco lại nhớ về màu sắc cũ của chúng, như cái cách hắn nhớ về cậu thiếu niên năm đó ở tiệm áo chùng.

"Anh có nhận ra không, Dray?"

Harry ngước lên nhìn hắn, hai đầu mũi chạm nhau. Như viên đánh quý rơi xuống mặt hồ tĩnh lạng, tạo nên sự dao động trong sắc xám bạc rồi dần dần, nhuộm biến màu bạc đó hòa theo ánh xanh lấp lánh. Harry nghe thấy tiếng tim đập dồn dập nhưng nhiều hơn cả một trái tim.

"Ừ, tôi nghe đây, Harry?"

Cậu nghe thấy âm thanh của gió bên ngoài cửa sổ, mang theo hương bạc hà lành lạnh xoa dịu ngọn lửa bên trong lồng ngực. Cậu lại quên mất mình muốn nói gì rồi!

Draco lần nữa thấy buồn cười cái vẻ ngờ nghệch của cậu, lấy một tay bóp hai má mềm.

"Xin chào, có Cứu thế chủ ở đó không?"

Harry lẩm bẩm gì đó khi mà cơ hàm cậu đang bị giữ lại, rồi cảm nhận được ngón tay lạnh buốt kia rời khỏi mặt mình. Đến tận lúc đó cậu mới hoàn hồn nhớ ra lời định nói.

"Em... em muốn nói là... anh có cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ không?"

"Hửm?" - Draco nghiêng đầu, ý bảo cậu nói tiếp.

"Mọi chuyện diễn ra không giống như trước đây, nhưng cũng rất giống... ở một vài điểm. Dường như những điều em trải qua trước đây đều diễn ra đúng như nó đã từng... Nhưng nó gần như đã bị thay đổi về bản chất."

"Ý em là...?"

Mọi chuyện giống như một canh bạc bị đảo ngược. Người bị thương nặng nề vì Quidditch nên là Harry, người nên bị hóa đá nên là Hermione và... Người gặp vấn đề với chiếc xe bay... thì vẫn là Ron, nhưng không còn là một mình cậu ấy.

Nhưng mà...

Người lấy quyển nhật ký vẫn là Ginny, người phải chiến đấu với Quỷ khổng lồ và Tử xà vẫn là Harry cùng bạn bè mình. Mọi chuyện cứ như đúng với những gì vốn có, nhưng cũng khác biệt hoàn toàn.

Draco cũng ngẫm dần theo lời cậu nói, hắn cũng sớm nhận ra những điều thay đổi. Chỉ là qua nhiều chuyện và những lần cãi vã với ông Malfoy khiến hắn bị phân tâm đi nhiều. Không khí thoáng chốc chìm vào lặng thinh khi mà cả hai đều đuổi theo suy tư của chính mình.


...


"Em nên biết, em xinh đẹp hơn bất cứ đóa thủy tiên nở đêm nào trên đời~!"

"!!!"

"???"



*



*



*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com